Chuyện điện thoại đã xử lý ổn thoả nên Phong An Huy xoay người đi vào trong phòng ăn của khách sạn.
Uyển Ngưng vẫn cảm thấy buồn rầu và tiếc chiếc điện thoại của mình , mấy người kia chắc chắn sẽ đưa cho Phong An Huy đến lúc đó thì cậu ta cũng sẽ xoá tất cả ảnh ở trong máy của cô đi
- " Uyển Ngưng!! Qua kia lấy tôi một phần đồ ăn sáng đi " Thấy cô ngồi một bên buồn rầu nhớ nhung chiếc điện thoại kia , Phong An Huy khẽ gõ lên mặt bàn ra lệnh cho Uyển Ngưng đi lấy
Uyển Ngưng không ngẩng lên vẫn tiếp tục cúi xuống buồn rầu vì chiếc điện thoại của mình: " tôi không đi!!! cậu chủ! Cậu nhớ lấy cho tôi một phần đó "
Thấy Uyển Ngưng sai ngược lại mình , Phong An Huy khẽ nhíu mày nhìn cô cuối cùng bản thân vẫn phải tự thân vận động đi lấy đồ ăn cho cả hai.
Lúc anh ta đem đồ ăn đặt ra trước mặt đã khiến cho Uyển Ngưng bị sốc! nhìn khay thức ăn đầy ắp toàn là thịt ở trước mắt
- " cậu chủ! cậu có ý gì đây? "
Phong An Huy ngồi xuống bắt đầu ăn phần ăn của mình nhàn nhạt nói: " không ăn hết trừ lương "
Câu nói rất nhẹ nhàng nhưng phần nào đã khiến cho Uyển Ngưng quyết tâm phải ăn hết phần thức ăn này.
Buổi chiều trước khi kết thúc buổi dã ngoại thì bọn họ đã đi đến bảo tàng nghệ thuật
Ngắm nhìn từng bức tranh của các hoạ sĩ, Uyển Ngưng không khỏi trầm trồ cảm thán về tài năng của họ: " tuyệt thật đó nha!!! "
Phong An Huy đi sau nghe thấy cô nói vậy thì hơi nhíu mày lại: " Uyển Ngưng! "
- " cậu chủ có chuyện gì muốn nói sao? " Uyển Ngưng dừng bước quay lại nhìn Phong An Huy chờ anh ta nói tiếp nhưng Phong An Huy chỉ im lặng đứng đó không nói gì.
Cả hai đứng đó trong vài phút sau đó Uyển Ngưng mở lời: " cậu nói đi! Tôi đang nghe mà "
Phong An Huy nhìn sang bức tranh bên cạnh mình vài giây sau mới mở lời: " cậu thấy bức tranh này có ý nghĩa gì? "
Uyển Ngưng quay sang quan sát bức tranh một hồi rồi nói: " bộ mặt sau lớp hoá trang? "
Bức tranh như muốn nói về bộ mặt phía sau lớp mặt nạ của con người , sau khi Uyển Ngưng nói xong thì Phong An Huy cứ nhìn chằm chằm vào mặt cô khiến cho Uyển Ngưng giật mình
Trong đầu cô tự dưng suy nghĩ đến việc anh ta đã biết sự thật nhưng đang giả ngốc chờ cô lộ gương mặt thật! Uyển Ngưng cắn răng cố gắng tỏ ra bình tĩnh mỉm cười nhìn anh ta: " trên mặt tôi dính gì sao?"
Phong An Huy thấy cô như vậy chỉ cười nhạt bước qua Uyển Ngưng: " không! "
Uyển Ngưng đứng đó cố gắng nhớ lại những hành động của Phong An Huy trong vòng mấy ngày hôm nay.
Trong lòng cô càng chắc chắn hơn về việc bản thân đã bị phát hiện, Uyển Ngưng ngẩng đầu lên nhìn anh ta: " cậu chủ! "
Phong An Huy nghe thấy liền quay lại hơi mỉm cười nhìn cô: " có chuyện gì? "
Uyển Ngưng ngập ngừng vài giây quan sát những người xung quanh , hiện tại bây giờ bọn họ đang ở bảo tàng đây không phải là một không gian tốt để hỏi anh ta về vấn đề này nên cô chỉ im lặng không muốn hỏi Phong An Huy về vấn đề kia nữa: " ! không có gì "
Anh ta nhìn cô vài giây sau đó tiếp tục đi quan sát những bức tranh ở đây.
Sau khi kết thúc buổi dã ngoại 2 ngày 1 đêm của sinh viên thì hai người liền quay trở về nhà nhưng vừa đi được nửa đường thì Phong An Huy yêu cầu dừng xe
- " cháu đã gọi xe cho chú rồi!! Chú đợi một tí xe sẽ đến ngay thôi ạ "
Chú tài xế gật đầu hiền từ nhìn Phong An Huy lái xe rời đi, Uyển Ngưng ngồi ở ghế phụ lái không khỏi quay sang thắc mắc: " đi đâu vậy? "
- " đến lúc đó rồi biết!! "
Điểm đến của bọn họ chính là ngọn núi và anh ta bắt cô phải leo lên bên trên , Phong An Huy quay lại nhìn cô đang th ở dốc đứng cách mình mấy bậc thang thì không khỏi thúc giục: " nhanh lên! Hoàng hôn sắp hết rồi! tôi bỏ cậu ở lại bây giờ "
- " cậu chủ! Cậu cứ bình tĩnh! cả ngày hôm nay tôi đi rất nhiều nơi rồi "
Leo hơn khoảng 10 phút nữa là bọn họ đã đến một bãi đất trống hướng về phía thành phố , làn gió mát lạnh thổi thẳng vào mặt làm cho cô không còn có cảm giác mệt mỏi nữa
- " đẹp ghê!! sao cậu biết chỗ này hay vậy? "
Phong An Huy nhìn xuống mặt đất suy nghĩ một lúc sau đó đi đến lấy áo khoác ở trên tay Uyển Ngưng đặt xuống đất cho bản thân ngồi
- " !.
" Uyển Ngưng câm nín khi nhìn thấy một loạt động tác của Phong An Huy
Danh Sách Chương: