Tên tóc xanh đó trừng mắt nhìn cậu, tức giận nói: "Cậu có thấy hành động của cô ta lúc nãy không? Còn cả thái độ nữa, chính là xem thường tôi."
"Cậu không được đánh cô ấy."
Lưu Nguyệt đứng ở sau nghe thấy lời cậu nói thì kinh ngạc nhìn cậu, không nghĩ tới cậu vậy mà lại đứng ra bảo vệ Châu Di. Cô nhanh chóng đi tới bên cạnh cô ấy lo lắng hỏi: "Em không sao chứ?"
Châu Di lắc đầu: "Em không sao, chị đừng lo lắng quá."
Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, Châu Di nói: "Có người gọi cho chị kìa, mau bắt máy đi. Đừng làm họ lo lắng."
Cô nghe vậy cũng không yên tâm lắm dặn dò: "Vậy em ở đây đợi chị một lát, chị đi nghe điện thoại xong sẽ quay lại."
Cô nói rồi đi tới một chỗ cách đó không xa yên tĩnh hơn, cô lấy điện thoại ra nhìn thấy người gọi tới thì bắt máy: "Alo Thẩm tổng."
Thẩm Quân đầu dây bên kia ở bên trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ mây đen càng ngày càng nhiều, gió cũng thổi mạnh nhíu mày hỏi: "Cô đang ở đâu? Sao giờ vẫn chưa về?"
Gió thổi tới khiến cô khá lạnh, cô kéo chặt áo khoác lại vừa trả lời anh vừa quay sang nhìn tình hình cách đó không xa: "Tôi gặp một chút chuyện nên hiện tại chưa có thể về được."
Anh nghe vậy thì đổi sang lo lắng hỏi: "Có chuyện gì rồi?"
Cô nhanh chóng kể lại mọi chuyện cho anh, anh nghe xong thì chân mày nhíu chặt lại rồi nói: "Cô gửi định vị sang cho tôi đi, tôi đến ngay."
Nói rồi anh cúp máy đi mở tủ quần áo lấy ra một cái áo khoác mặc vào. Còn cô bên đây thì còn ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, anh nói anh sẽ tới đây sao? Cô nhanh chóng gửi định vị sang cho anh rồi đi tới chỗ bọn họ.
Đi tới gần cô nghe thấy tiếng cãi nhau giữa Châu Di và tên tóc xanh ngày càng kịch liệt hơn, ngay cả Lưu Văn cũng không thể ngăn cản nổi bạn mình. Cô chạy tới hỏi: "Làm sao vậy? Sao lại cãi nhau rồi?"
Châu Di vẫn còn tức giận quay sang nói với cô: "Tên này nói mình không biết phép tắc, đã đâm vào xe cậu ta rồi mà lại không bồi thường còn lấy điếu thuốc của cậu ta ném đi. Cậu ta bây giờ yêu cầu mình bồi thường chỗ bị trước trên xe này với một gói thuốc lá nếu không thì tối nay không được ai đi đâu hết."
Cũng may chỗ này khá vắng người nên mấy người họ cũng không gây cản trở đến ai. Trời bắt đầu đổ mưa nhỏ hạt nhưng lại không ai để ý, cô nói: "Rõ ràng là cậu sai sao lại kêu bạn tôi bồi thường? Nếu như lúc nãy cô ấy không thắng kịp thì bốn người chúng ta có lành lặn đứng ở đây không? Tôi còn ngửi được mùi rượu trên người cậu lẫn với vị thuốc lá, cậu vừa uống rượu vừa lái xe có biết là vi phạm không?"
Những câu hỏi dồn dập của cô khiến cậu ta á khẩu không trả lời được, trời cũng đổ mưa nặng hạt hơn thấm ướt cả bốn người bọn họ. Cô quay sang nắm lấy tay Châu Di nói: "Đi, chúng ta vào xe trước rồi về thôi."
Hai người định xoay người rời đi thì tên tóc xanh đó nắm chặt lấy cánh tay cô nhất quyết không cho hai người đi, cô bị nắm đau đến nhíu mày quay lại nhìn cậu: "Cậu mau buông tôi ra."
Tên tóc xanh đó nghe xong vẫn nắm chặt lấy cánh tay cô, nói: "Tôi không buông cô ra trừ khi hai người phải bồi thường vết trầy xước trên xe này và bao thuốc lá. Nếu không cả hai người hôm nay ai cũng đừng hòng đi."
Lưu Văn đứng bên cạnh nói: "Cậu mau buông chị tôi ra đi, cậu đang làm chị ấy đau đó."
Tên tóc xanh kia nghe xong thì quát lên: "Cậu im miệng cho tôi. Nếu cậu là em của cô ta thì mau cô ta bồi thường tiền cho tôi nếu không thì tối nay cũng không ai đừng hòng rời đi."
Lưu Văn đưa mắt nhìn cô đang cố gắng thoát khỏi cánh tay của cậu ta, cậu nói: "Chị, hay là chị đền tiền cho cậu ấy đi như vậy sẽ không kéo dài như thế cũng sẽ không đứng đây dầm mưa nữa."
Cô còn chưa trả lời Châu Di đã tiến lên nói: "Nằm mơ, việc này tôi không hề làm sai thì không phải bồi thường. Cậu mau buông tay chị ấy ra."
Nói rồi Châu Di cầm lấy tay của tên tóc xanh cố gắng gỡ ra để tay cô không bị nắm chặt nữa, tên tóc xanh đó tức giận đưa tay đẩy Châu Di khiến cho cô ấy té xuống mặt đất. Cô nhìn thấy vậy thì hốt hoảng gọi: "Châu Di."
Lưu Văn nhanh chóng chạy tới đỡ cô ấy hỏi: "Chị không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Tên tóc xanh không nghĩ tới là cô ấy sẽ té nên vẫn còn hoảng hốt, Lưu Nguyệt thấy tay cậu đang nắm cánh tay cô dần buông lỏng thì cô nhanh chóng thoát ra chạy đến bên cạnh Châu Di ngồi xổm xuống hỏi: "Em không sao chứ?"
Châu Di lắc đầu nhìn hai người: "Em không sao."
Cô nhìn thấy đầu gối của cô ấy chảy máu thì hốc mắt đỏ ửng lên: "Em bị thương ở đầu gối rồi còn chảy máu nữa sao có thể nói không sao. Đi, chúng ta đến bệnh viện xử lý vết thương."
Châu Di nhìn cô như vậy thì an ủi nói: "Em không sao thật mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi."
Lúc này cô nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau truyền tới: "Lưu Nguyệt."
Cô quay sang nhìn thấy Thẩm Quân mặc áo thun xám phối với quần đen, bên ngoài cũng là cái áo khoác màu đen trên tay còn cầm một cái ô. Cô đứng dậy vẫn nhìn chằm chằm anh từng bước đến gần bên cô, sau đó anh đưa tay ôm chầm lấy cô hỏi: "Không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Cô cứ đứng yên cho anh ôm, thời gian trôi qua một lúc thì cô đưa tay lên ôm lấy anh khóc nức nở khiến anh nghe xong thì luống cuống tay chân. Anh hỏi cô: "Có phải cô bị thương ở đâu nên bị tôi chạm phải rồi đau không?"
Cô vẫn không trả lời cứ ôm lấy anh khóc, một lát sau anh buông cô ra nhìn thấy gương mặt cô đã ướt đẫm, nước mắt hòa vào nước mưa nên không phân biệt được đâu là nước mắt của cô. Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô, dịu dàng hỏi: "Bị thương ở đâu rồi mau đưa tôi xem xem. Xin lỗi vì đã đến trễ, chuyện này tôi sẽ giải quyết giúp cô nên cô cứ yên tâm đi. Đừng khóc nữa, cô nói đi cô bị thương ở đâu?"
Cô đưa tay chỉ về phía Châu Di nói: "Không phải tôi, là cô ấy bị thương."
Anh nghe xong thì thở phào, nhìn cô lúc nãy khóc như thế chắc là sợ lắm. Anh quay sang thấy Châu Di đã được Lưu Văn đỡ lên, anh đưa một cái ô sang cho họ nói: "Che đi, trời đang mưa lớn."
Lưu Văn nhận lấy mở ô ra che cho hai người họ: "Cảm ơn anh rể."
Anh gật đầu rồi dẫn cô đi đến xe mình, mở cửa xe ra nhìn cô nói: "Cô mau vào trong ngồi đi, để tôi giải quyết. Khăn để ở phía sau cô nhớ lấy lau. Nhanh thôi sẽ giải quyết xong."
Cô nghe anh nói vậy thì trong lòng hoàn toàn tin tưởng, ngồi xuống ghế phụ. Anh lúc này đóng cửa ghế phụ lại rồi đi đến chỗ tên tóc xanh đang đứng dựa vào xe, một tay đút vào túi hờ hững nhìn bọn họ.
Tên tóc xanh đó nhìn anh nói: "Bạn anh làm trầy xe tôi, mau đền tiền đi. Cả điếu thuốc cũng bị bạn anh giẫm nát, đền luôn báo thuốc mới."
Gương mặt anh chẳng có biểu cảm gì nhìn cậu ta, nói: "Bây giờ tôi cho cậu hai lựa chọn. Một là rời khỏi đây hai là tôi kêu cảnh sát xuống làm việc với cậu về tội uống rượu khi lái xe, gây ra một trận tai nạn giao thông. Tôi nhớ ở đây có camera, tôi nghĩ cảnh sát sẽ xem và xử lý cậu như thế nào thôi."
Tên tóc xanh đó nghe xong thì gương mặt tái xanh, lúc nãy thấy hai người bọn cô là con gái dễ bị bắt nạt nên mới lên giọng nhưng khi nhìn thấy khí chất trên người anh cậu biết cậu cãi không lại. Cậu tức giận đá vào hòn đá nhỏ đang nằm dưới chân rồi mở cửa ghế lái ra ngồi vào, lái xe rời đi.
Anh nhìn chiếc xe rời đi rồi lấy điện thoại ra nhanh chóng nhắn cho một tin sau đó tắt màn hình để điện thoại vào túi, đi đến chỗ hai người bọn họ. Anh hỏi: "Không sao chứ?"
Châu Di lắc đầu: "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi."
Anh nhìn Lưu Văn đang đứng bên cạnh đỡ Châu Di hỏi: "Em tính ở đây hay lên xe với anh để anh đưa về nhà?"
Cậu nhìn Châu Di bên cạnh rồi lắc đầu, nói: "Anh về trước đi, em đưa chị ấy đến bệnh viện xử lý vết thương ở đầu gối trước đã. Một lát sẽ về sau."
Anh nghe cậu nói vậy cũng không có ý kiến gì gật đầu: "Được, vậy nhớ chú ý an toàn."
Anh nói rồi cầm ô đi về phía xe khép dù lại mở cửa ghế lái ngồi vào. Anh nhìn cô bên cạnh hỏi: "Sao rồi? Cô ổn chứ?"
Lúc nãy khi cô ngồi trên xe nhớ lại lúc nãy ôm anh khóc nức nở thì gương mặt cô phút chốc đỏ ửng vì ngại ngùng. Cô không nghĩ tới lúc đó khi anh đi tới ôm cô, cô lại khóc nấc lên như vậy. Thật sự rất muốn đào một cái hố để chui xuống.
Cô mỉm cười lắc đầu: "Không sao, tôi vẫn ổn. Lưu Văn với Châu Di hai người họ đâu?"
Anh khởi động xe nhìn sang chiếc xe bên cạnh nói: "Lưu Văn em cô không yên tâm về vết thương của Châu Di nên muốn đưa cô ấy đến bệnh viện xử lý vết thương. Một lát mới về sau."
"À vậy được." Cô gật đầu đặt khăn sang một bên nhìn thấy mái tóc với người anh có chút ướt, cô với tay ra sau ghế lấy một cái khăn khác đưa sang cho anh: "Anh cũng bị ướt mau lau khô đi."
Anh nhận lấy lau lên mái tóc mình: "Cảm ơn. Chúng ta cũng nên về thôi." Anh lau xong thì để khăn xuống lái xe rời đi.
Còn bên trong chiếc xe khác, Châu Di đang ngồi ở ghế lái vừa lái xe vừa nghe Lưu Văn ở bên cạnh càm ràm nhắc nhở: "Chị mau đến bệnh viện xử lý vết thương đi nếu không sẽ bị nhiễm trùng, sẽ để lại sẹo như vậy sẽ không đẹp nữa đâu."
Cô cau mày đưa mắt nhìn sang: "Cậu có thể im lặng một chút được không?"
Lưu Văn lắc đầu nhìn cô: "Trừ khi chị đi bệnh viện nếu không em sẽ không đi bệnh viện."
"Đi bệnh viện xử lý vết thương là cậu im lặng có phải không?"
"Đúng vậy."
"Nếu cậu không phải là em gái của chị Lưu Nguyệt thì tôi đã một đạp, đạp cậu xuống xe rồi." Nói rồi cô tăng tốc chạy đi đến bệnh viện, Lưu Văn ở bên cạnh im lặng không nói nữa nhưng khóe môi khẽ cong lên.