Khi bóng dáng cậu dần khuất khỏi tầm mắt của họ ai ai cũng như người mất hồn, chân không còn tí sức lực nào mà ngồi bệt xuống đất, Mitsuya và Hakkai từ đầu đến giờ vẫn im lặng ngồi trên hàng ghế sofa mà nhìn nhất cử nhất động của đám kia, bỗng nhiên Smiley lên tiếng khiến cả hai có đôi chút giật mình
“Tại sao? Tại sao chỉ có hai đứa mày được ở bên Takemichi? Tại sao cậu ấy lại chấp nhận tha thứ cho mày mà lại không chấp nhận bọn tao chứ Mitsuya?”
Vẫn vẻ mặt ấy, vẫn là nụ cười ấy, Smiley đưa mắt nhìn hai người họ mà hỏi chỉ có điều nụ cười của hắn giờ đây có phần méo mó hơn trước kia, gương mặt hắn cũng ánh lên vẻ u sầu khác ngày thường. Mitsuya nghe hắn hỏi vậy không nói gì mà chỉ cúi gằm mặt rồi lại xoa xoa tay mình mà thở dài, lúc này anh em nhà Haitani đột nhiên đứng lên mà đi về hướng căn hầm, như hiểu được ý định của bọn họ Mitsuya liền lên tiếng
“Bọn mày lại muốn đánh cô ta sao? Thôi đủ rồi đấy, bọn mày mà cứ vậy hoài sớm muộn cô ta cũng sẽ chết thôi”
“Mày nói thì nghe hay lắm nhưng mày nhìn lại bản thân mày đi, lần nào nhắc đến cô ta mà mặt mày chả nổi gân xanh”
Ran đáp lời Mitsuya với một ánh mắt đờ đẫn đầy mệt mỏi và phiền não, Rindou cũng không khá hơn anh mình là bao cả hai liếc mắt nhìn Mitsuya rồi quay bước đi. Đúng vậy, ngoài miệng Mitsuya luôn ngăn họ đánh đập cô ta nhưng trong tâm hắn lại muốn xé xác cô ta ra thành từng mảnh, đối với người ngoài hắn có thể là một người thân thiện, dịu dàng và biết quan tâm chăm sóc người khác nhưng hắn cũng là một thành viên cốt cán của Touman mà? Không nổi giận thì thôi chứ một khi hắn điên tiết lên thì ai biết được hắn sẽ làm ra chuyện gì chứ? Và đoán xem, Moe đã thành công thức tỉnh khiến con quỷ trong hắn rồi, nhưng tại sao hắn lại ngăn lũ kia không hành hạ cô ta? Hắn cũng muốn lao đến mà bắt ả phải trả giá cho những hành động của ả mà? Đơn giản là vì hắn kinh tởm ả, hắn cảm thấy kinh tởm từ vẻ ngoài cho đến nhân cách thối rữa của ả, hắn sợ rằng khi đụng vào người ả rồi thì dù cho có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa trôi đi sự dơ bẩn ấy, thế mà một người như hắn lại để cho một con tiện nhân như cô ta dắt mũi suốt thời gian qua rồi lại đối xử tệ bạc với cậu, thật nực cười. Mitsuya nắm tay lại thành quyền rồi lại bước ra khỏi nơi ngột ngạt đó mà leo lên xe phóng đi, Hakkai thấy Mitsuya rời đi cũng lặng lẽ thở dài rồi bước về phòng bỏ lại đám người vô hồn kia
Takemichi từ lúc lên xe vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc của bản thân, cậu không nói một lời nào với Koko lẫn Inui khiến cho bầu không khí trong xe có đôi chút nặng nề. Koko ngồi bên cạnh cậu cố tìm cách bắt chuyện với mong muốn có thể giúp cậu cảm thấy khá hơn nhưng từ nãy giờ hắn hỏi một câu cậu đáp một câu thì liền quay về như trạng thái ban đầu, Koko khó chịu mà rung rung chân rồi lại quay mặt ra ngoài, bỗng nhiên Inui từ trên ghế lái lên tiếng cứu vớt bầu không khí trong đây
“Takemichi nè, dù gì thì hiện giờ vẫn chưa tìm được căn hộ cho mày hay là mày qua ở tạm với bọn tao một thời gian nhé?”
Koko nghe bạn mình nói vậy liền quay phắt vào mà nhìn lên tấm gương chiếu kia, hắn thấy đuôi mắt Inui đang khẽ cong lên liền hiểu ý bạn mình mà từ sau nhẹ đưa ngón cái lên thầm thán phục rồi lại quay sang cậu
“Đúng rồi đó Takemichi, muốn tìm căn hộ ở thời điểm này cũng không dễ đâu nên là mày qua ở với tụi tao đi”
Takemichi còn đang bị cuốn vào đống suy nghĩ của mình liền bị lời nói của hai tên này kéo về thực tại, cậu đưa mắt nhìn sang tên vô sỉ ở bên cạnh đang hớn hở nói với cậu, eo ôi, thấy cả cái đuôi đang vẫy vẫy ở đằng sau hắn luôn rồi kìa, Takemichi đưa tay lên cằm mình làm bộ dạng suy tư rồi lại nhìn hắn
“Nhưng thế thì phiền bọn mày lắm”
Cậu biết rằng họ là vì lo cho cậu nên mới ngỏ ý như thế nhưng trong đầu cậu vẫn giữ nguyên ý nghĩ sẽ làm phiền họ nên cậu không dám nói lời đồng ý mặc dù hiện tại cậu không có nơi nào để ở tạm, trông chẳng khác nào tên vô gia cư cả, Koko thừa biết đây sẽ là câu trả lời của cậu, hắn liền nắm lấy tay cậu làm ra bộ dạng đáng yêu mà xin xỏ làm cho tên nào đó đang lái xe muốn giựt phăng cái vô lăng ra mà phang vào đầu hắn
“Không phiền đâu mà Takemichi”
Takemichi dường như bị ánh mắt của hắn đánh gục, cậu đành thở dài rồi lại đáp lời hắn
“Nếu vậy thì xin làm phiền bọn mày lần nữa vậy”
Như đạt được ý nguyện Koko liền dùng ánh mắt thõa mãn mà nhìn về phía Inui và đương nhiên Inui cũng đang dùng ánh mắt ấy mà nhìn hắn, một suy nghĩ “tuyệt vời” liền lóe lên trong đầu cả hai, nhưng Takemichi vốn đã đi guốc trong bụng hai tên sói này rồi, cậu nhìn cả hai rồi lại đưa tay lên cốc đầu Koko mà cảnh cáo
“Bọn mày đừng có nghĩ đến chuyện khác, ngay khi tìm ra được căn hộ cho tao thì phải nói ngay nếu không tao thiến cả hai bọn mày”
Xong rồi, lời nói của cậu thành công làm cho hai con sói cụp đuôi mà biến thành hai chú cún con rồi, Koko nghe cậu nói liền xụ mặt xuống mà thả tay cậu ra rồi xích người lại gần cửa, tay hắn thì chống cằm, mắt thì tỏ vẻ buồn bã, hắn lại bày ra bộ dạng một người con trai đang thất tình ngồi trên xe nhớ về những kỉ niệm vui vẻ đã qua, hắn thậm chí còn rút một tờ khăn giấy ra mà vờ chặm vào mắt mình nữa cơ chứ, nhìn tình cảnh này Takemichi không khỏi bật cười, cậu ngồi bên hắn mà vô tư nở nụ cười, trông nó thật hạnh phúc biết bao, cả hai người liền bị vẻ hồn nhiên vô lo vô nghĩ này của cậu hớp hồn
'Mày đã vất vả rồi, từ giờ hãy để bọn tao bảo vệ mày nhé'
Danh Sách Chương: