Anh nâng mắt nhìn cô, hỏi: "Cô nghĩ tôi yếu ớt như vậy không bưng nổi một cái nồi lẩu sao?"
Cô vội lắc đầu: "Không, ý tôi không phải thế."
"Vậy cô đứng sang một bên đi để tôi bưng ra là được." Anh nói rồi cũng không để ý đến cô nữa bưng nồi lẩu ra đặt lên bếp.
Cô thấy đồ ăn cũng đã được dọn lên cả rồi, cô mới đi tới phòng của Lưu Văn gõ cửa. Cô nói: "Lưu Văn, em thức chưa? Mau ra ăn tối, đồ ăn đã được dọn lên sẵn rồi."
Lưu Văn ở bên trong phòng vọng ra nói: "Được rồi, biết rồi. Em ra ngay."
Cô nghe vậy thì đi tới bàn ăn, theo thói quen định kéo ghế ngồi đối diện anh nhưng khi vừa mới kéo ra cô cảm nhận được ánh mắt của anh truyền tới. Cô ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn anh: "Làm sao vậy?"
Anh bật bếp lên nói: "Qua đây ngồi cạnh tôi."
Cô nhớ ra Lưu Văn hiện tại đang còn ở đây nên hai người vẫn phải diễn cảnh vợ chồng ân ái. Cô đi tới kéo ghế bên cạnh anh ngồi xuống, anh hỏi: "Lưu Văn đâu?"
"Em ấy nói sẽ ra ngay, chúng ta đợi một lát là được."
Anh nhìn cánh cửa đang đóng sau đó thu hồi tầm mắt cũng không nói gì, ngồi xuống ghế. Lát sau Lưu Văn lề mề bước ra, đi tới kéo ghế ngồi xuống hỏi: "Nay ăn lẩu sao?"
"Đúng vậy, bên ngoài trời đang mưa thời tiết khá lạnh. Ăn lẩu rất thích hợp."
Cậu cầm đũa lên gắp thịt bỏ vào chén ăn, nói: "Ngày mai em phải đi gặp mặt bạn em, chị cho em tiền tiêu đi."
Cô nhìn cậu hỏi: "Mẹ không đưa tiền cho em sao?"
Cậu gật đầu, nói: "Có nhưng ít."
"Bao nhiêu?"
"Chỉ có ba ngàn tệ thôi." Cậu vừa ăn vừa nói.
Cô nghe xong thì khó khăn nuốt đồ ăn xuống nhìn cậu: "Ba ngàn tệ mà còn ít? Đó là một số tiền đối với chị khá lớn đó, em nên sài tiết kiệm vào đừng phung phí."
Cậu chẳng kiên nhẫn ngẩng đầu lên nhìn cô: "Ba ngàn tệ thì đủ mua cái gì chứ? Tiền em tiêu sài, ăn uống, đi chơi với bạn ba ngàn sao mà đủ. Em không biết, ngày mai chị đưa cho em năm ngàn tệ."
Cô nắm chặt đôi đũa trong tay, nhìn cậu nói: "Năm ngàn tệ? Em biết đó là số tiền lớn như nào không? Chị tìm đâu ra cho em, cho dù chị có cũng không thể đưa sang cho em được."
Cậu đặt mạnh chén lên bàn nhìn cô: "Chị không phải có một người chồng giàu có sao, chị nói với anh rể một tiếng thì năm ngàn đối với anh ấy chỉ như năm tệ mà thôi. Có đúng không anh rể?"
Cô nhíu mày nói: "Chị không thể đưa số tiền lớn như thế cho em, em biết số tiền năm ngàn tệ đó chị đi làm mấy tháng mới có được không? Cùng lắm là ngày mai chị đưa cho em một ngàn tệ mà thôi."
Cậu nghe xong thì đứng dậy, ghế bị đẩy ra phát ra một tiếng chói tai, cậu tức giận nhìn cô: "Chị đừng có mà quá đáng, năm ngàn tệ mà chị cũng không có bây giờ lại muốn đưa một ngàn tệ sang cho tôi. Số tiền còn chưa tới phân nửa mà tôi nói đến nữa."
Thẩm Quân nhíu mày đặt đôi đũa lên bàn, tiếng động không hề lớn nhưng khiến hai người phải quay sang nhìn anh. Anh hỏi: "Đủ chưa? Lưu Văn, em nói em cần bao nhiêu?"
Cậu nhìn anh rồi nói: "Em cần năm ngàn tệ. Anh rể, anh có phải sẽ cho em không?"
Cô nghe vậy thì quay sang anh, cầm lấy vạt áo anh lay: "Thẩm Quân."
Anh nắm lấy tay cô rồi nhìn cậu nói: "Năm ngàn tệ đối với anh đúng chỉ là một con số nhỏ nhưng anh sẽ không chi tiền phung phí cho em. Nếu em thấy năm ngàn tệ là con số nhỏ thì ngày mai em đi kiếm việc nào có thể kiếm ra được năm ngàn tệ thì cứ làm nhưng không làm chuyện phạm pháp. Còn nếu không thì ngày mai chị em đưa một ngàn tệ hay bao nhiêu em phải đều nhận lấy."
Cậu nhìn anh tức giận, hai tay siết chặt thành quyền nhưng cậu biết cậu không làm gì được anh nên cố gắng đè nén cơn tức giận xuống, gằn giọng nói: "Được."
Anh chẳng hề quan tâm đến biểu cảm của cậu, buông tay cô ra cầm đũa lên gắp đồ ăn bỏ vào chén cô nói: "Em ăn đi, dạo này anh thấy em hơi ốm nên cần ăn nhiều một chút."
Cậu hậm hực ngồi xuống cầm lấy đũa lên tiếp tục gắp đồ ăn lên ăn, cô nhìn cậu rồi nhìn anh sau đó thở dài nhìn đồ ăn trước mắt cũng không thấy ngon miệng.
Bên trong phòng tiếng nước từ trong phòng tắm truyền tới, Lưu Nguyệt nhìn chiếc giường lớn ở giữa phòng thở dài. Chẳng lẽ tối nay cô phải ngủ chung giường với anh? Cô vẫn còn đang mải mê suy nghĩ nên không để ý anh đã tắm xong bước ra, nhìn thấy cô đang chau mày nhìn chiếc giường thì biết cô đang suy nghĩ cái gì.
Anh vắt khăn lên ghế sau đó nhìn cô nói: "Giường này đủ lớn, chúng ta chia đường ranh giới ra ngủ là được. Ý cô thế nào?"
Cô nhìn anh gật đầu: "Ý của anh cũng khá hay, cứ làm theo như vậy đi."
Cô nói rồi đi tới ngồi xuống giường cầm lấy gối ôm ra đặt ở giữa làm ranh giới, anh mở tủ lấy chăn ra đưa sang cho cô. Cô nhận lấy nhìn anh, nói: "Cảm ơn."
Anh ngồi xuống giường lắc đầu, cầm lấy cuốn sách lên nói: "Không có gì. Cô ngủ trước đi, tôi muốn đọc sách một chút rồi mới ngủ."
"Vậy anh một lát ngủ ngon."
Cô nằm xuống đắp chăn xoay người lại đưa lưng về phía anh rồi nhắm mắt lại. Anh đưa tay tắt đèn, bật đèn ở đầu giường lên để tiện đọc sách. Cô nằm đó nhắm mắt nhưng vẫn không tài nào ngủ được, trong bóng tối cô cực kì nghe rõ âm thanh lật sách còn có tiếng hít thở của anh truyền tới.
Anh đọc sách nhưng vẫn để ý đến động tĩnh chỗ cô, thấy cơ thể cô căng cứng không hề thả lỏng thì anh biết cô vẫn chưa ngủ. Anh cất giọng hỏi: "Ngủ không được sao?"
Cô nghe anh hỏi thì biết anh đã phát hiện ra, cô xoay người lại gật đầu nhìn anh: "Có chút ngủ không được."
"Là vì ngủ chung với tôi sao? Vậy tôi ra phòng khách ngủ, cô cứ ở đây ngủ đi."
Anh khép sách lại đang định bước xuống giường thì cánh tay bị cô nắm lại, anh quay sang nhìn cô hỏi: "Làm sao?"
Cô thấy mình đang nắm tay anh thì vội buông ra, nằm xuống nói: "Anh cứ ở đây ngủ đi không cần phải đi đâu đâu. Tôi không ngủ được cũng không phải do anh."
Anh nhìn cô sau đó ngồi dựa lưng vào giường, mở cuốn sách ra nói: "Chắc hôm nay cô cũng mệt rồi. Vậy để tôi đọc sách cho cô nghe như vậy sẽ dễ ngủ hơn."
Cô nghe vậy thì nói: "Như vậy phiền anh quá."
"Không phiền."
Anh bắt đầu đọc sách cho cô nghe, cô nhắm mắt lại lắng nghe thanh âm trầm thấp nhưng cũng có chút dịu dàng của anh truyền tới. Tuy cô không hiểu nội dung cuốn sách đó nhưng lại rất thích nghe giọng của anh đọc. Cứ như vậy ở bên trong phòng, anh ngồi đọc sách cho cô ngủ, bầu không khí cực kỳ hài hòa.
Ngày hôm sau ở bên trong công ty, Lưu Nguyệt nhìn nhân vật game trên màn hình máy tính sau đó nhìn xuống bản vẽ trên giấy của cô. Cô vẫn cảm thấy chưa hợp lý lắm nhưng lại không biết vấn đề nó nằm ở đâu. Tiệp Nhã đi tới đưa ly cà phê cho cô, cô nhận lấy: "Cảm ơn cậu."
Cô ấy kéo ghế ngồi xuống hỏi cô: "Dự án của cậu làm tới đâu rồi?"
"Làm vẫn chưa xong nhưng cuối tháng này là hạn cuối rồi, cũng chỉ còn vài ngày nữa."
Tiệp Nhã vỗ vai cô động viên: "Cố lên, mình tin cậu làm được."
Đang làm việc thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cô cầm lên nhìn là một dãy số lạ gọi tới. Cô nhíu mày rồi bắt máy: "Alo, cho hỏi là ai vậy ạ?"
Đầu dây bên kia truyền tới giọng nam: "Xin chào, tôi là cảnh sát. Cô có phải là cô Lưu Nguyệt chị gái của Lưu Văn đúng không?"
"Đúng vậy là tôi. Có chuyện gì sao?"
"Em cô đánh nhau với người ta ở trong quán bar phiền cô đến đồn cảnh sát bảo lãnh cậu ấy một chuyến."
Người đàn ông đó vừa dứt lời cô liền đứng dậy cầm lấy túi xách, nói: "Tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay."
Tiệp Nhã ở bên cạnh thấy cô sốt ruột như vậy thì hỏi: "Có chuyện gì mà cậu gấp gáp vậy?"
Cô cũng không có nhiều thời gian để giải thích chỉ ngắn gọn đáp: "Đến đồn cảnh sát một chuyến."
Nói rồi cô vội vàng chạy đi, Tiệp Nhã sau khi nghe cô nói xong thì trong lòng lo lắng, cô đến đồn cảnh sát làm gì? Chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra?
Lúc Lưu Nguyệt bước ra khỏi công ty đang trên đường tới trạm xe buýt thì nghe tiếng kèn xe, cô quay sang nhìn thì thấy một chiếc xe màu đen chạy tới đậu cạnh cô. Cửa sổ xe hạ xuống lộ ra gương mặt của Tiêu Nhu ở ghế lái: "Chị dâu, giờ này không phải đang trong giờ làm sao? Chị đi đâu vậy?"
"Chị đi đến đồn cảnh sát một chuyến, em trai chị đánh nhau với người ta đang bị giữ ở trên đó. Chị đến đó bảo lãnh em ấy."
Tiêu Nhu nghe vậy thì nói: "Chị lên xe đi, em đưa chị đến đó sẽ nhanh hơn."
"Vậy làm phiền em rồi." Cô mở cửa ghế phụ ra ngồi vào rồi đóng cửa xe lại, cô ấy nhanh chóng lái xe đi.
Một lát sau ba người từ trong đồn cảnh sát bước ra, Lưu Nguyệt gương mặt thể hiện rõ sự tức giận. Cô quay sang nhìn Lưu Văn, trên mặt cậu có mấy vết bầm tím còn có chỗ sưng đỏ cả lên. Cô nhíu mày nói: "Chị và mẹ cho tiền em là để em đến quán bar đánh người sao?"
Cậu đút tay vào túi hờ hững nhìn cô: "Em lớn rồi đó chị, em có quyền được vào quán bar. Còn chuyện đánh người là bọn chúng gây chuyện trước."
"Em vì một cô gái ở đó mà đi đánh nhau với người ta rồi bị đưa lên đồn để cảnh sát người ta gọi chị tới bảo lãnh em. Chị còn đang trong thời gian làm việc, em có thể đừng gây chuyện không?"
Lưu Văn nghe vậy thì đưa tay đẩy cô: "Tôi có kêu chị tới bảo lãnh tôi sao? Chị đừng có mà lo chuyện bao đồng."