Phong Thừa Trạch quay lại giường với khuôn mặt hằm hằm như muốn giết người làm cho ai đó đang nằm im không rét mà run.
Hắn không nói câu gì chỉ im lặng mặc lại quần áo ngay ngắn cho cô sau đó vươn tay ôm cô vào lòng, sải bước ra ngoài.
Cẩn Thư nãy giờ đứng ngoài sốt ruột không thôi, đi đi lại lại mấy vòng thấy hắn bế cô ra thì mặt đen sầm.
“Này, anh bỏ tôi xuống, có người nhìn kìa!” Giản Tích Nhu thấy người làm trong biệt thự nhìn về phía cô và hắn ngày càng nhiều thì ngại ngùng cất giọng muốn anh thả mìnu xuống.
Hắn liếc nhìn bọn họ một lượt với ánh mắt lạnh băng khiến ai nấy đều quay mặt đi không dám nhìn nữa mới cúi xuống nói với người đang nằm trong lòng mình: “Em nhìn xem, đâu có ai nhìn đâu?”
Cô nghe Phong Thừa Trạch nói vậy liền ngẩng mặt lên nhìn xung quanh.
Quả thật, không ai nhìn về hướng này nữa cả.
Thấy cô không làm loạn đòi xuống nữa thì trên môi hắn nở một nụ cười thoả mãn.
Ai dám nhìn hắn và phu nhân ân ái hắn book vé cho đi “du lịch” liền!
…..
Trong phòng ăn lúc này có một cảnh tượng khiến người làm trong nhà đều sốc.
Vâng, Phong tổng cao cao tại thượng nổi tiếng tàn khốc trên thương trường lúc này đây đang bóc tôm cho Giản tiểu thư!
Giản gia Từ chứng kiến cảnh này này hạnh phúc suýt khóc.
Cậu chủ bà nuôi từ bé lạnh lùng lại ít nói, luôn tránh xa phụ nữ vậy mà ngày hôm nay lại kiên nhẫn bóc tôm cho cô chủ.
Điều kinh ngạc này bà phải mau mau đi thông báo cho bà chủ!
Đầu dây bên kia bà Phong nhận được tin thì sốc tới nỗi bật luôn dậy từ ghế sofa, liên tục hỏi quản gia Từ để xác nhận lại.
Thằng quý tử mặt lạnh của bà cuối cùng cũng biết yêu, là biết yêu đó! Vậy mà bấy lâu nay bà cứ tưởng con trai mình có vấn đề về giới tính, bây giờ bà lại lập tức đi xem tình hình thực tế như nào!
Chiếc Mercedes-Maybach S650 Night Edition của bà Phong vừa dừng lại tại Trạch Viên thì một bóng người vụt qua, chỉ kịp ném lại chìa khoá cho người làm rồi chạy thẳng vào nhà.
Trước mắt Hàn Tích không phải là khung cảnh mà bà mong muốn nhìn thấy nhất, chỉ còn lại thằng con quý hoá đang ngồi đọc báo.
“Thằng quỷ, con dâu của mẹ đâu?” Bà tức đến sôi máu, không phải là con trai bà mặt lạnh doạ con gái nhà người ta chạy mất dép rồi đó chứ?
“Cô ấy đang tắm trên tầng.” Hắn thậm chí còn không ngẩng mặt lên nhìn bà Phong, chỉ đáp ngắn gọn sau đó đứng lên.
Bà Phong nghe được câu trả lời của Phong Thừa Trạch thì thở phào một hơi.
May sao con dâu chưa bị thằng con quý hoá của bà doạ sợ chứ không bà đào đâu ra người hoàn hảo như Giản Tích Nhu lần thứ hai chứ?
“Này, con mau mau đẩy nhanh tiến độ đi.” Bà Phong đi theo đằng sau hắn, nói thẳng mong muốn của mình chỉ mong thằng con có thể ngấm một chữ vào đầu bà cũng đã cảm tạ trời đất lắm rồi.
“Tiến độ gì?” Hắn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt của mình, ngồi xuống sofa mở laptop ra làm việc.
“Thì là tiến độ về đêm ý, ông nội con mong chắt lắm rồi.” Bà Phong ngồi xuống đối diện hắn, rót cho mình một ly trà ngồi nhâm nhi nói với hắn.
Phong Thừa Trạch nghe xong chẳng có chút phản ứng nào, thậm chí còn giữ nguyên bản mặt không chút cảm xúc làm cho bà Phong tức không nói lên lời.
Hành động tiếp theo của bà là giật phăng cái laptop trong tay hắn để sang một bên, ép hắn phải ngẩng mặt lên nhìn bà.
“Cái thân già này đến tuổi gần đất xa trời rồi, chẳng biết đến bao giờ mới được bồng cháu đây, haizzz.” Nói nhẹ không được nên bà Phong đành phải dùng khổ nhục kế để thằng quý tử phải dỏng tai lên nghe.
“Chẳng phải hôm trước mẹ vừa bắt được cướp sao? Gần đất xa trời thế nào được?” Hắn nhếch một bên lông mày lên nhìn mẹ mình, trí nhớ của hắn không thể nào sai được đâu.
Bị thằng con nói trúng tim đen bà đành ho ho vài cái đánh trống lảng, mới bắt được có một tên cướp sao tin tức đến tai con trai nhanh vậy nhỉ?
“Lên hẳn hot search, không biết kể cũng lạ.” Như đọc được suy nghĩ của mẹ mình, hắn bình thản nói ra một câu khiến bà Phong hú hồn một phen.
Con trai bà biết thuật đọc tâm sao? Bà nghĩ gì nó biết hết hả trời?
“Thế tóm lại con có sinh cháu cho mẹ không?” Thẹn quá hoá giận bà Phong lên giọng khiến người làm gần đó giật bắn cả mình.
Ai cũng biết, bà Phong có đai đen Karate, đến ông chủ còn không dám chọc giận bà chủ mà cậu chủ lại có gan chọc cho bà tức điên lên.
Quả thực bái phục!
Trái ngược với vẻ tức giận của mẹ mình, hắn rất bình thản lấy lại laptop tiếp tục làm việc.
“Đừng nói là con không được đấy nhé? Không được thì để mẹ bỏ thuốc!”
Câu nói mà bà Phong vừa nói ra uy lực không hề nhỏ khiến hắn phải ngẩng mặt lên nhìn bà.
Gương mặt Phong Thừa Trạch lúc này đã đen thui, mẹ hắn không tin vào năng lực “làm việc” của hắn sao?
“Không phải không được mà là sợ con dâu mẹ bị hành tới không bước xuống được giường!”.
Danh Sách Chương: