Cô nhìn Giang Túc lặng im trong phút chốc rồi vội vàng xoay người sang hướng khác.
Chăm chú dõi theo bóng lưng mảnh khảnh kia hồi lâu, sau đó Giang Túc rũ mi mắt, mở bức thư màu đỏ.
Bên trong có một tờ giấy trắng chi chít chữ.
Đập ngay vào mắt anh là ba chữ to nhất nằm ngay chính giữa: Bản kiểm điểm.
Giang Túc: “...”
Đây có thể coi như một bản kiểm điểm mẫu mực vì chữ viết ngay ngắn, ngôn từ thành khẩn, phản ánh thái độ biết hối lỗi.
Nếu như anh không nhận ra được nét chữ của bạn nhỏ bàn trên thì hẳn là chẳng dám tin nó được viết từ tay một học sinh ba tốt.
Bởi lẽ chỉ học sinh ngày ngày bị phạt viết bản kiểm điểm mới có thể viết ra những lời lay động tới vậy.
Sau khi đọc toàn bộ nội dung, Giang Túc đút lại bản kiểm điểm vào phong thư đỏ rồi bỏ vào ngăn bàn. Xong, anh cầm bút bắt đầu chép đề bài.
Vừa chép được hai đề điền vào chỗ trống, Giang Túc khẽ cười một tiếng.
Chưa từng thấy ai đưa bản kiểm điểm mà hệt như trao thư tình vậy.
***
Ngày hôm sau, một mình Giang Túc đi tới trường. Buổi sáng trôi qua, Khương Chương Vân, người yêu cầu anh mời phụ huynh lại không hề xuất hiện.
Kết thúc tiết đầu tiên buổi chiều, Khương Chương Vân nhờ Lương Tư Thần gọi Giang Túc.
Mãi tới gần tiết hai giờ tự học buổi tối, Giang Túc mới lặng lẽ vào lớp bằng cửa sau.
Lúc ấy Lâm Vy đang ngồi làm bài tập, không để ý sau lưng mình có người. Mãi tới khi Giang Túc cầm bút gõ lên ghế cô, cô mới quay đầu nhìn lại.
Giang Túc hỏi: “Bài tập đâu?”
“......”
Lâm Vy cảm thấy Giang Túc thật kì quái.
Chuyện liên quan tới Hồ Tiếu đã "lửa sém lông mày", giáo viên chủ nhiệm thúc giục mời phụ huynh tới, vậy mà anh vẫn thong dong như thường, nhàn nhã tới trường chép bài tập.
Tan học, Lâm Vy chuẩn bị về nhà, ngang qua chỗ Giang Túc thì thấy anh đang cặm cụi chép bài.
Vì lượng bài tập quá nhiều nên dù chép, Giang Túc cũng chép mất hơn một tiếng đồng hồ mới xong. Khi đặt bút xuống, đã vừa kết thúc tiết tự học thứ ba buổi tối. Các bạn về hết, trong lớp chỉ còn lại một mình anh.
Anh đặt bài tập của Lâm Vy lên bàn cô rồi tắt đèn trong phòng học, đóng cả cửa trước lẫn cửa sau, vừa định rời đi thì có người gọi lại.
“Giang, Giang Túc.”
Đó là một bạn nữ. Bạn nữ này trong ấn tượng của Giang Túc, học ở lớp chọn khối 12, từng học cùng anh năm lớp 10.
Anh chỉ nhớ mang máng tên là Hạ Miểu Miểu hay Dương Miểu Miểu gì đó, tóm lại trong tên có rất nhiều nước.*
Có thể nhận ra một điều rằng bạn nữ này rất sợ anh, khép nép đứng nơi xa, không dám tiến lại gần.
Giang Túc im lặng, thấy bạn nữ kia cũng không nói năng gì, anh thiếu kiên nhẫn bèn xoay người bước đi.
Anh còn chưa kịp nhấc chân, bạn nữ kia lại gọi tên anh: “Giang, Giang Túc.”
Giang Túc dừng bước.
Bạn nữ do dự một lúc rồi lấy hết can đảm đi tới: “Tớ, tớ đến để cảm ơn cậu.”
Vẻ mặt Giang Túc đầy khó hiểu.
Bạn nữ lại tiếp lời: "Là chuyện hôm cậu đến trường để điểm danh ấy, tớ bị bạn trai cũ và bạn gái mới của hắn bắt nạt ở hàng quà vặt phía sau sân thể dục, may có cậu đúng lúc ngang qua giúp đỡ tớ."
Giang Túc vẫn không nói gì, khiến người khác chẳng rõ anh còn nhớ chuyện này hay đã quên bẵng.
Bạn nữ khá căng thẳng, thấy anh vẫn giữ im lặng thì càng kể chi tiết câu chuyện: "Lúc ấy cô bạn gái mới tưởng tớ còn đeo bám tên kia nên định đánh, còn chặn không cho tớ về lớp, cậu đã ném hộp thuốc rỗng sang, ngăn cô ta lại, để tớ có thể rời đi."
"Tớ chỉ muốn thật lòng cảm ơn cậu về chuyện hôm ấy. Mãi sau tớ mới biết hai đứa kia đồn rằng cậu cưỡng hôn bạn gái cậu ta, lúc thầy cô hỏi thì cậu không nói. Cảm ơn vì cậu đã không tiết lộ việc tụi tớ yêu sớm."
Giang Túc vẫn điềm nhiên đứng nơi đó. Chẳng biết anh có nghe thấy lời nói của bạn nữ kia hay không.
Hành lang vắng lặng vài giây, anh mới hỏi: “Nói xong chưa?”
“Ừ”. Bạn nữ gật đầu: “Nói, nói xong rồi.”
“Ờ.” Giang Túc đáp lại một tiếng, sau đó lướt qua cô bạn kia, đi thẳng.
Tới khi bóng hình anh mất hút nơi cầu thang, bạn nữ ấy mới hít một hơi thật sâu, vừa định về lớp để kịp tiết thứ tư giờ tự học buổi tối của khối 12, thì có người gọi "Bạn ơi" từ phía sau.
Bạn nữ quay đầu, thấy một học sinh xa lạ, từ nhà vệ sinh bên kia nhanh chóng bước tới.
“Tôi là bạn học hiện tại của Giang Túc. Không phải tôi cố ý nghe hai bạn nói chuyện đâu, mà là tôi quên đồ nên đúng lúc quay lại lấy thì gặp hai bạn..."
Vương Vỹ vừa giải thích, vừa hỏi: “Chuyện bạn kể vừa rồi đều là sự thật sao?”
Vương Vỹ thấy sắc mặt của bạn nữ không được tốt, lại nhanh chóng nói tiếp: “Bạn yên tâm, tôi sẽ không nói ra.”
Bạn nữ gật đầu: “Là thật.”
Vương Vỹ đã biết sơ qua câu chuyện nhưng vẫn hỏi thêm hai ba câu, đợi bạn nữ vội vàng về lớp khi tiếng chuông vang lên, cậu nâng tay, ủ rũ giật nắm tóc, “ĐM.”
Hai ngày tiếp theo, Giang Túc không đến trường.
Loáng cái đã đến thứ Sáu, trước giờ tan học buổi chiều, Khương Chương Vân gọi Lâm Vy lại.
“Lâm Vy, em và Giang Túc là hàng xóm phải không?”
Lâm Vy đứng ngay ngắn trước mặt Khương Chương Vân, gật đầu.
"Cô nhờ em giúp một việc. Tối nay lúc em về, sang nhà Giang Túc nói một chút chuyện trong trường với phụ huynh của em ấy, không nhất thiết phải nói toàn bộ nhé. Em ấy thật kì cục, điền số điện thoại phụ huynh là số của mình, yêu cầu mời phụ huynh mà tới giờ vẫn chưa mời, cô nói nếu không để phụ huynh đến gặp thì đừng đi học nữa, vậy là em ấy nghỉ luôn ở nhà."
"Gia đình Hồ Tiếu đang tạo áp lực cho nhà trường, đồng thời kể về tình hình của Giang Túc ở trong nhóm lớp. Hiện tại, không ít bậc phụ huynh có quan hệ với nhà trường phản hồi về việc của em ấy, gây ra áp lực rất lớn, dần dẫn tới việc bỏ phiếu xem có hay không nên để Giang Túc tiếp tục học. Cứ như vậy, cô cũng không còn cách nào. Ví dụ Giang Túc sai thật, thì chỉ cần em ấy cùng phụ huynh tới trường chân thành xin lỗi, kiểm điểm lại, lên tiếng trên mạng nhà trường."
Khương Chương Vân đau đầu vì chuyện của Giang Túc nên nói một tràng với Lâm Vy, xong mới phát hiện hình như mình nói hơi nhiều, bèn vẫy tay ra hiệu cho Lâm Vy về lớp.
Lâm Vy vẫn đứng im.
“Sao thế? Vẫn còn chuyện gì à em?” Khương Chương Vân hỏi.
Lâm Vy “Dạ” một tiếng, nói: “Thưa cô, lúc em đưa bài tập cho Giang Túc, qua nhà cậu ấy, thấy hình như cậu ấy sống một mình.”
Khương Chương Vân hơi dừng lại: “...Thế này đi, không cần biết là chuyện gì, tối nay em gặp được Giang Túc, cứ nói với em ấy rằng ngày mai buộc phải đến trường, đương nhiên có thể cùng phụ huynh đến là tốt nhất, không thể mời phụ huynh được, thì tìm cách để phụ huynh gọi cho cô một cuộc điện thoại.”
Lâm Vy ngồi về chỗ của mình, Bạch Kiến nhanh chóng nhào tới: “Cô chủ nhiệm gặp cậu làm gì thế?”
Lâm Vy rất ít khi tám với người khác, có điều lần này, cô im lặng một lúc rồi tiếp lời Bạch Kiến: “Là chuyện của Giang Túc, nhà trường định làm cuộc khảo sát xem ý kiến các bạn trong lớp mình.”
Vương Vỹ quay đầu. Qua một lúc, Vương Vỹ lại nhìn Hồ Tiếu đang ngồi làm bài. Một lúc sau, Vương Vỹ đặt bút xuống, không quan tâm cậu hỏi của bạn cùng bàn, cậu rời khỏi lớp học.