• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Uyển Ngưng đưa tay đỡ lấy đĩa hoa quả, ông Phong dựa ra sau ngắm nhìn gương mặt của cô: " Uyển Ngưng! Những điều gì cháu thích hãy cứ làm đi đừng chú ý đến người khác "

- " điều cháu thích sao? "

Ông Phong gật đầu nhìn về phía bức ảnh cưới ngày còn trẻ của bản thân không khỏi nở nụ cười: " ừ…ta có rất nhiều thứ chưa thể làm "

- " điều gì ạ? Liệu cháu có thể giúp ông hoàn thành được không? "

Ông Phong mỉm cười nhìn cô: " không cần đâu…có lẽ ta không thể thực hiện điều đó nữa rồi "

Ông Phong mệt mỏi dựa ra sau, ông khẽ thở dài một hơi sau đó lại quay sang nhìn Uyển Ngưng mỉm cười: " cháu có thể gọi bà ấy vào đây được không! "

Cô gật đầu đứng dậy lễ phép chào ông ấy, ông Phong mỉm cười: " Uyển Ngưng…cảm ơn cháu "


Cô quay lại nhìn ông Phong mỉm cười rồi đi ra bên ngoài nói vài câu với mọi người, bà Phong hít một hơi rồi đi vào bên trong

Tất cả mọi người cùng rơi vào trầm tư, dường như bọn họ đều có cùng một suy nghĩ không ai nói gì với nhau.Dì Trần lúc này cũng đã không còn khóc nữa, dì khẽ vỗ lên tay Phong An Huy: " hai đứa hãy ở lại đây "

- " vâng " Anh gật đầu sau đó quay sang đưa tay về phía Uyển Ngưng đưa cô đi lên phòng ngủ.Sau khi sắp xếp phòng xong, Phong An Huy nhất quyết không chịu về phòng của mình mà đòi về phòng của Uyển Ngưng

- " sao anh không về phòng anh đi "

- " không muốn…" Phong An Huy nhân lúc Uyển Ngưng xoay người, anh lập tức ôm trầm lấy cô.Uyển Ngưng không khỏi giật mình định đẩy anh ra thì Phong An Huy càng siết chặt hơn, anh dựa vào vai cô yếu đuối nói: " cho anh ôm một lúc có được không? "

Uyển Ngưng biết anh đang cảm thấy bản thân có lỗi với ông Phong rất nhiều bởi vì cứu anh mà mới dẫn đến sự việc như vậy. Cô thở hắt ra sau đó quay người lại để anh đối diện với chính mình, hai tay cô đặt vào má Phong An Huy nhẹ giọng an ủi: " không sao…sẽ không sao đâu "

Trong lúc này, ai cũng cực kỳ yếu đuối nên luôn cần có một người ở bên an ủi.Khi được bạn gái an ủi, Phong An Huy bất giác không kìm được cảm xúc, nước mắt của anh lăn xuống má hệt như những giọt pha lê rơi xuống đất

Uyển Ngưng hơi nhíu mày lại cuối cùng thì cô nhẹ nhàng ôm lấy anh bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc để mặc cho anh khóc.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Manh Thê Phúc Hắc
2. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây
3. Tiểu Phượng Hoàng - A Lạc Lạc
4. Khi Có Gia Đình Là Tỉ Phú Là Trải Nghiệm Như Thế Nào?
=====================================


Phong An Huy gục mặt vào vai của cô cảm nhận được mùi hương quen thuộc cùng bàn tay ấm áp, anh rất nhanh đã lấy lại cảm xúc của chính mình.Ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt vô cùng yếu đuối

Cô chỉ mỉm cười đưa tay lau nước mắt của Phong An Huy nhẹ nhàng hỏi: " hết khóc chưa? "

- " a…anh xin lỗi!! Làm ướt áo em rồi "

Nhìn một mảng nước mắt dính trên áo sơ mi của cô, Phong An Huy dùng ống tay áo của mình để lau đi nhưng bị cô ngăn cản lại.

Uyển Ngưng kéo anh đi về phía giường sau rồi kéo anh ngồi xuống bản thân mình thì quỳ xuống trước mặt Phong An Huy nắm lấy tay anh nói: " không phải lỗi của anh đâu…anh nghĩ nhiều rồi!! Ông sẽ không sao đâu "

Phong An Huy nhìn bạn gái quỳ một gối ở trước mặt thì đỏ mặt và cực kỳ thích…nhưng thân là bạn trai, anh không thể để bạn gái quỳ trong khi bản thân mình lại ngồi thì cũng không hay cho lắm

- " mong là vậy…"

Uyển Ngưng hừm nhẹ một tiếng sau đó tiến đến hôn lên bàn tay của Phong An Huy rồi cô ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt mê hoặc.Phong An Huy đỏ bừng mặt trong đầu đột nhiên có suy nghĩ không tốt trong vô thức cả người nóng bừng lên…


Uyển Ngưng chưa kịp đứng dậy thì đã có người đẩy cửa ra đi vào phòng không những chỉ có một mà có rất nhiều người là khác

Bọn họ vừa bước vào phòng đã thấy một người con gái đang quỳ ở hai chân, đầu còn hơi cúi xuống còn người ngồi ở trên giường thì đỏ mặt làm cho cả đám cùng có một suy nghĩ đen tối.Một người đang bế một đứa nhỏ nhanh tay che mắt con bé lại để không thấy cảnh tượng kia, mấy người em nhỏ cũng bị che mắt lại

Người anh cả nhanh miệng nói: " chết…chưa thấy gì đâu!! Ra ngoài nhanh…sẽ không làm phiền hai người"

Rồi người đó nhanh tay đẩy mọi người đi ra ngoài trước ánh mắt bất ngờ đan xen với xấu hổ của cả hai.Phong An Huy vội vàng đứng dậy: " không phải như mọi người nghĩ đâu…"

Uyển Ngưng đỏ mặt nói: " đúng rồi…"

Sau khi nghe Phong An Huy giải thích, mọi người mỉm cười gật đầu: " dù sao vẫn còn sớm…nên bình tĩnh đợi đến tối đi đừng nóng vội "

Mọi người nghe xong cười phá lên, mấy em họ ngây thơ không hiểu gì chỉ có thể mở to mắt ra nhìn các anh, các chị nói chuyện

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK