Căn phòng hạng sang ở bệnh viện Beryl tối đèn, rèm che kín mít. Một mình một phòng, tuy sạch sẽ, nhưng có phần cô đơn và lạnh lẽo.
Yui rúc kín mặt vào chăn, cả người chốc co lại vì lạnh. Máy sưởi điều chỉnh có vẻ không đúng nhiệt độ rồi, hoặc do đầu cô đang bị thương, tự nhiên trái gió thấy đau như búa bổ, nhức kinh khủng.
Một bàn tay to và ấm vén tóc cô, ém chăn chặt hơn, nhìn đôi mày giật giật biết cô đau, ngủ không ngon, trong lòng liền đau. Anh tăng nhiệt độ phòng, kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường bệnh, cầm chặt tay cô, ủ ấm.
Ngước nhìn đồng hồ, đã nửa đêm rồi. Chắc chắn cô đang rất đau, cả người cứ co giật thế này, ngủ không sâu, anh hận mình không thể đem cô ôm chặt vào lòng, thay cô chịu đựng tất cả những cơn đau đó.
Bỗng chốc, ngón tay cô phản ứng lại, cầm chặt ngón trỏ của anh, y như một đứa trẻ.
Anh giật mình.
Mắt Yui từ từ mở, liền bắt gặp hình bóng rất thân thương. Yêu thương trong lòng trào dâng, bao nhiêu cô đơn ấm ức cất trong lòng bấy lâu liền muốn trút lên anh.
- Hóa ra... anh vẫn đến? - Cô nhỏ nhẹ nói, trong màn đêm tối đen nhìn không rõ biểu cảm, nhưng giác quan thừa sức khiến cô nhận ra dáng dấp người cô vẫn luôn chờ đợi bấy lâu.
- Ừ, công việc ở tập đoàn rất nhiều, tôi không đến được, chỉ tranh thủ giờ này. - Giọng anh trầm thấp, vừa lạnh lùng, nhưng cũng rất gần gũi, vừa tàn nhẫn, nhưng không kém phần yêu thương.
Người đàn ông này, luôn khó đoán như vậy.
- Sao không nói? Biết tôi buồn lắm mà.
- Để em biết, còn tàn nhẫn hơn. - Anh áp nhẹ tay cô lên má, cúi gục xuống. - Tôi không yêu em được, tôi chỉ còn nước tàn nhẫn với em. Nếu tôi dịu dàng với em, chẳng phải càng khiến em nuôi hy vọng vô ích sao?
Trong lòng Yui chợt như hàng vạn mũi tên đâm vào. Đau! Hận! Tức giận! Đủ thứ xúc cảm bủa vây hành hạ cô, trong cơn đau nhức về thể xác nơi chấn thương ở não, lồng ngực cô, tim cô, cổ họng cô như bị tảng đá chen ngang, không thở nổi.
- Thế sao còn ngủ với tôi?
- Vì yêu.
- Thế sao lại lạnh nhạt với tôi?
- Vì tôi không thể cho em được thứ tình yêu em muốn.
- Thứ tình yêu tôi muốn là như thế nào?
- Bên nhau trọn đời.
Những cuộc hội thoại ngắn, lạnh nhạt, nhưng chất chứa yêu thương và thù hận. Người ngoài, chẳng ai hiểu, chỉ riêng họ, tuy mơ hồ, nhưng lòng đã thấu.
Cô từ từ ngồi dậy, anh định ngăn, nhưng cô gạt tay từ chối, cố chấp bướng bỉnh muốn theo ý mình. Anh đành thuận theo cô, đỡ cô ngồi dậy, dùng tay đỡ sau đầu cô tránh cô lại lên cơn đau nhức.
Từ góc độ này, cô nhìn được rõ anh hơn. Tuy là trong bóng đêm, vẫn không nhận định rõ, nhưng giác quan tự cảm được tâm trạng của anh.
Bàn tay búp măng còn quấn vài dải băng trắng giơ lên chạm vào má anh, vuốt nhẹ.
- Anh mệt sao?
- Không mệt. - Anh lắc đầu, nhưng không bỏ tay cô xuống, mặc kệ cho cô xoa, còn tự mình dụi vào tay cô, như một chú mèo nhỏ.
- Anh nói dối.
- Tôi không mệt thật.
- Anh nghĩ anh giấu tôi được à?
- Tôi bảo không...
Còn chưa dứt lời, liền bị cô vươn tay ôm chặt vào lòng. Gương mặt anh phút chốc kề vào xương quai xanh của cô, bàn tay cô luồn vào tóc anh, vuốt nhẹ.
- Nói tôi nghe đi.
Anh im lặng, ban đầu định vùng ra, nhưng chẳng hiểu sao, cái mùi hương kia còn nồng hơn mùi bông băng thuốc sát trùng trong bệnh viện, quấn lấy anh, khiến anh yếu lòng. Anh mặc kệ, thõng đôi vai xuống, yên lặng dựa vào cô.
- Em kiêu căng quá rồi đấy. Em không phải mẹ tôi, dựa vào đâu cư xử như vậy, dựa vào đâu tôi phải kể cho em? - Giọng anh ra chiều từ chối, nhưng hành động, vẫn là dụi thật sâu vào lòng cô.
- Anh không cự tuyệt là được rồi. - Cô yên lặng đặt má lên tóc anh, vẫn nhẹ nhàng vuốt sau gáy. Hồi trước mỗi lần bị stress, anh rất thích được cô làm như thế này. - Mệt lắm đúng không?
- Ừ, rất mệt. Từ ngày em đi, chẳng có gì suôn sẻ cả. Tập đoàn duy trì được là nhờ anh họ tôi Tsukasa, còn tôi vẫn là một kẻ vô dụng, động đâu hỏng đấy.
- Thế sao còn tới đây? Cả ngày mệt rồi, về nhà ngủ không hơn sao?
- Nhớ em còn đáng sợ hơn.
Cô không nói nữa, chỉ yên lặng xoa nhẹ sau gáy anh. Cô không muốn gây anh nói nhiều, sau những mệt mỏi kia, bầu không gian từ từ yên tĩnh, anh chìm vào giấc ngủ, trước cả cô, trong một mùi hương rất dễ chịu, trong một vòng tay rất ấm áp.
Cô biết thừa những dịu dàng này chỉ là lúc đêm xuống. Anh mệt rồi, lại giữa đêm, con người ta đều dễ yếu lòng. Rồi chẳng biết sáng mai, anh lại có thể tàn nhẫn với cô, lạnh lùng và phũ phàng. Mối quan hệ giữa anh và cô, vỗn đã chẳng thể cứu vãn được nữa.
Bốn giờ sáng...
Anh mơ màng tỉnh giấc vì ngủ ngồi thật sự không dễ chịu, cổ hơi mỏi, dù rằng đầu đang được kê lên một cơ thể rất ấm.
- Sao dậy rồi? - Yui lo lắng ngừng động tác vuốt tóc anh, lo lắng hỏi.
Shukasa giật mình ngồi dậy. Suốt mấy tiếng, anh dựa vào lòng cô ngủ. Cô chẳng thèm nhấc ra, cứ ngây ngốc ngồi thế cho anh dựa, sợ làm anh thức giấc.
Chết tiệt! Rõ ràng anh đến thăm cô, tại sao lại thành cô chăm sóc anh rồi?
- Em là đồ ngốc hả? Sáng rồi còn không chịu ngủ?
- Với anh tôi luôn là đồ ngốc mà. - Yui vẫn điềm nhiên, cười nhẹ nhàng. - Tôi ngủ cả ngày rồi, với cả trời có gió, vết thương rất nhức, ngủ không ngon.
Lửa giận trong anh liền hạ xuống, thay vào đó là những tia nhìn đầy bi thương và yếu lòng.
- Luôn là tôi khiến em khổ.
- Anh không định chịu trách nhiệm sao?
- Như tôi đã nói, tôi đã điều Yuda Sakura đi rồi, cũng đã gửi một khoản tiền bồi thường vào tài khoản cho em.
- Tôi không cần. - Cô điềm nhiên nhìn anh. - Anh lấy mất lần đầu của tôi rồi, sau này không gả được chồng nữa, anh phải chịu trách nhiệm chứ?
Dưới ánh sáng yếu ớt của bình minh sắp rạng, cô thấy lấp loáng nụ cười ma mị của anh.
Anh cúi xuống, ghé sát tai cô, thở đều đều.
- Tiểu yêu tinh, là em dụ dỗ tôi trước.
Cô không nói, nhất thời co giật, run lẩy bẩy vì hành động của anh. Ở tai cô, thật sự rất nhột.
- Nói đi, em muốn gì?
Cô im lặng, lát sau liền liều mình mở miệng.
- Tôi có thể không biết liêm sỉ, xin giám đốc, cho tôi được ở cạnh anh không?
Cặp mày Shukasa nhíu chặt lại, liền đứng dậy, nhìn cô, nhỏ bé, mà quật cường, suốt bao năm qua, vẫn thế.
- Cái này tôi không cho em được. Bất cứ thứ gì em muốn, nhà cửa, xe hơi, danh vọng, quyền lực tôi đều có thể cho em.
- Hanagato Shukasa, anh đừng quên tôi từng là Satake Yui, người đàn bà quyền lực nhất trong giới thương trường. Những thứ đó tôi đều từng có, chỉ là đã sẵn sàng đánh đổi. Tôi từ bỏ nó, cho anh. Bây giờ, điều duy nhất tôi muốn là anh.
Shukasa im lặng hồi lâu.
- Sao em không nốt công đòi gả cho tôi? Lấy món nợ ân tình này ra ràng buộc, có khi tôi sẽ đáp ứng em.
- Vì tôi vừa không biết liêm sỉ, nhưng cũng không phải là vô liêm sỉ. Tôi không còn là Satake Yui nữa, không xứng đáng với anh, không môn đăng hộ đối. Kể cả lấy lại những thứ đó, tôi vẫn còn món nợ tình với anh, không thể trả, không thể mặt dày xin gả cho anh.
Giọng nói của Yui vẫn kiên cường và cứng rắn như thế, phút chốc khiến anh đau lòng.
- Em không nợ tôi, là tôi hại em.
- Vậy đừng nói chuyện ân tình ở đây nữa. Hanagato Shukasa, xin anh cho tôi được ở cạnh anh.
- Em sẽ đau khổ.
- Không sao, tôi quen rồi.
Năm chữ này, hóa ra lại sắc bén tới mức khiến tim anh quặn lại tới thế. Đúng là không sợ đàn bà hay ghen tuông giận dỗi, chỉ sợ đàn bà vị tha nhưng không bi lụy.
- Em sẽ hối hận đấy.
- Nếu hối hận thì tôi đã hối hận vì yêu anh rồi. Nhưng tôi đã không.
- Được, tôi đáp ứng em. Em ở bên tôi, nhưng đề phòng một ngày em quá đau, tôi sẽ chừa đường lui cho em. Nói một tiếng ghét tôi, tôi sẽ để em đi.
- Sẽ không có ngày đó.
Anh không nói gì nữa, cúi xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt của cô, hôn lên gò má trắng bệch hốc hác của cô. Bệnh tật khiến cô gầy nhiều rồi, nhan sắc cũng chẳng còn mãi đó nữa. Anh không yêu, nhưng tự nhiên, lại thấy thương thật nhiều.
- Tôi tới công ti.
Shukasa sửa lại vest, toan quay đi, liền bị một bàn tay níu chặt lấy vạt áo.
Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
- Anh còn quay lại thăm tôi không?
Đôi môi nhếch lên lạnh nhạt.
- Đừng đòi hỏi.
Ba chữ, nhẹ nhàng, rồi cứ thế anh bỏ đi. Gương mặt Yui ngây ra nhìn theo bóng lưng khuất khỏi tầm nhìn, sâu trong lòng liền lạnh lẽo.
Đêm hôm sau, anh không tới thật.
Cô thức trắng cả đêm đợi, đợi đến sáng thì lăn ra ngủ. Như một chú cú đêm, mặc kệ y tá bác sĩ khuyên can ra sao, suốt một tuần liền, đêm nào cô cũng thức.
- Tiểu thư này, cô thật cứng đầu rồi. - Người đàn bà phúc hậu gọt táo tỉ mỉ, miệng than phiền. - Nhờ cái đầu cứng hơn đá của cô mà bác sĩ bắt cô phải ở lại viện thêm ba ngày nữa, thù lao của tôi cũng bị cắt bớt rồi.
- Lại phải ở viện lâu hơn à? - Yui chán nản thở dài. Đáng ra ngày mai cô được xuất viện rồi, mấy ông bác sĩ lại khịa thêm chuyện chứ gì.
Cô bực dọc cầm dĩa lên, găm một miếng táo, nhai hậm hực.
Tên khốn này, rõ ràng đáp ứng cô cho cô ở bên cạnh anh, thế mà dám bỏ cô ở bệnh viện này bơ vơ lâu như thế, còn chẳng để cô gặp mặt.
Mặc kệ hết đi, đêm nay cô ngủ, ngủ cho khỏe cái thân, ngủ để còn mau mau ra viện nữa.
Ăn xong một quả táo, Yui liền chui xuống giường, rúc vào chăn, nhắm mắt giận dỗi ngủ.
Sau hơn một tháng có lẻ nằm viện, cuối cùng Yui cũng được xuất viện rồi. Bác sĩ bảo hộp sọ cô bị tổn thương nặng, sau này khó tránh khỏi di chứng, nhưng về cơ bản các hoạt động bình thường cô vẫn có thể làm vô tư, bao gồm cả tập võ.
Từ sáng sớm cô đã dậy, cùng với nữ y tá sửa soạn đồ dùng. Cô đã nhờ được Akito và Mika tới đón về, tuy hẹn bảy giờ sáng nhưng trong lòng cứ háo hức không yên.
Sáu giờ năm mươi, bác sĩ điều trị cho cô tới thăm, dặn dò rồi chào hỏi vài câu, cô liền xách túi đồ lên tung tăng đi ra viện.
Đúng bảy giờ, vẫn chưa thấy xe của Akito đâu, thay vào đó là một chiếc xe màu đen lạ hoắc, cùng với một tài xế trung niên chạy đến chỗ cô đứng đợi.
- Tiểu thư Miyamoto đúng không? - Người đàn ông cúi đầu lễ phép.
- Vâng...
- Tôi là người của thiếu gia Hanagato, nhận lệnh ngài ấy tới đón cô xuất viện. Đây là quà mừng của ngài ấy. - Ông ta lấy ở ghế sau một bó hoa hồng đỏ, đưa cho cô, cô lúng túng nhận lấy.
- Không cần làm phiền anh ấy, tôi đã nhờ bạn rồi.
- Thiếu gia đã phân phó, hẹn của cô với bạn cô ngài ấy đã thay cô hủy rồi. Xin cô đừng làm khó tôi nữa.
Yui lúng túng, liền rút điện thoại ra gọi cho anh, xác minh.
Điện thoại đổ chuông rất lâu mới bắt máy.
- Shukasa, vị tài xế này là do anh...
"Ừ, lên xe đi." Anh lạnh nhạt đáp lại lúc cô còn chưa dứt câu, rồi cúp máy, không nói gì nhiều hơn.
"Mẹ cái thằng cha này! Định đóng vai soái ca lạnh lùng ngầu lòi ấy hả? Có điều cái vai này lỗi quá rồi."
Yui rủa thầm trong lòng, rồi dậm chân vài phát, hậm hực lên xe.
...
Xe chạy được một lúc nhưng không phải hướng về nhà cô, Yui liền hoảng.
- Bác ơi, đây đâu phải hướng về nhà tôi đâu?
- Thiếu gia chưa nói gì với cô sao? Ngài ấy đã chuyển hết đồ đạc của cô đến nhà riêng của ngài ấy rồi. Từ nay cô sẽ sống chung với ngài ấy, tôi đang đưa cô đến nhà ngài. À quên, tôi được phân phó làm tài xế cho cô, sau này cô đi đâu sẽ do tôi phụ trách đưa đón. Nhờ cô chiếu cố.
- Gì cơ? Sống chung với anh ta? - Yui tròn mắt ngạc nhiên hét ầm lên.
- Cô chưa biết thật à?
- Là sống chung với cả cha mẹ anh ta nữa ấy à?
- Không, là nhà riêng, thưa cô. - Vị tài xế bật cười. - Một năm trước thiếu gia đã dọn ra ở riêng rồi, sống một mình. Nhà có giúp việc và quản gia, cô không cần phải động tay động chân làm gì hết. Cần gì, cô cứ nói, mọi người sẵn sàng đáp ứng cô.
Yui ngồi ngây ra. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế chứ? Là cô xin được ở cạnh anh, sao lại thành anh tự tiện quyết định cuộc sống của cô rồi?
___o0o0o___
Hết Chương 31.