Takemichi ngồi thẫn thờ ở phòng khách suy nghĩ mà không hề để ý đến hai con người đang đứng trước mặt cậu, Koko và Inui vừa quay về đã thấy cậu ngồi ở phòng khách liền vui vẻ chạy đến nhưng dù cho họ có gọi tên cậu thế nào thì cũng chẳng thấy cậu đáp lời, Koko và Inui trưng ra bản mặt đầy tò mò mà đứng trước mặt cậu, bỗng nhiên Koko nảy ra một ý nghĩ hắn liền cúi xuống mà đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu khiến Inui đứng bên cạnh điên máu mà siết chặt tay lại cố kiềm chế không nhào đến đấm tên bạn đáng ghét này, Takemichi cảm nhận được một cảm giác mềm mại ở cánh môi cũng dần quay về thực tại, cậu giật mình đưa tay lên chạm vào môi mình rồi ngước mặt lên nhìn hai người trước mặt, cậu thấy tên Koko đang bày ra vẻ mặt thỏa mãn mà liếm nhẹ vành môi liền hiểu ra chút ít vấn đề, cậu vội vàng quay mặt đi chỗ khác mà che giấu biểu cảm của mình, Koko thấy cậu như vậy liền cảm thấy thích thú mà chọc ghẹo cậu
“Có vị béo đấy, mày vừa uống sữa à?”
Koko vừa nở một nụ cười ranh mãnh vừa cúi xuống nhìn cậu khiến cho gương mặt Takemichi chẳng khác nào một quả cà chua, Inui từ nãy giờ đứng nhìn đã không còn bình tĩnh mà trực tiếp kéo áo Koko vào một căn phòng khác, Takemichi nhìn hai người họ tình thương mến thương dắt tay nhau rời khỏi phòng cũng dần bình tĩnh lại nhưng chưa được bao lâu thì liền giật mình vì tiếng hét thảm thương của Koko, Takemichi thấy vậy liền không khỏi bật cười, cuộc sống của cậu hiện tại tốt hơn 2 tháng trước rất nhiều, không còn bị đánh đập, không còn phải phục vụ bọn kia mỗi đêm và không còn phải nhìn con ả Moe vui vẻ bên cạnh họ, thật sự là nó quá tốt rồi nhưng mà...đôi lúc cậu vẫn cảm thấy nhớ họ, bỗng nhiên những dòng hồi ức như một thước phim chậm mà chạy qua trong đầu cậu, ánh mắt cậu thoáng trở nên buồn bã, Inui vừa “giải quyết” xong bước vào phòng khách liền bắt gặp cậu ngồi đó với vẻ mặt đượm buồn, Inui nhẹ nhàng tiến tới vòng tay qua ôm lấy cậu mà khẽ nói
“Sao thế? Takemichi luôn vui vẻ cười đùa của tao đâu rồi? Sao lại bày ra vẻ mặt khó coi thế này?”
Inui vừa nói vừa đưa tay xoa xoa mái tóc vàng nắng của cậu, Takemichi cảm nhận được hơi ấm từ Inui cũng ngoan ngoãn ngồi đó mà dụi dụi đầu vào lòng hắn, cậu im lặng một lúc lâu rồi lại lên tiếng
“Cảm ơn bọn mày nhiều lắm”
“Cảm ơn gì cơ?”
“Cảm ơn vì đã bên cạnh tao”
“Ngốc thế, bọn tao mới phải cảm ơn mày đấy, mày là người hùng của bọn tao mà”
Inui nghe cậu nói liền nở nụ cười hiền, Takemichi đối với hắn không đơn giản chỉ là một người Tổng trưởng mà cậu là tín ngưỡng của hắn, là người hùng của hắn, là ánh sáng cứu rỗi hắn trong cuộc sống đầy đen tối kia, cậu là tất cả của hắn. Takemichi ngồi trong lòng hắn nghe hắn nói vậy cũng không phản ứng gì, cậu chỉ yên vị ngồi đó cảm nhận nhịp đập trong lồng ngực Inui rồi nói nhỏ chỉ đủ bản thân cậu nghe
“Tao xin lỗi, nếu sau này tao có lỡ rời xa bọn mày thì bọn mày đừng quá buồn nhé”
Vẻ mặt cậu có phần trầm xuống nhiều hơn, Takemichi dụi dụi đầu vào lòng Inui mà nhắm chặt đôi mắt lại, Inui thấy cậu như vậy liền đưa tay xoa lên xuống tấm lưng nhỏ của cậu, cảm nhận được sự thoải mái cậu liền nhanh chóng thiếp đi trong lòng Inui, Koko quần áo xộc xệch vừa bước vào đã thấy cậu an lành mà ngủ trong vòng tay của Inui liền không khỏi tức giận nhưng hắn chỉ đành nuốt cục tức ấy để không làm cậu thức giấc, còn Inui thì vẫn duy trì xoa nhẹ lưng cậu giúp cậu thoải mái hơn, hắn thấy Koko đang tối sầm mặt lại đứng nhìn liền nhếch miệng cười và nói gì đó, Koko nhìn khẩu hình miệng cùng vẻ mặt đắc thắng của hắn cũng đủ biết hắn đang nói gì
“Huề nhé”
Koko tức mà không nói nên lời nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế lại, cởi chiếc áo khoác ngoài ra, hắn nhẹ nhàng tiến tới đắp lên người cậu rồi đưa tay vuốt gương mặt nhỏ bé kia, bỗng nhiên cậu khẽ rên lên một tiếng rồi dụi mặt vào tay hắn, Koko thấy vậy liền bật cười, trông cậu giờ có khác gì con mèo nhỏ đâu chứ, đám cún con nằm bên cạnh nhìn một màn tình cảm trước mặt liền ẳng nhẹ lên vài tiếng như thể đang đá xoáy gì đó hai tên kia rồi tung tăng đứng dậy mà vẫy đuôi rời đi, Koko hôn nhẹ lên mái tóc cậu rồi cũng bước đi, Inui nhìn ngắm cậu một lúc cũng liền bị cơn buồn ngủ lây sang, hắn từ từ nhắm mắt lại mà yên giấc cùng cậu để lại một căn phòng yên tĩnh với những tiếng thở đều đều
Takemichi khẽ nhíu mắt mà rên nhẹ lên một tiếng, hiện tại cũng đã gần đến giờ ăn tối rồi, không ngờ cậu lại có thể có được một giấc ngủ ngon đến thế, cậu đưa tay lên dụi dụi mắt rồi rời khỏi vòng tay của Inui, cậu ngáp ngắn ngáp dài mà nhìn sang cái con người còn đang ngủ ngon lành kia, cậu chống cằm mà nhìn gương mặt của hắn rồi cười mỉm
“Trông mày cũng đẹp trai quá đấy chứ”
”Thế à?”
Inui đột nhiên trả lời lại khiến cậu ngại ngùng mà vội vàng quay mặt đi, Inui hé mở mắt ra mà nhìn biểu cảm cậu, khi nãy lúc cậu ngọ quậy trong lòng hắn mà tỉnh giấc thì hắn cũng đã tỉnh rồi, chỉ là hắn nhắm mắt giả vờ ngủ xem cậu sẽ làm gì thôi, ai ngờ đâu lại được cậu khen cái nhan sắc ấy khiến hắn không khỏi vui mừng mà mở party trong lòng. Inui kéo người cậu lại, mặt Takemichi bây giờ còn đỏ hơn quả gấc nữa cơ, hắn đưa tay nâng cằm cậu lên mà mỉm cười ranh mãnh chọc ghẹo cậu
“Sao khen tao đẹp trai mà lại quay mặt sang chỗ khác không ngắm nhìn tao?”
Takemichi vốn đã mắc cỡ nay còn bị lời nói của tên này làm cho ngại ngùng thêm, cậu thẳng tay mà bấu vào eo hắn rồi ấp úng nói
“T-tao có nói mày đâu”
“Hể, vậy mày nói ai?”
Inui nhìn vẻ mặt cậu liền không khỏi thích thú, hắn xoa xoa cái eo vừa bị cậu bấu nhưng cũng không quên nói lại một câu châm chọc cậu, Takemichi bị hỏi ngược lại liền không biết trả lời như thế nào, may mắn thay ngay lúc đó Koko liền đi vào cứu cậu khỏi con sói kia
“Bữa tối xong rồi đấy, ra ăn đi”
Takemichi không nói không rằng mà chạy một mạch ra khỏi phòng, Koko thấy cậu vội vàng như vậy liền quay sang nhìn Inui nhưng lại bắt gặp vẻ mặt hài lòng của của hắn, Koko như hiểu ra mọi vấn đề mà thẳng tay cóc đầu thằng bạn mình rồi nối bước cậu, Inui nhìn hai người rời đi cũng liền ôm cái đầu vừa bị Koko cóc cho một cái rõ đau mà đi theo, hắn vừa bước vào đã thấy cậu miệng đầy đồ ăn, hai má cậu ửng hồng mà phồng lên khiến hắn rất muốn nhào tới cạp một cái, hắn vội vàng kéo ghế ra ngồi cạnh cậu nhưng lại bị cậu đạp ra chỗ khác mà nói
“Qua bên kia ngồi, ngồi gần tao là tao kí lủng đầu mày đó”
Chúc mừng anh đã quay trúng ô đặc biệt, cậu dỗi rồi, yeah. Inui nghe cậu nói vậy liền lủi thủi mà kéo ghế sang chỗ đối diện ngồi, hắn buồn bã mà gắp từng miếng đồ ăn bỏ vào miệng, Koko nhìn hắn như vậy liền không khỏi vui sướng, hắn mặc đứa bạn thân mình đang ngồi trầm cảm mà vui vẻ gắp đồ ăn trò chuyện với cậu, Takemichi cũng nhiệt tình đáp lời hắn, và thế là chúng ta lại có một khung cảnh bàn ăn hai vui vẻ một trầm cảm
Danh Sách Chương: