Cậu ta ngước lên nhìn tôi hết sức thân thiện, ánh mắt biết cười trả lời tôi "Tôi tên Cao Tuấn" Tôi cười nhe cả răng ra "Tên hay thật"
"Cảm ơn cậu nhé!"
Bỗng từ đâu một tờ giấy bị vò thành một đống bay đến chỗ tôi mà bay thẳng vào mặt tôi nữa cơ chứ! Còn ai vào đây nữa, đó chính là Đông Quân thúi, tôi vừa nhìn cậu ta thì cậu ta ra hiệu như muốn chem chết tôi vậy sau đó còn khẩu hình miệng bắt tôi mở tờ giấy ra. Tôi len lén mở tờ giấy ra không cho Cao Tuấn biết!
Trong tờ giấy có ghi vẫn là cái nét chữ xấu đau xấu đớn của cậu ta mà tôi cố gắng lắm mới dịch ra, trong tờ giấy ghi "Cậu mà còn cười với cậu ta nữa tôi triệt sản cậu ta"
Tôi vừa đọc xong đã rùng mình cảm thấy đáng sợ, sau đó tôi nhìn cậu ta vẫn thấy cậu ta đang "lườm" đắm đuối tôi. Bị gì vậy trời. Tôi đầy can đảm vo tờ giấy lại ném ang một bên ánh mắt đầy thách thức cậu ta. Rồi tôi tập trung vào bài chẳng thèm đếm xỉa đến cậu ta nữa.
"Cậu gì ơi, cậu tên là gì thế?"
"À..tôi tên là Trần Thư Di" Tôi ngượng ngùng đáp lại, vừa nói xong thì lại bị cậu ta ném một tờ giấy vào mặt, Cao Tuấn thấy vậy vội lấy tờ giấy ra giúp tôi sợ Cao Tuân đọc được tin tuyệt mật tôi lập tức lấy lại tờ giấy. Vừa lúc này Đông Quân bị cô bắt đứng lên trả lời bài do cái tội không chú ý. Tôi thấy Khánh Vân bên cạnh liên tục khều khều cậu ta chắc chắn là nhắc bài nhưng Đông Quân thì cứ đứng yên như pho tượng không nói gì cuối cùng là bị phạt đứng cả tiết. Tôi thì mở tờ giấy ra để đọc "Sống đúng với bản chất thật đi! Đừng có giả tạo!"
Đông Quân chắc chắn bị điên mất rồi.
Trong lúc bị đứng phạt nhưng Đông Quân vẫn không ngừng nhìn về phái Thư Di, vậy mà cũng không biết, cái đồ ngốc, Đông Quân là đang ghen rõ ràng thế kia mà. Đông Quân thầm nguyền rủa cái tên chia cắt cậu và Thư Di cho anh ta bị triệt sản thật đi.
- ------------------------
Like và theo dõi truyện nha