Lâm Vy vội vàng lắc đầu: “Không ạ.”
Khương Chương Vân vui vẻ gật đầu: “Vậy được, cứ quyết định thế đi.”
“Cô còn bận chút việc nên đi trước, hai em về lớp tiếp tục giờ học nhé.”
Trước khi rời đi, Khương Chương Vân lại nhìn Giang Túc:
"Em nghiêm túc chép bài cho cô, không được phép bắt nạt Lâm Vy. Nếu Lâm Vy mà bị tụt hạng hay tâm trạng bất ổn, cô xử lí xong Hứa Thuật sẽ xử tới em."
Giang Túc: “...”
“Nghe rõ chưa?” Khương Chương Vân nâng giọng hỏi.
Giang Túc trầm ngâm trong hai giây: “Nghe rõ.”
“Lâm Vy, em đừng sợ nó, nếu nó mà gây chuyện với em thì cứ trực tiếp nói với cô. Nếu không có gì làm, cứ bắt nó chép bài hai lần rồi tự giải lại.”
Lâm Vy: “...”
Giang Túc: “...”
Không chờ cho hai học trò số “1” của mình lên tiếng, Khương Chương Vân đã tỏ ra vô cùng hài lòng, sải bước rời đi trên đôi giày cao gót.
Lâm Vy và Giang Túc luôn giữ một khoảng cách nhất định trong suốt quãng đường đi tới tòa nhà dạy học. Lúc gần đến nơi, Giang Túc không rẽ trái mà đi thẳng đến cổng trường.
“Này, cậu đi đâu vậy?” Lâm Vy dừng chân, gọi Giang Túc lại.
Giang Túc quay đầu, tháo tai nghe: “Ra ngoài một lát.”
Chẳng để Lâm Vy nói tiếp, Giang Túc đã đi một đoạn rất xa.
Khi Lâm Vy quay về lớp học, vừa kịp ngồi xuống thì Bạch Kiến vội nhào đến: “Vy Vy, cậu đến phòng giáo vụ làm chứng cho Giang Túc thật à?”
Lâm Vy gật đầu. Cô lấy vở Vật Lý từ trong ngăn bàn ra, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của buổi chiều.
“Sao đột nhiên cậu lại đi làm nhân chứng cho Giang Túc thế?”
Lâm Vy đang lật vở thì chợt ngừng lại, "Lần Hồ Tiếu đụng vào tớ, cậu ấy từng giúp đỡ tớ còn gì."
"Chỉ vì lí do ấy thôi sao? Tớ lại cảm giác cậu đang lừa tớ, và còn thân thiết với cậu ta hơn cả tớ là thế nào nhỉ?"
Ngay sau đó, Lâm Vy nhìn Bạch Kiến y như nhìn một con quái vật. Cô còn chưa kịp nói thì lưng ghế đã bị gõ hai cái.
Cô quay đầu lại, thấy Giang Túc đã trở về sau khi nói là ra ngoài một chuyến.
Khi ánh nhìn của Giang Túc và Lâm Vy chạm vào nhau, anh vội cụp mắt: “Bên dưới.”
Nhìn xuống phía dưới, cô thấy Giang Túc đẩy một chiếc túi sang từ nơi gần cửa sổ.
Cô không khỏi ngạc nhiên nhìn Giang Túc, sau đó nhận lấy túi đồ.
Vừa mở ra, cô thấy bên trong đựng sạc dự phòng của mình, còn có thêm cả một gói Oreo, một hộp sữa chua, một cây xúc xích và một hộp thạch trái cây.
Lâm Vy xoay đầu nhìn Giang Túc, thiếu niên đã lười biếng nằm bò trên bàn.
Mặc dù Giang Túc đưa đồ cho cô ở bên dưới nên cả lớp không mấy ai chú ý, nhưng Bạch Kiến là bạn cùng bàn nên đã thấy toàn bộ hành động đó.
Chuông vang báo giờ lên lớp, giáo viên Vật Lý bước vào, Bạch Kiến vừa lục lọi tìm sách vừa lẩm bẩm: "Quả nhiên cậu còn thân thiết với cậu ta hơn cả tớ."
“...”
Chính cô còn đang thắc mắc vì sao Giang Túc lại đưa một túi đồ ăn vặt nên đừng nói đến việc giải thích với Bạch Kiến.
Tranh thủ lúc giáo viên chưa bắt đầu tiết học, cô lén lút lấy điện thoại từ trong gầm bàn ra, kẹp vào giữa quyển sách giáo khoa, tìm kiếm Wechat của Giang Túc rồi gửi tin nhắn sang.
Tớ muốn đậu Thanh Hoa: "Ý gì thế?"
Sau lưng cô truyền đến một tiến "ong" nhưng nhanh chóng bị cắt đứt.
Tiếp đó, trên màn hình điện thoại của cô xuất hiện một dòng tin nhắn.
SU: "?"
Tin nhắn vừa rồi của cô rất khó hiểu sao?
Lâm Vy chửi thầm, nhanh chóng nhấn vài cái lên màn hình.
Tớ muốn đậu Thanh Hoa: "Đồ ăn vặt."
Tớ muốn đậu Thanh Hoa: "Vì sao lại đưa đồ ăn vặt cho tôi?"
Lần này không còn nghe tiếng rung từ phía sau nữa, có lẽ do đã vào tiết nên anh chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Khoảng mười giây sau, điện thoại Lâm Vy lặng im nhảy ra một thông báo có tin nhắn mới.
SU: "Không phải cậu chưa ăn cơm sao."
Translated by YeFeiYe VietNam Fanpage|Lá Con VNFC