Cô ta nhìn từ trêи xuống dưới sau đó mặt đăm chiêu suy nghĩ "Sao cô nhìn quen vậy?" Sở dĩ Giai Kỳ đến đây làm loạn vì nghe tin dạo gần đây Đông Quân thường hay gần gũi với một cô gái, ngày hôm qua còn qua đêm với nhau, người đó là Lộc Ninh, chủ tịch tập đoàn Lộc Thị. Ngay sau khi Giai Kỳ nghe được tin đó có hơi lung lay, tình địch của cô ta lớn như thế mà cô ta 23 tuổi đầu vẫn ở nhà ăn bám bố mẹ nhưng sau đó lại thông suốt thế nào. Cô ta tin vào khả năng "dọa người" của cô ta, chỉ cần đến gặp Lộc Ninh dọa vài ba cái như là "Tôi mới chính là vợ của Đông Quân" chắc hẳn Lộc Ninh sẽ sợ ngay. Nhưng khi đứng trước Lộc Ninh cô ta lại cảm giác có chút quen thuộc và cái khi thế này nữa.
May mà hôm nay Lộc Ninh ăn mặc dịu dàng, bánh bèo hơn bình thường lên nhìn còn đỡ sợ, nếu để Giai kỳ nhìn thấy quần áo ngày thường của cô - cả một bầu trời khí chất chắc cô ta sẽ ngất luôn vì sợ quá.
Giai Kỳ nheo mắt nhìn cô nhưng mãi vẫn không thể nhận ra là ai, Lộc Ninh mỉm cười "Thư Di lớp 12" Giai Kỳ không tin vào sự thật bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và rồi bật ngửa!!!
Sau một hồi đông cứng Giai kỳ cuối cùng lấy được lại dáng vẻ sang chảnh của mình nhếch môi "Hóa ra là Thư Di, còn tưởng Lộc tổng ghê gớm cỡ nào"
Mấy cô tiếp tân và nhân viên gần đấy nghe được đều lắc đầu chỉ mong cho vị tiểu thư kia bớt nói một chút, sức mạnh của Lộc Tổng này không đùa được đâu.
"Sao vậy? Không cãi lại được à?" Giai Kỳ nghe vậy thì cười vui vẻ hất tóc, vẻ mặt đầy khinh bỉ nhìn cô.
"Xem ra ba mẹ cô dạo này rất bận không dạy dỗ con gái cho đàng hoàng, để tôi bảo họ chú ý nhé" Lộc Ninh bình thản cầm cái điện thoại lên nhấn số gọi đi.
Giai Kỳ vui vẻ đến bật cười "Đừng tưởng ba cái chiêu trò này mà dọa được tao" Cô ta vẫn cho rằng Lộc Ninh chỉ đang trêu đùa dọa cô ta một chút nhưng khi cô vừa ngắt điện thoại thì điện thoại Giai Kỳ reo lên. Giai Kỳ liếc Lộc Ninh một cái nhưng cô cực kì thoải mái nhìn cô ta.
"Alo, ba ạ?"
"Mày hết chuyện để làm đúng không? Mày ra ngoài đú đởn tao không nói làm gì, giờ mày còn đi gây chuyện với Lộc tổng, mày có biết Lộc tổng là ai không? Mày cút về nhà ngay!" Không để Giai Kỳ nói câu gì ba cô ta lập tức tắt máy, cô ta nhìn Lộc Ninh với ánh mắt đầy căm hận, cô ta bỗng dưng tiến đến giơ tay mang ý định tát cô nhưng lập tức bị cô nhìn thấu. Cô giữ tay ả ta lại, giáng cho ả ta một bạt tai "Lần sau nhớ tìm chỗ mà đến cẩn thận một chút đừng có đến những nơi không nên đến coi chừng mất chân" Sau đó Lộc Ninh hất cô ta một cái.
Mấy nhân viên tiếp tân thấy vậy vỗ tay ầm ầm, cả đại sảnh hưởng ứng tiếng vỗ tay càng nhiệt liệt hơn, Lộc Ninh nhìn bảo vệ "Lần sau những người như thế này cấm cho vào công ty, lần này là lần đầu cũng như là lần cuối cùng" Mấy người bảo vệ lập tức cúi đầu "Vâng thưa Lộc tổng"
Họ kéo tay cô ta ra một cách không thương tiếc, kéo lê cô ta trêи nền gạch sáng bóng, vốn cô ta là một tiểu thư công chúa toàn được người khác nâng niu chưa bao giờ phải nhục mắt như vậy, cô ta hét lớn đầy hận ý "Tôi chắc chắn sẽ khiến cô sống không bằng chết"
Lộc Ninh "Cứ tự nhiên" Nói rồi cô cùng mấy thư kí đi phía sau bước vào thang máy không hề ngoảnh đầu quay lại.
Vừa bước vào thang máy mặt Lộc Ninh lạnh đi mấy phần nói với thư kí "Báo với ông Lâm, nếu ông ta còn để con gái bén mảng hoặc gây chuyện với tôi lập tức rút số vốn đã đầu tư"
"Vâng thưa Lộc tổng"
Thang máy dừng lại ở tầng thứ 15, mặc dù đây không phải tầng cao nhất nhưng cô lại chọn nó là nơi làm việc bởi vì nhà của cô từng ở tầng thứ 15 của một chung cư, chính lúc đó cô đã gặp được người cô yêu nhất.
[...]
"Thưa anh, người được đưa đến rồi" Nói rồi người kia đứng gọn một bên ở bên cạnh Đông Quân.
"Tha cho em, em sai rồi, em không cố ý"
Đông Quân ngồi trêи một chiếc ghế sô pha đến đối diện với người kia, ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn ta "Mày làm loạn ở địa bàn của tao?"
"Dạ..dại tại em không biết"
"Đoàng" Tiếng súng vang lên, viên đạn vừa bay sẹt qua mặt người kia.
"Nói! Ai sai chúng mày"
"Em không biết, có người thuê em cầm bịch ma túy đến chỗ người đàn ông mặc áo đỏ, chưa kịp đưa đã bị tóm"
"Mày không biết?" Anh nheo mắt nhìn.
"Em thề, em không biết, có người mặc áo đen bảo..bảo em đưa sau đó trả cho em 10 triệu, nếu thành công quay lại sẽ được trả thêm 10 triệu"
"Cút!" Anh dựa lưng vào ghế đăm chiêu suy nghĩ thằng nào mà lại dám buôn bán ma túy ngay trong địa bàn của anh, không phải anh giấu kịp thì đã bị công an bế đi lâu rồi, rõ ràng có người hãm hại.
"Trích xuất camera tìm bằng được người áo đen thằng kia nói"
"Dạ vâng!"
Đông Quân cầm điện thoại "Alo em yêu có muốn đi ăn trưa với anh không?"
"Không rảnh, tôi đang làm việc"
"Anh chờ em"
- -------------------------
Truyện mới đã lên sóng mọi người sang ủng hộ gấp
Like và theo dõi truyện nha