Bữa tối diễn ra bình thường như mọi khi chỉ là bầu không khí giữa cô và mẹ có chút phức tạp, Uyển Ngưng không khỏi ngượng
Cho đến khi ăn bánh sinh nhật, mẹ Khương vắt chéo chân ngồi dựa ra sau nhìn chằm chằm vào cô cuối cùng thì lên tiếng nói: " Khương Uyển Ngưng! Con.đã giấu mẹ chuyện gì?"
Uyển Ngưng bị mẹ gọi cả họ tên không khỏi giật mình, cô nuốt nước bọt bỏ dĩa xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mẹ Khương. Trong ánh mắt đó chỉ có sự nghiêm túc và cũng mong chờ cô nói ra sự thật
Uyển Ngưng nhớ lại những lần đi chơi với Phong An Huy và lần gần đây nhất chính là khoảnh thời gian mà anh đã cầu hồn cô.Dù gì anh cũng đã cầu hồn cô rồi cũng đã đền lúc phải cho mẹ cô biết chuyện
- " mẹ...thật ra thì..."
Uyển Noãn và ba Khương ngồi ở bên cạnh không khỏi nuốt nước bọt hóng chờ tin tức mà cô sẽ nói ra.Mẹ Khương thì lại có thái độ rất lạnh lùng chẳng biết bà nghĩ gì nhưng mọi thứ dường như đã nằm trong kế hoạch của mẹ
Khương. Uyển Ngưng hít một hơi rồi nói một cách nghiêm túc: " Con đang hẹn hò với thiếu gia thưa mẹ!!! "
Nghe thấy chính con gái mình nói vậy, mẹ Khương chỉ nở nụ cười cay đẳng Uyển Noãn thì không thể giấu được biểu cảm kinh ngạc của mình: " ồ!! Vậy anh An Huy sẽ là anh rể của em sao? "
Uyển Ngưng và mẹ Khương cùng quay sang nhìn Uyển Noãn, một người thì mặt mày đen kịt mặt đầy sát khí, một người thì ánh mắt phức tạp cảnh cáo Uyển Noãn không được nói linh tinh
Mẹ Khương dựa ra sau nở nụ cười cay đắng rồi ngẩng đầu lên hỏi con gái của mình: " con...không nghe lời của mẹ nói sao?"
Trước khi con gái đến làm quản gia cho nhà Phong, bà đã rất lo sợ con gái sẽ đi vào vết xe đổ của bà.Sợ cũng trở thành một người mẹ đơn thân nếu như không may có chuyện gì xảy ra nên bà đã bảo con gái hóá trang thành con trai để vào làm ở nhà bọn họ... Nhưng chẳng thể giấu được mãi
Mấy tháng trước, thấy con gái đã có biểu hiện lạ.Mọi tháng con gái sẽ nghỉ 4 ngày khi kì kinh nguyệt đến nhưng dạo gần đây chẳng thấy mấy khi con gái xin nghỉ 4 ngày để về nhà, trong lòng bà đã có chút nghi ngờ rồi bà luôn tự trấn an bản thân mình rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra
Lúc đó tâm trạng bà rất phức tạp, muốn được nghe chính miệng con gái nói ra.Tuy hôm nay là sinh nhật của con bé, bà đã cố tỏ ra vui vẻ nhưng không thể...
Uyển Ngưng cúi đầu nhìn bánh kem trước mắt, cô cắn môi nghĩ một lúc rồi mới trả lời: " con...xin lỗi! "
Ông Khương thấy tình hình ngày càng tồi tệ liền vội vàng xen vào cuộc trò chuyện của hai người: " thôi...chuyện này để hồm khác nói sau! Bây giờ chúng ta bóc quà nào! Uyển Noãn...mau đem quà đến cho chị!!! "
Uyển Noãn nghe lời ba lập tức chạy đi lấy quà đem cho cô .Mẹ Khương không nói gì nữa đứng dậy lạnh lùng đi về phòng ngủ của mình ,Uyển Ngưng thì ngồi bất động ở đó
Ba Khương và Uyển Noãn lập tức rơi vào thế bí, không biết nên dỗ dành ai trước bây giờ Ông quay sang nhìn cô cúi cùng thở dài một hơi: " Uyển Ngưng! Con thông cảm cho mẹ con nhé? Dù sao thì bà ấy cũng chỉ là quan tâm đến con quá mức thôi "
Uyển Ngưng im lặng không nói gì , Uyển Noãn nhìn lên tầng rồi lại nhìn chị mình.Cô bé không biết lên làm gì do đó chỉ có thể đứng một bên nhìn chị gái và ba
- " đúng rồi..hôm nay có một bức thư gửi đến cho con kèm theo một cái chìa khóa " Ba Khương đang dọn dẹp đột nhiên nhớ ra gì đó liền ngẩng đầu lên nhìn Uyển Ngưng.Cô ngẩng đầu lên nhìn ba Khương không khỏi khó hiểu: "
thư ạ? Bây giờ còn có người gửi thư hay sao? "
- " Ai sống ở thời kỳ đồ đá gửi thư cho chị thế hả ba?" Uyển Noãn ở bên không khỏi tò mò không biết ai đã viết
thư gửi cho chị
- " không biết! Mẹ con đã cầm đi rồi...trông nét mặt bà ấy lúc nhìn thấy bức thư có vẻ rất không vui "
Uyển Ngưng suy nghĩ một lúc, lập tức nghĩ đến một người đàn ông chính là người " ba ruột" của cô, chỉ có ông ta mới gửi thư tay đến cho cô thôi.Uyển Ngưng nhớ đến ba có nhắc đến một chiếc chìa khóa thì không khỏi thắc mắc: " ba có biết chìa khóa kia là chìa khóa gì không ba?"
Ba Khương suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu: " không biết! Mẹ con đã đem chúng về phòng rồi "
-" vầng!"
Đêm hôm nay, Uyển Ngưng ngủ lại ở nhà mà không quay trở về nhà của anh.Phong An Huy đêm đó thiếu bóng bạn gái nắm bên nên không thể ngủ được, từ lúc tờ mờ sáng anh đã có mặt ở phòng vẽ
Một đêm suy nghĩ khiến cho Uyển Ngưng ngủ không ngon, sáng hôm sau cô bước xuống phòng ăn với cặp mắt gấu trúc. Ngày hôm nay không có ba Khương và Uyển Noãn ở nhà nên chỉ có hai mẹ con ở nhà
Mẹ Khương thức dậy từ sớm nấu đồ ăn sáng cho hai mẹ con.Nhìn bóng lưng của mẹ đang đứng trong bếp , Uyển Ngưng xắn tay áo lên đi vào bếp giúp mẹ Khương nấu ăn
Một người cắt khoai tây, một người nếm thử món canh đang nấu. Không ai nói gì với nhau mãi cho đến khi nồi canh nấu xong, mẹ Khương quay lại cầm lấy bức thư đem đến đưa cho Uyển Ngưng: " Ông ta gửi thư và quà sinh nhật cho con! Nếu rảnh thì đi xem đó là gì đi "
Uyển Ngưng cầm lấy bức thư trên tay mẹ Khương không khỏi tò mò về nội dung bên trong.