Xoạt..
Kỳ lùi lại lấy 2 tay che đi khuôn mặt của mình bởi trước mặt Kỳ là một thứ ánh sáng kì lạ sáng chói. Bước chân lên một bước. Dường như đây là thiên đường chăng? Cảnh vật hết sức lung linh huyền ảo và thần bí.
_Ngươi tới rồi. Một giọng nói ấm áp vang lên, Kỳ giật mình quay lại nheo mắt nhìn bóng dáng phía xa đang được bao phủ bởi thứ ánh sáng huyền ảo kia.
_Không nhận ra chính mình sao? Bóng người xuất hiện là một chàng trai anh tú, ngũ quan thập toàn thập mĩ. Kỳ nheo mắt nhìn...
_Dương Thiên Phong??? Nghe gọi đúng tên của mình người kia ngây rồi nở một nụ cười ôn nhu.
_Ngươi không thắc mắc là tại sao ngươi lại ở đây? Nhìn bộ dạng nghi hoặc của Kỳ Phong hỏi.
_Nếu cậu muốn cho tôi biết tất nhiên tôi cũng sẽ biết, mặc khác cậu muốn dấu tôi hỏi cậu sẽ nói sao? Kỳ chọc tay vào túi quần nghiêng mình dựa vào một cái cây gần đó.
_Tính khí của ngươi cũng không mấy thay đổi. Thiên Phong nói.
_Ý tứ gì? Kỳ hỏi.
_Ta chẳng còn nhiều thời gian nên cũng chẳng muốn đôi co với ngươi. Dương Minh Kỳ ngươi nghe cho rõ đây ta chỉ nói một lần.
_........
_Ta chính là ngươi kiếp trước, nói cách khác ta chính là mảnh hồn lương thiện còn lại của ngươi ở kiếp trước. Ta tồn tại với một nhiệm vụ là giúp ngươi sửa sai lỗi lầm trong quá khứ. Khi công việc hoàn thành một nửa thì ngay lập tức ta sẽ tan biến và thời khắc ấy chính là ngay lúc này đây.
_.....
_Vũ Thiên Băng kiếp trước nàng là Tuệ Vũ chính là thê tử của ngươi. Nhưng ngươi lúc đó không mảy may quan tâm đến nàng, đã vậy ngươi còn hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn của nàng khiến nàng uất hận mà chết. Mặc dù hận nhưng nàng cũng vô cùng yêu ngươi. Chính tình yêu của nàng lúc đó đã cảm hóa được ngươi, ngươi thấy được nợ nàng quá nhiều nên đã lập lời thề bỏ lại mảnh hồn lương thiện tìm cho bằng được nàng và yêu nàng bù đắp cho nàng một lần nữa.
_.....
_Ta chính là mảnh hồn lương thiện ngươi để lại để giúp ngươi. Ta đã đưa nàng tới bên ngươi vậy nhiệm vụ của ta cũng đã xong, phần còn lại chính là bản thân ngươi có yêu thương và bảo vệ được nàng hay không. Con đường phía trước của ngươi và nàng sẽ vô cùng chông gai, nhưng chỉ cần ngươi và nàng cùng vững lòng tin, thời khắc đến ắt hẳn ngươi và nàng sẽ hạnh phúc suốt đời. Thiên Phong nói rồi lại mỉm cười ngước mặt lên trời thốt ra 2 tiếng “Đã đến” và tan biến trong tích tắc. Riêng Kỳ thì cứ ngẩn ngơ sau khi Phong nói, vậy theo lời phong nói thì Kỳ và Băng chẳng khác nào thiên duyên tiền định?
_Chuyện gì đang sảy ra? Aaaaaaa.........
*Bốp*
_Aaaaa....
_Ê thằng điên mày tỉnh nhanh cho tao không tao bóp cổ cho mày chết. Có ai kia cau mày ngồi bên mép giường, ánh mắt nộ khí đầy sự căm tức. Nhìn người ngồi trên giường đang hoảng hốt, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên.
_Sao mày đánh tao? Minh Kỳ hỏi, một tay thì bóp cổ tên vừa tát mình còn một tay thì xoa xoa chỗ bị tát.
_Khụ...khụ...bỏ........ra...bỏ. Vĩnh Đăng cố dùng sức kéo tay Kỳ ra khỏi cổ của mình.
_Mới 3h sáng mày la hét cái gì? Mày không ngủ cũng phải để cho tao ngủ chứ. Bộ nằm mơ thấy ba mày mày bắt mày về lấy vợ hay sao mà hét dữ vậy? Đăng nhìn Kỳ với ánh mắt uất hận.
_Vậy sao tao la to lắm hả? Thôi vậy cho xin lỗi, tại tao mơ thấy có người giống tao như đúc, đứng nói chuyện với tao một hồi cái biết mất xong tự nhiên tao ngã từ trên vách núi xuống. Mà người đó nói chuyện tao chẳng hiểu gì hết. Kỳ lau mồ hôi trên trán nói.
_Không hiểu thì khỏi hiểu, đó cũng chỉ là mơ thôi bận tâm làm chi cho mệt thôi mày ngủ tiếp đi. Ê mà mày lấy băng keo dán cái miệng mày lại luôn đi cho khỏi làm phiền người khác. Đăng cười nói rồi chạy ra cửa né chiếc gối Kỳ ném, nhưng đúng số anh là số khổ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, né gối của Kỳ thì ngay lập tức đập đầu vào cánh cửa. Kỳ nhìn thấy lắc đầu nó tay với cậu bạn.
8:30 am trường THPT Moon.
_A ui da đau. Đăng cố gắng ngồi gồng mình lên để Hy lăn trứng gà cho.
_Ngồi im, anh đi đứng kiểu gì mà để u nguyên một cục vậy? Hy nói tiện tay nhấn mạnh thêm một cái.
_Ui ui đau mà. Tại thằng Kỳ đấy nếu không anh đâu phải vừa mất ngủ vừa bị thương tích này. Đăng tỏ ra mình oan ức.
_SAO? Anh Kỳ đánh anh à? Thiên Băng ngồi cắn hạt dưa hỏi.
_Đúng đấy, anh nói cho em nghe cái này nhưng em đừng mách lại với nó không thì mai không thấy xác anh đâu. Tự nhiên buổi tối anh đang ngủ ngon lành, cái tự nhiên anh nghe tiếng hét ghê lắm phát ra từ phòng thằng Kỳ anh mở cửa đi vào thì thấy nó đang nằm trên giường đầu thì lắc lia lịa miệng không ngừng la “Aaaaaa....không......không....aaaaaa” như vậy đấy. Đây là lần đầu tiên anh thấy nó ngủ mà la hét khủng khiếp như vậy đấy.
_Thật sao?
_Anh nói dốc bóng đèn vỡ, ngồi ghế ghế gãy, chống tay lên bàn bàn đứt làm đôi. Đăng thề thốt, Hy thấy thế kéo Đăng xuống căn tin.
_Đi thôi ở đây mà nói dốc. Này Gấu ăn gì không chị mua cho?
_1 milo nha. Nói xong Hy kéo Đăng đi ngay khi bóng dáng hai người vừa khuất Băng đưa đôi mắt nhìn vào khoảng không vô tận rồi bước chân cứ dần dần lên sân thượng hồi nào cũng không hay 4s sau Băng ngồi gục xuống đưa tay ôm lấy ngực trái thở gấp.
Kỳ sau khi lên phòng hiệu trưởng xong thì quay về lớp vừa bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, Kỳ đã thấy bóng Băng đi lên phía trên sân thượng như người mất hồn nên lén đi theo.
_Băng em sao vậy? Kỳ lo lắng chạy đến bên cạnh ôm Băng vào lòng và chuẩn bị bế Băng xuống phòng y tế.
_Anh không cần, em không sao chỉ là đột nhiên tim em nhói lên một cái thôi, giờ thì hết rồi. Thả em xuống đi.
_Có thật là em không sao? Kỳ nghi ngờ hỏi.
_Thật mà, tin em đi. Sau đó Kỳ bỏ Băng xuống, đột nhiên Băng quay lại ôm Kỳ thật chặt.
_Sao vậy?
_Không hiểu sao em có cảm giác rất tệ, giường như có chuyện gì đó sắp sảy đến với em, nhưng em lại không biết rằng đó là chuyện gì. Kỳ mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên trán Băng một cái.
_Ngốc, có anh ở đây đừng lo gì cả. Chỉ cần em bên anh, cả thế giới này anh lo. Bỗng Kỳ nghĩ đến giấc mơ. “Con đường phía trước của ngươi và nàng sẽ vô cùng chông gai, nhưng chỉ cần ngươi và nàng cùng vững lòng tin, thời khắc đến ắt hẳn ngươi và nàng sẽ hạnh phúc suốt đời.”
_Vũ Thiên Băng, anh cần em hứa với anh một chuyện. Kỳ bỗng trở nên nghiêm túc nói. Băng thấy vậy liền gật đầu.
_Dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hứa với anh hãy nắm chặt tay anh, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ. Anh cấm em có cái suy nghĩ sẽ rời bỏ anh, cấm em chuyện gì cũng tự mình làm, cấm em nghĩ đến người khác em chỉ được nghĩ đến anh, cấm em buông tay anh trong bất kì hoàn cảnh nào và cấm em làm tổn thương đến bản thân. Kỳ nói, mắt Băng có vẻ đã ươn ướt.
_Được thôi em sẽ làm những điều anh vừa nói thật tốt, nhưng anh cũng phải làm như vậy chỉ cần anh mắc phải lỗi nào thì em cũng sẽ mắc đúng lỗi đấy. Anh bỏ em em cũng bỏ anh, anh nghĩ đến người khác thì em sẽ đi yêu người khác,...... Băng nói một tràng khiến Kỳ ngẩn người, Băng có hơi cũng tốt thật mười mấy điều mà chỉ nói trong một hơi.
_À mà anh này lúc mà em và Hy làm bánh ở dưới Vũng Tàu đó bác Vincent đã nói gì lúc đó mà anh vội kéo em đi? Băng bám tay áo Kỳ
_Em muốn biết? Kỳ nheo mắt nhìn Băng.
_Thì em muốn biết nên em mới hỏi không muốn biết em hỏi làm gì? Băng 2 má phụng phịu. Kỳ cười nhéo yêu mũi Băng.
_Bác Vincent nói muốn nhận em và Từ Hy làm đồ đệ.
_Hả? Thật sao? Anh không gạt em chứ?
_Nhìn anh giống tên lừa đảo lắm sao?
_Không......à mà cũng có. Băng cười.
_Em dám nói lại lần nữa không? Kỳ sắn tay áo tiến tới Băng đi lùi lại.
_Em........dám đấy anh là tên lừa đảo haha... Băng nói xong rồi bỏ chạy.
_Em đừng để anh bắt được em nghe chưa? Kỳ đuổi theo Băng. Trên sân thượng có 2 bóng người hạnh phúc cười đùa bên nhau, cứ như thể cả thế giới này là của họ vậy.
Giờ ra về.
_Ủa gấu con sao chưa ra nữa. Nó nói đi vệ sinh xong ra liền mà. Hy ngồi trên xe bên cạnh Đăng hỏi, phía trước là Kỳ. cả 3 đã đợi 15p trên xe vậy mà chẳng thấy hình bóng của Băng đâu trường học cũng gần đóng cửa. Kỳ sốt ruột liền bước xuống xe, tính chạy vào trường tìm Băng thì Băng xuất hiện.
_Xin lỗi đã làm mọi người chờ nha. Tại em......đau bụng quá ý mà. Băng chỉ chỉ vào cái bụng xẹp lép của mình cười cười. Rồi leo lên xe. Đi được một đoạn Băng nói.
_Anh tối nay mình đi chơi đi nha.
_Em còn chưa học bài nữa đấy, hôm nay không thuộc bài bị cảnh cáo mà còn chưa sợ hả? Kỳ cười nói.
_Ôi em thuộc rồi nãy xuống là em học thuộc rồi. Đi mà anh đi chơi đi. Băng làm nũng trông rất đáng yêu.
_Ê em gái sao có tâm vậy đi chơi có bạn trai rồi thì quên cả chị mày luôn. Hy thấy vậy nói bằng giọng GATO.
_Ủa vậy hồi hôm ai bỏ em đi chơi với bạn trai rồi bị em bắt quả tang nhỉ. Nghe vậy Hy đứng hình chẳng biết nói gì. Đăng thấy Hy mặt mày ủ rũ an ủi.
_Được rồi họ đi chơi được thì 2 đứa mình cũng đi chơi được có gì đâu mà em buồn. Rồi cười vuốt nhẹ lên tóc của Hy khiến cho ở đâu đó có 2 người cùng đồng loạt nổi da gà.
6strong0p Trường THPT Moon.
Hôm nay Thiên Băng đến trường từ rất sớm, Băng chỉ đi một mình mà không đi cùng Hy.
_ Vũ Hoàng mày luôn tới sớm như vậy sao? Bước vào lớp thấy anh bạn cùng bàn đang loay hoay ghi ghi chép chép gì đó Băng liền hỏi. Nguyễn Vũ Hoàng luôn là người đến lớp sớm nhất của cái lớp Lý_Anh này 10p. Còn lại tất cả mọi người đều gần sát giờ mới đến hoặc đúng chuông reo mới vô lớp.
_Ủa sao hôm nay đi sớm thế. Chị Hy yêu quý của mày đâu. Hoàng hỏi. Từ sau khi đi chơi Vũng Tàu cùng Băng, Hy, Đăng và Kỳ về, Hoàng ít nói chuyện với Băng hẳn thậm chí là tránh né. Nhưng giờ thì Hoàng thoải mái trả lời, hình như Hoàng sợ cái gì đó bên cạnh Băng. Dương Minh Kỳ chăng? Đúng là vậy, mặc dù Kỳ không công bố tình cảm của mình với Băng cho mọi người biết. Không giống Kỳ khi về đến là Đăng liền đem tình cảm của mình với Hy công bố trước lớp và cảnh cáo những đứa nào dám mon men lại gần tiếp cận với Hy. Nhưng hình như trong cái lớp nhiều chuyện này phần lớn ai ai cũng đoán được tình cảm của Kỳ và Băng là gì rồi thì phải và Hoàng cũng không ngoại lệ, chỉ là Hoàng cũng thích Băng đã thầm thương Băng 2 năm rồi nhưng chưa dám nói, Vũ Hoàng đã dặn lòng sẽ tuyên chiến với kẻ nào thích Băng. Nhưng trớ trêu thay kẻ thích Băng lại chính là Dương Minh Kỳ người không thể đụng vào, Minh Kỳ không chỉ cho Vũ Hoàng biết Kỳ là ai, gia thế như thế nào mà còn cho Hoàng biết được cả trong tối hay ngoài ánh sáng Kỳ luôn mạnh hơn Hoàng vì vậy mặc dù thương Băng nhưng lại phải tránh né. Hoàng đã thầm nhủ trong lòng cậu sẽ học thật giỏi, kiếm được một chỗ đứng vững chắc trong xã hội và lúc đó cậu sẽ dành lại Vũ Thiên Băng.
_Hoàng tao hỏi mày cái này nhé, mày chỉ cần trả lời cho tao được hay không thôi. Băng đặt cặp xuống quay qua hỏi Hoàng.
_Hửm??? Ừ hỏi đi. Hoàng thấy được vẻ nghiêm túc của Băng đang định chọc Băng một tí nhưng lại thôi nói ngay vấn đề.
_Mày làm bạn trai tao nhá.
_HẢ? Từng lời từng chữ của Băng nói ra khiến Hoàng hổt hoảng.
_Mày có đồng ý làm bạn trai tao không? Hay mày chê tao xấu, chê tao không dịu dàng?
_Không có tao không hề có ý chê mày. Chỉ là.........chỉ là không phải mày với ông Kỳ đang quen nhau sao? Hoàng hỏi rồi bất chợt gặp ánh mắt buồn của Băng.
_Đúng. Nhưng..............mày đồng ý đi rồi tao sẽ nói lý do cho mày nghe, mà tuyệt đối mày không được cho ai biết hết. Băng nói rồi Hoàng cũng gật đầu, nhưng tại sao Hoàng lại không vui nhỉ, được làm bạn trai của Băng Hoàng phải vui chứ sao giờ thì ngược lại.
Trong suốt tiết học, Băng vẫn thân thiết với Kỳ như thường như là chẳng có chuyện gì sảy ra. Cho tới khi ra về.
_Hy à lát nữa cả 3 người cùng xuống dưới chờ em xíu nha. Hy căn chừng khoảng 5p sau khi mọi người tan học hết thì Hy nói anh Kỳ lên lớp chỉ một mình anh ấy thôi. Em có món quà muốn tặng anh ấy. Băng nói thầm vào tai Hy.
_Lại gì nữa đây cô nương? Trời chuẩn bị chuyển mưa rồi kìa.
_Đi mà giúp em đi nhưng đừng nói là em bảo anh ấy lên. Giúp em đi em bao chầu kem. Sẽ nhanh thôi không lâu đâu. Băng nhìn Hy cười tươi nhưng trong lòng Băng bây giờ đang vui hay sao? Có trời mới biết.
_3 người xuống dưới chờ em xíu em có chút chuyện muốn nói với Vũ Hoàng. Băng vẫn giữ nụ cười đó cho tới khi 3 người biến mất. Kỳ thật không muốn để Băng ở lại một mình với Hoàng, bằng cảm giác của một thằng đàn ông, Kỳ thừa biết Hoàng đã để ý đến Băng từ lâu, chỉ là Hoàng không nói ra thôi. Nhưng Hy cứ lôi kéo cộng với cái nhìn dịu dàng làm người ta yên tâm của Băng thì không thể không đi. Chân bước nhưng lòng Kỳ giờ đây đang cảm thấy có gì đó bất ổn đang xảy đến với mình vậy. Phải nói là cảm giác này đã có từ lúc Băng mở lời rủ Kỳ đi chơi. Xuống sân trường đợi, Kỳ không khỏi nóng ruột khi đã 5p mà Băng vẫn chưa xuống, chợt Kỳ bỏ chạy lên trên điều này khiến Hy vô cùng ngạc nhiên vì Hy cũng đang định dụ Kỳ lên nhưng chưa kịp dụ thì đã chẳng thấy Kỳ đâu chỉ còn lại một cơn gió nhẹ ngang qua. Đăng thấy thế cũng định bước theo nhưng Hy vội cản và lắc đầu ý bảo đừng lên. Đăng đành đứng ở dưới cùng Hy đợi 2 người kia xuống.
Chân Kỳ vừa bước đến đầu cánh cửa thì vội dừng lại...
_Anh yên tâm đi chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ đường đường chính chính quen nhau và chúng ta sẽ công bố tình cảm của anh và em cho mọi người biết. Tiếng Băng vang khiến Kỳ đứng hình
_Nhưng là bao lâu anh sắp chịu không nổi nữa rồi. Ngày nào cũng thấy em tình tứ với cái thằng đó, anh ghen lắm có biết không? Hoàng lấy tay véo mũi Băng rồi làm bộ mặt khó chịu.
_Anh tưởng em dễ chịu lắm sao? Nhưng anh phải kiên nhẫn, đợi em rút của tên ngốc đó thật nhiều tiền, lúc đó..........hahaha Băng nói rồi nhìn Hoàng cười ha hả vẻ rất thỏa mãn. HOàng cũng đặt Băng ngồi lên đùi lấy lay vuốt nhẹ tóc của Băng và hôn lên vai Băng một cái. Tất cả đều được thu vào tầm mắt của ai đó.
*Bụp*.......*bụp*..........*bụp*.....
Minh Kỳ bước vào đẩy Băng ra khỏi người Hoàng, trong cơn tức giận đã đấm Hoàng 3 cái khiến cậu chảy máu miệng. Băng thấy vậy liền can ngăn.
_Anh.....anh làm gì vậy bỏ cậu ấy ra. Nhưng Băng không nghe được tiếng đáp trả hay hành động dừng tay của Kỳ mà ngược lại Băng còn bị Kỳ hất nguời lên bục giảng.
_A. Sau tiếng kêu của Băng Kỳ mới dừng tay lại. Chạy lại chỗ Băng, Băng lồm cồm bò dậy mặc kệ Kỳ đỡ mình liền hất tay Kỳ ra chạy lại chỗ Hoàng.
_Không sao chứ? Bị Kỳ đánh, Hoàng chẳng còn biết trời trăng mây sao gì, hai mắt cứ hoa hẳn lên. Băng biết tình trạng của Hoàng bây giờ ra sao nên đỡ Hoàng ngồi lên ghế. Kỳ thấy vậy vội kéo Băng lại bên mình xem vết thương ở cánh tay.
_Em không sao chứ? Nhưng đáp lại chỉ là cái gạt tay của Băng.
_Anh đừng giả vờ nữa. Có phải anh đã nghe hết những lời mà tôi đã nói? Băng nhìn Kỳ chăm chú, nhưng Kỳ không nói gì, nói cách khác là Kỳ đang trốn tránh sự thật đấy, Kỳ không tin, và không cho phép bản thân mình tin những lời nói nhất thời đó của Băng.
_Anh đã nghe thì tôi cũng nói rõ luôn cho anh biết. Thật ra tôi quen anh cũng chỉ vì tiền của anh, những lúc tôi tiếp cận anh tôi đều lên kế hoạch rõ ràng. Đi chơi biển, nhật ký, đều là một trong những kế hoạch của tôi. Hoàn hảo lắm phải không? Chỉ có điều tôi không tính tới chính là Thiên Đới Hy Vọng, nhưng cũng rất cám ơn anh, nhờ anh và sự diễn xuất tốt của tôi nên tôi đã đẩy được con người đó khỏi cuộc đời của tôi, một con người phiền phức giống hệt anh. Anh nghĩ tôi yêu anh? Không hề, người tôi yêu chính là Nguyễn Vũ Hoàng là con người này chứ không phải anh. Băng nói rồi chỉ vô Hoàng vẻ mặt rất tự nhiên.
_Em đang đùa với anh phải không? Anh không thích điều này đâu. Kỳ nhìn Băng nói.
_Đùa? Anh nghĩ tôi đang đùa với anh? Anh nhìn tôi có giống đùa với anh không? Băng tiến tới hỏi Kỳ.
_Đủ rồi. Bây giờ em không được tỉnh táo, anh đưa em về. Kỳ kéo tay Băng dẫn đi.
_Bỏ tôi ra. Tôi nói cho anh biết, tôi Vũ Thiên Băng hiện giờ vô cùng vô cùng tỉnh táo, và những gì anh nghe vừa rồi đều là sự thật. Tôi chỉ lợi dụng anh chứ không hề yêu anh. Anh nhớ cho kỹ đây từ nay trở đi anh đừng quan tâm hay để mắt đến tôi cũng làm ơn tránh xa tôi và bạn trai tôi ra. Băng nói rồi ôm cánh tay Hoàng lướt nhanh qua Kỳ. Giây phút vừa lướt qua Kỳ lệ của Băng đã rơi. Đi được 5 bước Băng không quay đầu lại mà chỉ nói.
_Số tiền tôi mượn anh, tôi không nghĩ là sẽ trả cho anh nên đừng có suy nghĩ mà đòi. Rồi Băng và Hoàng rời khỏi. Ngoài trời những hạt mưa bắt đầu rơi, mỗi lúc một nhiều hơn.
Kỳ đứng đó ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi anh không thể nắm bắt kịp. Tại sao mọi chuyện lại như vậy, tại sao? Mới hôm qua 2 người còn vui vẻ, sáng nay còn hạnh phúc bên nhau, vậy mà sao giờ đây cô lại đối xử với anh như thế. Là giả dối, tất cả là giả dối sao? Anh không tin, không hề tin cô lại là người như vậy. Anh đau, tim anh rất đau, anh phải làm sao đây. Giây phút này anh phải làm sao. Anh đã gục ngã.
Từ Hy và Vĩnh Đăng ở dưới cảm thấy bất an nên quyết định lên xem sao. Khi lên tới lớp chỉ thấy Kỳ ngồi đó ánh mắt nhìn xa xăm, vô định. Còn mọi thứ thì đã đổ gãy hết, bàn, ghế,...... cảnh tượng trước mắt khiến Từ Hy phải lùi về sau một bước. Vĩnh Đăng đỡ Từ Hy từ phía sau rồi ôm vai Hy tiến vào trong.
_Kỳ, đã có chuyện gì xảy ra? Đăng hỏi
....
_Gấu con đâu? Hy tiếp lời
....
_Sao lớp học lại thành thế này?
....
Thừ Hy và Vĩnh Đăng mỗi người nói một câu, hỏi một câu như đáp lại chỉ là sự im lặng của Kỳ. Hỏi mãi chẳng thấy Kỳ trả lời Hy sốt ruột chạy đi tìm Băng, Đăng thấy vậy liền chạy theo Hy. Trời ạ có ai nói cho họ biết đã có chuyện gì xảy ra không đây?
Về phần Băng. Bước chân nhỏ bé chỉ vừa thoát khỏi tầm mắt của Kỳ đã gục ngã. Cô đau nỗi đau của cô phải chăng là hơn anh. Anh đau vì cô nói và đối xử với anh như thế, còn cô đau vì phải làm như thế với anh, vì phải làm anh đau. Hoàng thấy Băng như thế chỉ biết lặng lẽ đứng bên ôm lấy cô vào lòng an ủi. Đúng ra khi cô đồng ý quen với cậu thì cậu phải vui chứ, sao thấy cô như thế này cậu lại chỉ mong nhìn cô hạnh phúc bên anh lần nữa. Anh đau, cô đau và cậu cũng đau khi thấy cô như vậy.
Hôm sau Hy rủ Băng đi học thì mẹ Băng nói cô bị sốt nên có lẽ sẽ phải nghỉ học một hôm.
_Hôm qua dì đã nói nó mang áo mưa đi học vậy mà không chịu nghe lời để rồi dầm mưa một buổi chiều hôm nay sốt luôn rồi. Thôi con đi học đi. Mẹ Băng nói.
_Dạ vâng, vậy con đi trước có gì chiều con học về ghé qua thăm nó. Hy nói rồi đi luôn.
Trên xe của Đăng.
_Gấu con bị sốt sao? Đăng hỏi
_Đúng vậy hôm qua dầm mưa suốt buổi chiều giờ bệnh luôn rồi. Ủa mà anh Kỳ đâu cũng bệnh à? Hy hỏi vì thường ngày đi học 4 người đều đi chung một xe tự nhiên hôm nay Băng nghỉ xong Kỳ cũng nghỉ luôn.
_Không, anh cũng không biết, chỉ biết là từ buổi chiều hôm qua đến giờ anh chưa gặp nó. Đăng lắc đầu Hy cũng bó tay với cái cặp đôi rắc rối này, chuyện gì đã xảy ra với họ vậy?
Ắt xì....ắt xì.......
_Sao rồi sáng giờ đỡ được tí nào không? Hy hỏi Băng.
_Cũng.....đỡ.......ắt xì....ắt xì....ắt xì......
_Vậy mà nói đỡ, đỡ cái đầu mày. Đi khám bệnh chưa?
_Ui chỉ là cảm cúm thông thường à, nghỉ xíu là hết....ắt xì... Băng ngồi trong chăn trùm kín mít chỉ thò cái đầu ra ngoài. Hy nhìn em gái lắc đầu bó tay. Rồi đột nhiên Hy đứng dậy đóng chặt cửa phòng.
_Sao vậy mở cửa ra cho mát.
_Im. Nói cho tao nghe 2 người có chuyện gì rồi phải không?
_Chuyện gì là chuyện gì? Băng vờ như không biết câu hỏi của Hy.
_Mày còn tính dấu chị mày bao giờ? Đăng nói với tao cả đêm hôm qua Kỳ không về nhà, hôm nay cũng không đi học.
......
_Hôm qua sao mày lại bỏ về hại chị mày đi tìm. Đã thế khi tao lên lớp bàn ghế mọi thứ đề bị hư gãy, tay Kỳ còn chảy máu quá trời trên sàn nhà chỗ nào cũng toàn máu. Hỏi thì chẳng nói gì mặt cứ trơ trơ ra.
.......
_Ê mày đang thử sức nhẫn nại của chị mày đấy hả? Nếu mày không nói tao sẽ đi méc mẹ mày là mày có bồ. Rồi thằng anh mày Thiên Ân sẽ chọc mày cho vui. Hứ. Hy nói rồi đứng lên. Băng sợ xanh mặt kéo tay Hy xuống buộc lòng phải trình bày mọi thứ từ đầu đến đuôi không xót một chữ.
_Sao có chuyện này sao?
_Bé bé cái miệng sợ mẹ em không nghe thấy hả? Băng lấy tay che miệng Hy.
_Vậy sao không nói ra cho Kỳ biết đi chứ làm như vậy tội ảnh.
_Nói thì được gì chứ chỉ làm cho mọi chuyện thêm phức tạp, thôi thì muốn hạnh phúc thì một người phải buông. Băng nói rồi nước mắt rơi. Hy ôm em vào lòng tiếc thay cho số phận em của mình, chuyện xảy ra với Hy Hy cũng sẽ làm vậy thôi, điều này không trách được Băng. Phận làm con gái là đã khổ nay gặp chuyện này còn khổ hơn.
Về phía Kỳ. Đăng tiến tới bar Thiên
_Anh Delvin. Mọi người thấy Đăng tiến vào thì liền cúi đầu chào.
_Kelvin có ở đây không?
_Dạ có anh kelvin từ tối hôm qua đến giờ cứ nhốt mình trong phòng vip 1 chỉ cho một người bê rượu vào. Tới giờ vẫn trong đó. Một tên đàn em nói xong Đăng cho cáo lui rồi tự mình tiến vào Vip 1.
Bên trong một màu đen chủ đạo chỉ vài ba cái đèn led màu xanh màu đỏ chiếu sáng. Trên sàn chục chai rượu loại nặng nằm lăn lóc trống trơn. Đăng nheo mày mở đèn lên, một con ma rượu đang nằm trên salon đầu tóc rũ rượi người bê bết máu. Đăng tiến tới lay con ma rượu gọi hắn tỉnh.
_Mày làm sao vậy thằng kia? Mày tỉnh ngay cho tao tỉnh ngay cho tao.
_Hơu.... mày, là mày sao? Tới rồi sao ngồi xuống đây uống với tao không say không về. Kỳ kéo tay Đăng ngồi xuống rót rượu còn mình thì cầm nguyên một chai tu một hơi.
_Mày điên hả? Mày có thôi ngay đi không. Mày nghĩ sao có thể ngồi đây uống rượu trong khi vợ mày sốt cao ở nhà? Đăng giật chai rượu lại nói.
_Vợ tao? Tao có kết hôn hồi nào mà có vợ? mày say rồi đúng không? Kỳ cười nhạt nói.
_Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Mày không còn coi tao là bạn nữa đúng không? Đăng nhìn Kỳ.
_Tao......bị cắm sừng........tao bị lợi dụng đấy. Hahahaha..... Một tràng cười man rợn phát ra từ miệng kỳ anh lấy tay chỉ mình rồi lại đưa 2 tay lên đầu kiểu như cái sừng.
_Cắm sừng? Lợi dụng? Ý mày đang nói là con gấu đó lợi dụng cắm sừng mày? Hahaha chuyện đó là không thể nào có khi nào có hiểu lầm?
_Hiểu lầm? Tao cũng mong là như vậy, nhưng rất tiếc nó chính là sự thật. Cô ta đã chính miệng thừa nhận với tao rằng yêu tao chỉ là giả, cái cô ta muốn chính là tiền của tao. Chính tao đã thấy cô ta tình tứ với thằng khác không lẽ đó là giả?
_Là........Vũ Hoàng?
........
_Để tao đi làm rõ chuyện này, tao không tin. Đăng đứng dậy.
_Không cần giờ tao chẳng tin bất kì ai, tao chỉ tin tao thôi. Nếu mày là bạn tao thì ngồi đây uống cùng tao không thì mày có thể đi. Kỳ nói tay bưng chai rượu uống nhưng chưa kịp thì đã ngất.
Bệnh viện Y Đức phòng cấp cứu.
_Bác sĩ bạn tôi không sao chứ? Đăng lo lắng hỏi bác sĩ.
_Bạn anh đã không sao rồi, chỉ vì mất máu quá nhiều nên mới ngất đi. Chúng tôi sẽ chuyển anh ấy qua phòng hồi sức, phiền anh theo y tá đi đóng viện phí. Bác sĩ nói rồi đi Đăng thở phào nhẹ nhõm rồi lấy điện thoại ra.
_”Dù ngày mai đời đổi thay chỉ yêu anh và yêu thôi, nguyện yêu mãi muôn đời chẳng quên. Dẫu hoa kia tàn phai theo gió giao mùa thì nụ cười này làm em ấm lòng.....” Tiếng chuông điện thoại cứ thế vang lên nhưng lại không có ai bắt máy. Đăng cau mày nhấn nhấn một số khác.
_Alo em nghe.
_Có Gấu con ở đấy không? Em nói với Gấu con giùm anh là thằng Kỳ nhập viện rồi..........Đăng chưa nói hết câu thì phía bên kia có tiếng la thất thanh.
_CÁI GÌ? Anh Kỳ nhập viện sao? Sao lại nhập viện?......Ê Con gấu chết tiệt kia mày đi đâu đấy. Thanh âm vang lên rồi cúp máy luôn.
_Alo Trịnh Từ Hy, Trịnh Từ Hy alo...... Đáp lại lời của Đăng chỉ là tiếng tút.....tút kéo dài.
Băng và Hy đang nói chuyện với nhau, vì Băng sốt cao từ tối nên không quan tâm đến điện thoại của mình điện thoại Băng để chế độ im lặng nên Băng cũng không biết có 32 cuộc gọi nhỡ từ Kỳ và 5 cuộc gọi nhỡ từ Đăng. Đăng không liên lạc được với Băng nên đành nhờ Hy giúp. Khi Hy vừa nói rằng Kỳ nhập viện như một phản xạ có điều kiện Băng bật dậy mặc kệ mình đang bệnh lao nhanh ra ngoài, khiến Hy phải chạy theo.
Trước phòng bệnh của Kỳ.
_Anh ấy đã không sao. Vậy em yên tâm rồi. Băng nói rồi quay bước đi Đăng thấy vậy kéo tay Băng lại.
_Em sao vậy? Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra với em và nó, nhưng anh biết một điều rằng nó yêu em là thật. Tình cảm nó trao em là thật. Anh chưa từng thấy nó như thế này vì ai. À, phải nói chưa từng có một ai có thể làm nó trở nên như thế này. Hành hạ bản thân, uống liền lúc chục chai rượu hạng nặng, cả người bạn thân nhất nó cũng mất luôn niềm tin. Em giỏi thật đấy Vũ Thiên Băng. Ngay cả khi nó biết nó phải lấy người nó không yêu nhưng nó vẫn mạnh mẽ chống trả lại. Còn bây giờ vì em mà nó sẵn sàng nằm đấy, chỉ vì em mà nó mất hoàn toàn niềm tin vào người khác và dễ dàng gục ngã.
_Anh nói xong chưa? Xong rồi thì em về đây. Băng quay đi mắt đã đẫm nước và rơi lúc nào không hay. Phải là cô sai, làm cho anh nằm đó là cô sai, ngay từ đầu cô mơ về người tên Dương Thiên Phong là cô sai, cô cho rằng Dương Minh Kỳ chính là Dương Thiên Phong là cô sai, cô tiếp cận anh là cô sai, cô làm cho anh yêu cô là cô sai, và yêu anh cũng chính là cô đã sai. Cô đã sai lầm ngay từ giây phút đầu.
_Anh làm gì mà đổ hết trách nhiệm lên người Thiên Băng. Nó đã làm gì sai chứ? Bộ nhà giàu thì hay lắm hả? Nhà giàu như mấy anh thì có quyền đổ hết trách nhiệm lên người nghèo như chúng tôi sao? Hy hét lên.
_Hy à mình về đi em mệt lắm. Băng kéo tay Hy.
_Em có biết mình đang nói cái gì không Trịnh Từ Hy? Đăng kéo tay Hy gầm lên. Hy giật tay Đăng ra.
_Biết chứ, tôi còn biết rất rõ nữa kìa. Anh có tự hỏi là tại sao mà Thiên Băng làm vậy? Vì sao mà nó lại làm như vậy không hả? Tôi nghĩ Trương Vĩnh Đăng chúng ta nên chia tay khi chúng ta chưa đi quá sâu. Hy mắt đỏ hoe nói. Khiến Băng và Đăng giật mình.
_Em.....nói chia....tay sao? Ha... em đang bị bệnh hay sao đấy Trịnh Từ Hy? Em nghĩ tình cảm chúng ta là trò đùa muốn yêu là yêu chỉ cần chia tay là hết yêu sao?
_Tôi không bệnh, tôi rất bình thường, tôi nghĩ nếu chia tay bây giờ sẽ là tốt nhất cho anh và tôi.
_Hy.....Băng gọi.
_Em gái ngốc yên tâm không phải lỗi tại em. Chị cũng lường trước sẽ có ngày này không ngờ nó đến quá nhanh. Chị biết mình đang làm gì mà. Chị không muốn sau này anh ấy cũng như anh Kỳ hoặc hơn. Thân phận chị em mình chỉ có thể chơi với nhau. Trèo cao té đau em à.
_Em đang nói khùng nói điên gì vậy anh không hiểu. Mặc kệ là chuyện khủng khiếp gì đang diễn ra, anh không cho phép em nói lời chia tay với anh và cũng không cho phép em chia tay với anh. Em hiểu chưa? em hiểu chưa? Đăng ôm chặt Hy hét. Có ai nói cho anh biết chuyện quái gì đang diễn ra hay không tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy kia chứ. Hy cố gắng thoát khỏi Đăng đến bên nắm tay Băng và thốt ra từng chữ.
_ANH.......KHÔNG.........CÓ..........CÁI.........QUYỀN..........ĐÓ. Rồi bước ra khỏi bệnh viện một cách nhanh nhất có thể.
Trên Taxi
_Hy à....
_Haizz.... giờ mới biết cảm giác của mày hôm trước đấy gấu. Khó chịu thật. Hy nhìn Băng mỉm cười.
......
_Yên tâm chị mày men lắm không sao đâu. Chuyện đó đã đến với mày trước sau cũng sẽ đến với chị thôi. Chị mày đây là đang chọn cách rút lui an toàn đấy. Bọn họ tưởng có tiền là ngon chắc mình không quen được thằng này thì mình đi quen thằng khác thiếu gì.
_Ừm đúng vậy buồn làm gì nhỉ. Băng nhìn Hy cười tươi.
_Vậy mới là em của chị chứ. Ê hay mày quay lại với Hy Vọng đi rồi tiện thể kêu nó giới thiệu cho chị đây một thằng luôn. Hy cười.
_Ui từ khi nào Hy mê trai đến thế?
_Từ khi biết thằng con mày đấy. Hay tao quay lại làm vợ hờ của nó cũng tốt ha.
_Ừm vậy Hy là con dâu của em nha.....haha Trên xe 2 giọng cười giòn tan hoàn quyện với nhau nghe rất vui tai, nghe là vậy nhưng ẩn sau bên trong giọng cười đó là gì có trời mới biết.
Trương Vĩnh Đăng như hóa đá trước phòng bệnh của Kỳ. Giờ thì Đăng cũng đã hiểu được cảm giác đó của Kỳ. Đau thật sự rất đau, đầu óc anh trống rỗng hoàn toàn, chẳng còn biết gì nữa.
1 tuần sau.
_Cả lớp trật tự nghe thầy nói đấy. Hôm nay là tiết học cuối cùng của năm cũ từ ngày mai chúng ta sẽ được nghỉ ăn tết 20 ngày. Vì thế bây giờ chúng ta sẽ tổng vệ sinh cuối năm và sau đó sẽ party cuối năm và hát karaoke. Được rồi bắt đầu làm thôi. Sau tiếng hô hoán của thầy, mọi người bắt đầu vào cô việc tổng vệ sinh cuối năm.
15:00. Quán karaoke Tĩnh Lặng.
35 mạng trong một phòng karaoke. Woaoo..... đây chắc hẳn là một phòng karaoke đông nhất từ xưa đến giờ. Vì thầy chủ nhiệm có việc nên chỉ đi ăn với lớp còn lại là lớp tự quản. Nhìn cái phòng bây giờ thì ôi thôi đứa hát lo hát đứa ăn trái cây thì lo ăn trái cây còn đứa ngủ thì lo ngủ, còn em nào nhảy thì cứ nhảy như con điên. Có đứa vừa bật xuân này con không về lên hát chỉ mới cất được 2 chữ là cả đám đã lăn ra ngủ khò khò hết chịu nổi với đám này.
Từ ngoài 2 hình dáng thân quen bước vô nở một nụ cười thân thiện với cả lớp và rồi dừng hẳn trước 2 người con gái hàng cuối.
_Ê lâu quá mới gặp 2 thằng bay đấy, bữa giờ đi đâu vậy? Một thằng trong lớp đứng lên hỏi.
_Ừm xin lỗi các bạn vì giờ này 2 đứa mình mới xuất hiện, tụi mình đến đây cũng là để từ biệt lớp. Ngày mai tụi mình sẽ phải chuyển về Mỹ học lại tuần qua vì quá nhiều thứ phải lo nên mới nghỉ học. Đăng nói.
_Sao? Tưởng rằng được song hỉ ai dè lại là.......haizzz... Một thằng khác than thở.
_Có chuyện gì với lớp sao? Kỳ hỏi
_Ờ thì chuyện vui thứ nhất là Cái con trời giáng kia(Chỉ Băng) đã công bố bạn trai của nó là cái thằng hắc ám(Chỉ Hoàng) này nè. Một nhỏ trong lớp nói.
_CÒn chuyện thứ 2 cứ tưởng 2 bạn quay về với lớp vậy là vui rồi ai dè đây lại là tiệc tiễn 2 bạn đi. hic hic.... đứa khác nói.
Bụp
_Á sao tụi bay đánh tao? Tao làm gì sai? Đứa mới bị đánh oan ức nói.
_Mày làm như tiễn 2 đứa nó về cõi vĩnh hằng không bằng. Cả lớp đồng thanh rồi cùng nhau bật cười lắc đầu với cái thằng ngớ ngẩn vừa rồi. Kỳ nhìn về phía Băng nhếch mép cười.
_Vậy sao? Vậy chúc mừng hai bạn. Rồi đi lại bắt tay với Hoàng. Trong khi đó Đăng lại cứ nhìn Hy không thôi, nhưng Hy không để ý chỉ chằm chằm vào ly bia của mình mà uống. Đăng thấy vậy cũng uống đua với Hy. Hy uống một ly Đăng uống một ly Hy uống 2 ly Đăng uống 2 ly tức quá Hy cầm một chai nốc hết rồi cầm vỏ chai ném mạnh vào tường. Tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía Hy.
_A.... tôi.......muốn...*ức*.... đi vệ sinh. Hy nói rồi lảo đảo đi ra ngoài đi được vài bước thì chân này đạp chân kia ngã vào người cậu bạn Hạo Nam.
_A..Xin lỗi.
_Không sao để tao đưa mày đi. Á mày nặng quá đấy con heo này này mà thịt chắc ngon lắm đây. Hạo Nam cười nói rồi dìu Hy đi.
_Mày dám thịt không thách mày đấy. Hy cười nói l;àm cho ai kia ngồi một chỗ mặt đã sớm đen từ lâu. Khi Nam vừa dìu Hy đi ngang qua Đăng thì liền bị Đăng kéo lại.
_Để tôi dìu Hy đi. Nói rồi Đăng vòng tay Hy qua đầu rồi đi ra ngoài trước những con mắt sắp lòi ra ngoài của người xem và tiếng la oai oái của Hy.
_Không cần.....tôi không cần anh dìu.... tôi có thể đi được.......không cần....
Bên trong mọi người chưa hết bất ngờ của Đăng tạo ra đã đến Kỳ.
_Hôm nay tôi sẽ hát tặng các bạn một bài thay cho lời tạm biệt. Kỳ nói rồi cầm mic chỉnh bài. Cả đám như không tin vào mắt mình Dương Minh Kỳ nổi tiếng là ít nói, lạnh lùng boy khi bước chân vào trường Moon này giờ có thể cất giọng hát sao? Nghi ngờ đan xen tò mò, mọi người chờ xem Kỳ định làm gì thì nghe một thanh âm ấm áp cất lên đầy cảm xúc đầy tâm trạng.
“Có lẽ giờ đây ta phải rời xa nhau. Để những niềm đau không dài thêm mỗi ngày. Bởi một tình yêu không thể dành cho ba người. Người ta đến nên anh phải đi thôi. Chắc em mệt lắm khi bao ngày trôi qua. Cứ phải cố gắng dối lòng ở bên anh. Thôi kể từ đây anh sẽ trả lại cho em thời gian khi ta chưa thuộc về nhau. Giây phút khó vượt qua nhất là khi biết yêu thương em trao nhiều người chẳng phải riêng anh hay riêng một ai. Nên ngỡ bao ngày qua vẫn nghĩ con tim em nhỏ bé nên hình bóng anh là đủ lấp đầy. Nhìn thấy những giọt nước mắt anh rơi, mỗi lúc nhiều hơn. Thì em có thấy nhói đau trong lòng không? Hay khiến anh buồn thì em mới hạnh phúc vì đó là một thói quen trong con người em?
Âm thanh du dương khiến mọi người chìm đắm trong ca khúc ấy. Mọi người khi nghe thấy ca khúc này do Kỳ hát lên đều cảm thấy bi ai cho chàng trai trong ca khúc. Trong lúc Kỳ hát mắt không hề chớp, lúc mắt anh chớp cũng là lúc lệ anh rơi. Băng thật sự không kìm nén được cảm xúc lúc này nữa nên quyết định ra ngoài. Hoàng thấy và cũng biết được điều đó, nhưng lại chẳng làm được gì ngoài việc ngồi im nhìn Băng bị ca khúc của Kỳ dày vò. Băng vừa đứng lên cũng là lúc Kỳ quay qua nhìn Băng bằng 2 con mắt long lanh đọng nước.
_”Hay khiến anh buồn thì em mới hạnh phúc vì đó là một thói quen trong con người em?” Tuy là lời bài hát nhưng nó cũng chính là lời của Kỳ muốn hỏi Băng ngay lúc này. Kỳ muốn xác định lại một lần nữa mọi chuyện xảy ra vừa qua có phải là sự thật. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, một sự im lặng đáng sợ, thật sự đáng sợ ngay trong lúc này.
_______________Còn nữa_______________