• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Takemichi từ lúc rời khỏi nhà thì liên tục có cảm giác như bản thân mình bị theo dõi nhưng cậu cũng không để tâm lắm mà nhanh chóng đi đến chỗ hẹn với Hinata, đứng trước tiệm cà phê quen thuộc cậu vừa đẩy cửa bước vào đã có một bóng người nhảy vồ tới mà ôm cậu

“Take-chan, anh nhớ em lắm đấy, em đi đâu suốt một tháng qua vậy?”

“Em...khó thở quá...anh Kazuo”

Nghe được những tiếng nói thều thào vì khó thở của người trong lòng người con trai tên Kazuo nhanh chóng thả cậu ra, Takemichi vừa thoát khỏi vòng tay ấy liền cố gắng điều hòa nhịp thở của mình, Kazuo thấy cậu vậy liền trở nên áy náy mà lí nhí xin lỗi

“Anh xin lỗi, tại lâu rồi không được gặp em nên anh mới mất kiểm soát như vậy”

Takemichi ngước nhìn người trước mắt mình đang cúi đầu xin lỗi liền không nhịn được mà bật cười, cậu đặt tay lên vai Kazuo rồi lại nở một nụ cười tươi nhìn anh

“Em cũng nhớ anh nhiều lắm anh Kazuo”

Kazuo đưa mắt nhìn cậu và thế là chưa đầy một giây anh đã bị nụ cười ấy làm cho đơ người, Takemichi đứng trước mặt anh không biết đã lay người anh bao nhiêu lần mới có thể kéo con người đó từ trên chín tầng mây mà đáp xuống đất, Kazuo lấy lại bình tĩnh liền kéo Takemichi đến một chiếc bàn ngay kế cửa sổ mà đẩy cậu ngồi xuống, Takemichi cũng chỉ biết bất lực làm theo, vừa đặt mông xuống ghế Kazuo liền ngồi xuống đối diện cậu mà hỏi

“Nói mau, em đã đi đâu suốt một tháng”

“Em có một tí việc nên phải qua thành phố khác một thời gian, em xin lỗi vì đã không nói cho anh nghe”

Takemichi cười nhẹ mà đáp lời Kazuo, cậu không muốn Kazuo phải lo lắng cho cậu, cái người tên Kazuo này vốn dĩ từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn thế nhưng anh ta lại không vì điều đó mà trở nên quá u sầu, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn anh ta đã vực dậy tinh thần mà chạy bôn ba làm việc khắp nơi để có thể kiếm tiền trang trải cho cuộc sống đồng thời có thể học thêm được nhiều kinh nghiệm khác. Lần đầu cậu gặp Kazuo là khi anh ta mới khai trương tiệm cà phê này, cậu và Hinata trong một lần đi chơi đã để ý thấy tiệm này được trang trí rất đẹp thế nên cả hai đã quyết định vào trải nghiệm hương vị cà phê của tiệm, ấn tượng đầu tiên về Takemichi của Kazuo là một cậu trai vô cùng đáng yêu vớ mái tóc vàng nắng làm nổi bật làn da trắng nõn cùng một nụ cười vô cùng tươi đang tiến vào quán, và rồi Kazuo đã liên tục đưa mắt nhìn về phía cậu cho đến khi cậu ra khỏi tiệm, cứ ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại cậu nữa nhưng vài ngày sau cậu và Hinata lại quay lại, cả hai dường như rất thích vị cà phê và những chiếc bánh ngọt ở đây nên cứ thế mà lui tới đến mức Kazuo và họ kết thân từ khi nào cũng chẳng hay. Đối với Kazuo anh xem Takemichi như một đứa em trai bé bỏng của mình mà chỉ muốn đem cậu bỏ vào balo luôn đeo bên mình để có thể bảo vệ cậu khỏi những nguy hiểm ở bên ngoài, anh cũng biết rằng cậu đã có nửa còn lại của đời mình, chỉ là anh không nghĩ tới việc cậu có hơn chục “nửa kia” đã vậy còn là tội phạm nên anh càng quan tâm lo lắng cho cậu hơn, thế mà hơn một tháng qua cậu lại biến mất không một chút tung tích khiến anh ngày càng trở nên lo lắng, Takemichi cũng cảm nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ người này nên cậu không muốn anh phải lo lắng cho mình, chính vì thế cậu đã giấu đi chuyện mình bị chính những người mình thương giam cầm lại suốt một tháng. Kazuo liếc nhìn Takemichi một lượt rồi lại nheo mắt nhìn cậu, Takemichi cảm nhận được mùi nguy hiểm liền đưa mắt sang nơi khác, Kazuo nhận thấy biểu hiện đó của cậu liền định lên tiếng tra hỏi thì Hinata lại xuất hiện

“Chào cậu Takemichi-kun”

“Ah, chào cậu Hina, còn có cả Emma-chan nữa”

Takemichi thầm thở phào vì Hinata đã xuất hiện đúng lúc giải cứu cậu, cậu nhanh chóng đánh trống lãng mà bơ đi Kazuo, Kazuo hiểu được cậu không muốn nói tới chuyện kia nên cũng thuận buồm mà giả vờ không gặng hỏi cậu nữa, Kazuo nhanh chóng đứng lên nhường chỗ cho Hinata và lấy thêm một chiếc ghế khác cho Emma rồi lại hỏi cả ba dùng gì

“Take-chan với Hina chắc là như cũ nhỉ, thế còn cô gái này thì sao?”

Kazuo đã sớm thuộc lòng những gì mà Takemichi và Hinata thường gọi rồi, chỉ có Emma là lần đầu đến đây nên anh đã cầm lấy cuốn sổ trên tay đợi chờ Emma gọi món, Emma liếc nhìn một lượt cái menu trong tay rồi quay qua nói với anh

“Cho em một Americano và một cái bánh Tiramisu nhé, cảm ơn anh”

Emma nở một nụ cười mà đưa cái menu cho Kazuo, Kazuo nhanh chóng ghi chép lại những món Emma gọi rồi bước về khu vực pha chế mà làm nước cho ba người họ. Kazuo vừa đi khỏi đó Hinata liền nắm lấy tay của Takemichi mà nhẹ nhàng hỏi

“Cậu cảm thấy tốt hơn chưa Takemichi-kun?”

“À ừ, tớ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm”

Takemichi vui vẻ đáp lời Hinata, quả thực là cậu đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi, ngày ngày được hai tên kia chăm sóc tận tình, không cho cậu đụng một ngón tay nào vào việc nhà nữa chứ, đã vậy tên Mitsuya kia lại còn hay ghé qua mà đem đồ ăn đồ uống vỗ béo cậu nữa, cuộc sống cậu giờ có khác nào một vị vua không cơ chứ. Hinata nhìn bạn mình vui vẻ như thế cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào, Emma ở bên cạnh liền tham gia vào cuộc trò chuyện thế rồi cả ba ngồi tán gẫu với nhau cho đến khi Kazuo mang nước và bánh ra cho họ. Takemichi vẫn như cũ, cậu vẫn gọi một phần bánh Black Forest và một ly Cappuccino, cậu vui vẻ thưởng thức phần bánh ấy mà không để ý rằng có ba người đang chăm chú nhìn cậu, ba người họ tuy không hẹn nhưng lại có cùng một cảm xúc, họ đều cảm thấy thật vui và hạnh phúc thấy cậu như thế, chỉ riêng Emma và Hinata mang thêm một cảm xúc khác Kazuo khi thấy cậu có thể quay về như trước kia, Hinata và Emma nhìn cậu rồi cũng cầm thìa lên mà thưởng thức món bánh của mình, cả ba cứ thế vừa ăn vừa nói chuyện với nhau còn Kazuo thì quay lại làm việc nhưng vẫn chú ý đến bàn nào đó. Trong buổi sáng ngày đông hôm ấy, có một tiệm cà phê trở nên ấm áp đến lạ thường...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK