• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phong bước vào phòng , thấy Băng nằm đó, đầu thì hơi nghiêng vào thành giường, tay đặt trên trán vẻ đăm chiêu. Phong chỉ lặng lẽ nhìn và hơi mỉm cười._"Nàng nói chuyện với ta, nàng ôm ta? Phải mình không nằm mơ, nàng ôm mình. Phải chăng nàng đã tha thứ cho mình." Càng nghĩ Phong càng cười nhiều, vô tình cười thành tiếng, chợt Băng nói.

_Ngài đã đến rồi ư? Ngài ngồi đó đi. Băng nói nhưng mắt không hề mở.

_Ta muốn xin lỗi nàng.

_Vì chuyện gì?

_Vì chuyện ta và An Mỹ Ái.

_Tôi không giận.

_Vậy tại sao nàng tránh mặt, không nói chuyện với ta? Lại còn lạnh nhạt.

_Ngài có nghĩ chúng ta đã đi quá xa rồi không?

_Quá xa?

_Đúng. Chúng ta là người của hai thế giới khác nhau, cách sống cũng khác nhau, vốn dĩ không thể hòa hợp.

_Ta không cần biết thân phận nàng như thế nào? Nàng là ai? Từ đâu đến? Ta chỉ biết hiện tại bây giờ đây nàng. Là người ta yêu, là người ta cần và là thê tử của ta.

Băng không nói gì chỉ im lặng. Vũ Thiên Băng cô cũng có người yêu, cũng có người cần ư? Càng nghĩ càng hoang đường, đúng thật chuyện rất hoang đường, ngay cả chuyện Băng xuyên không cũng là chuyện hoang đường, tất cả đều hoang đường. Băng mở mắt ngồi dậy...

_Hoàng thượng, ngài có thể giúp tôi một chuyện?

_Chỉ cần đừng bắt ta bỏ nàng, chuyện gì ta cũng chấp nhận.

_Tiếp tục cùng tôi tác thành cho hoàng tử Thiên Minh và Ngọc Tâm. Phong không nói gì chỉ gật đầu.

Haizz.... chúng ta chuyển máy quay qua "Lân cung" nha. Chúng ta sẽ tiếp tục với chuyện tình của cô cung nữ may mắn được Băng nhận là tỷ muội Trương Ngọc Uyển Tâm và chàng hoàng tử đẹp trai phong độ Dương Thiên Minh. Để xem chuyện tình của họ đi đâu về đâu?

Cứ 4 năm một lần vào ngày 25 tháng 7, thì các vị công chúa được gả qua nước Tô sẽ được về lại quê hương một lần và ngược lại đây là luật đã được đặt ra từ lúc thiết lập ban giao giữa hai nước. Thời gian cũng đã đến gần, chỉ còn chừng 4 ngày nữa là sẽ đến ngày đón các vị thái tử phi, vương phi về. Kinh thành vào những ngày này rất náo nhiệt, người người đi mua sắm đồ như ngày tết, ai cũng mong chờ ngày này, nhất là tù binh vì vào ngày này họ được tha bổng tội, người tội nhẹ thì được tha, tội nặng một tí thì bắt đóng phạt rồi tha còn như tử tù thì được về nhà cùng người thân, sau không phải chết, nhưng phải tù chung thân,...... người người đều vui vẻ, nhà nhà đều vui vẻ. Khắp nơi họ trang trí nhà cửa,.... rất náo nhiệt.

_"Đã 3 năm trôi qua, giờ nàng như thế nào, có còn là Y Nhân ngày trước của ta không?" Ai đó nghĩ vu vơ rồi ngước mặt lên trời.

Cuối cùng ngày lành tháng tốt, đoàn người đi rước Người cũng về đến nơi, khắp nơi đều đốt pháo ăn mừng. Phong hôm nay vận bộ long bào khá tinh tế và đẹp mắt. Đầu đội thiết triều được trang trí bằng vàng và cẩn ngọc quý, được thiết kế rất sắc xảo, tinh vi. Băng thì vận bộ phụng bào cũng sắc xảo không kém Phong là mấy, đầu thì đội vương miện được làm bằng Ngọc lục bảo đỏ. Thiên Hân thì vận bộ y phục màu vàng đậm hoa văn chỉ đơn giản là những cánh hoa mẫu đơn vàng nhưng cũng làm tôn lên khí chất hoàng gia của cô, Điệp Vũ thì vận y phục trắng đỏ, đúng với một hộ vệ, Thiên Minh vận y phục màu xanh nhẹ thêu hình con Bạch hổ trông rất uy dũng và đầy khí chất hoàng gia, còn Đông Phương Hàn hay gọi chính xác hơn là Hiên Vỹ cũng được mời đến dự lễ ra mắt với tư cách là con trai Tướng Quân, vì Hiên Đại còn đang trấn giữ biên cương không thể về kịp, Hiên Vỹ vận bộ quân phục có dát vàng bên hai vai áo, trông trí dũng song toàn chứ không ẻo lả như lần đầu ra mắt. Ngọc Tâm thì như bao cung nữ khác, vận trên mình bộ đồng phục màu hồng nhạt. Ai ai cũng trang phục nghiêm chỉnh, uy nghi, chỉ riêng Thần Y Độc là người có số phận éo le, Y Độc vì là người trong giang hồ, nên muốn đường đường chính chính vào "Điện Long Uy" là không thể nào, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn một cách là để hắn trở thành thái giám bên cạnh hoàng thượng thì mới có cơ hội vào. Sáng kiến này là do cả ba chị đại nhà ta nghĩ ra đấy. Vì không muốn ngồi một góc chờ mọi người trở về, nên Y độc đành ngậm ngùi chấp nhận, hôm nay hắn thay Quốc Đạt làm chức tổng quản thái giám một ngày.....

Mọi người đều đã họp mặt đầy đủ trong "Điện Long Uy" Các vương phi, thái tử phi lần lượt thay nhau tiến vào, từ người lớn tuổi nhất đến nhỏ tuổi nhất. Đúng là con vua, vị nào cũng xinh đẹp như tiên, Băng nhìn chăm chú từng người một, rồi chợt dừng mắt ở một vị vương phi trẻ trung có độ tuổi khoảng 18 hay 19 gì đó, sở dĩ Băng để ý đến là do Thiên Minh cứ nhìn chằm chằm vị vương phi đó.

_"Thì ra đó là Mã Y Nhân, sắc đẹp như vậy, thảo nào Thiên Minh mãi không quên được, đã vậy còn vứt bỏ tình anh em. Nhưng nhìn kĩ, Tâm của mình cũng đâu thua cô ta, để xem diễn biến sao đã." Băng nghĩ.

_"Nàng vẫn vậy, vẫn không thay đổi, chỉ là đẹp hơn xưa nhiều thôi" Thiên Minh nghĩ. Trong khi đó Ngọc Tâm đứng sau Băng nhìn Minh không hề chớp mắt.

Mọi người cùng nhau hòa vào cuộc vui, yến tiệc mở ra linh đình, người thì ca hát, người thì nhảy múa. Băng thấy không khí ngày càng trở nên khó chịu nên quyết định ra ngoài.

_Y Nhân ta rất nhớ muội, muội vẫn như xưa vẫn không thay đổi gì nhiều. Minh ôm Y Nhân vào lòng.

_Hoàng tử Thiên Minh, xin người hãy giữ khoảng cách, dù gì giờ đây tôi cũng là hoàng hậu của nước Tô. Y Nhân nói, tay đẩy Minh ra.

_Nàng...là... hoàng hậu nước Tô?

_Đúng vậy vì thế xin ngài giữ khoảng cách cho nếu không muốn hai nước có xung đột. Người con gái đứng trước mặt Minh đây sao lại mạnh mẽ đến thế? Mạnh đến mức Minh không biết có phải đó là người mình yêu không nữa.

_Giữ khoảng cách ư? Nàng thật sự đã quên ta?

_Ta chưa bao giờ nhớ, nên không thể gọi là quên.

_Chưa bao giờ nhớ?

_Đúng.

_Y Nhân nàng bị sao vậy, ta là Minh ca của nàng đây. Minh giữ mạnh đôi vai của Y Nhân khiếp cô đau đến nỗi phải hét lên...

_Nhà ta ta là con một, ta chưa từng có ca ca. Ta nhắc lại một lần nữa, xin hãy giữ khoảng cách với ta, và còn nữa, xin ngài đừng nhắc đến quá khứ đó nữa, ngài nên sống thật đừng nên mãi chìm đắm trong quá khứ. Mã Y Nhân nói, từng lời, từng lời của nàng như mũi kim đâm vào tim chàng. Từ xa có một đứa bé trai bụ bẫm đáng yêu khoảng hai tuổi chạy lại miệng la to..

_Mẫu hậu. Tiếng gọi làm Minh bất ngờ.

_Đây là con của nàng?

_Đúng vậy. Ta không còn gì để nói với người nữa, ta thấy trong người không được khỏe, ta xin đi trước cáo từ. Nói rồi Mã Y Nhân bồng đứa trẻ đi.

_HAHAHA.....Nàng quên ta? Nàng có con? Xin ta giữ khoảng cách với nàng sao? hahahaha Thiên Minh cười to rồi chạy đi như một người điên, vừa chạy vừa không ngừng hét to ba chữ Mã Y Nhân. Từ xa xa, có người mỉm cười, nụ cười đầy chua xót, đầy cảm thông, nhưng cũng đầy hạnh phúc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK