Lái xe khoảng gần 1 tiếng thì 2 người cũng về tới địa phận Nam Định rồi. Lần gần đây nhất cô về lại đây là 2 năm về trước, mới có nhiêu đó thôi mà thành phố nhộn nhịp và sầm uất hơn hẳn. Anh Thịnh dừng lại ở 1 khu chợ mua đồ để đi thăm mộ, chỉ có bánh trái và hoa quả thôi.
- Cô chủ còn muốn mua thêm gì nữa hay không?
- Dạ không ạ anh. Thế này là quá nhiều rồi ạ.
Hai người mua đồ xong xuôi quay trở ra xe và đi tới nghĩa trang cách khu chợ đó 5km nữa. Không khí yên ắng đến lạ lùng bao trùm cả xe. Bỗng sau đó 2’ anh Thịnh lên tiếng:
- Cô chủ nghĩ thế nào về cậu chủ Mạnh Long?
- Mạnh Long em chưa tiếp xúc nhiều lắm, nên em chưa thể trả lời được câu hỏi của anh. Trong mấy ngày qua, thực sự em thấy mình… như kiểu là… được Mạnh Long mua về vậy. Long mua cho em quần áo đẹp, cho em điều kiện để học tập, đổi lại em là người làm ấm giường cho anh ấy. Thật lòng em không muốn như vậy anh Thịnh à.
Thịnh tuy chưa có bạn gái nhưng anh ta cũng hiểu được việc làm của cậu chủ là sai trái. Tới cổng nghĩa trang rồi, cả 2 người đi xuống xe rồi mở cửa xe ở hàng ghế thứ 2 ra rồi đi vào trong, theo trí nhớ của Tiểu Phụng, cô và anh Thịnh đã tới được nơi ông bà ngoại cô đang yên nghỉ.
- Cháu ngoại tới thăm ông bà đây ạ. Ông bà ơi đây là anh Thịnh, 1 người anh của cháu ạ.
- Cô chủ. Ông bà ngoại của cô chủ… ra đi sớm vậy chứ?
- Em được nghe mẹ kể lại, ông bà em cả 2 người đều mắc bệnh tim. Lúc sinh thời ông bà em là bác sĩ và y tá ở viện quân y đó anh Thịnh.
Xả nước vào chậu nhỏ gần đó, cô đem rửa hoa quả rồi bày biện lên trên đĩa, Thịnh vì mồ côi cha mẹ hết nên không có ai dạy anh những việc thế này nên anh cứ đứng đó rồi nhìn cô chủ mình làm.
- Rồi đã xong xuôi.
Tiểu Phụng với anh vệ sĩ đứng khấn vái 1 lúc, đợi cho hương cháy hết rồi hai người mới rời khỏi nghĩa trang. Thịnh hỏi cô chủ mình đã đói chưa, vì bây giờ cũng đã tới giờ ăn trưa rồi. Về Nam Định thì không thể nào không ăn phở bò truyền thống. Trong khi cô với anh vệ sĩ đabg ăn phở bởn quán ngon nhất ở Gôi thì Mạnh Long đang cố gắng để gọi cho Tiểu Phụng và tâm phúc, nhưng vì cả 2 đều đã tắt máy nên Long không thể nào gọi được.
- Alo. Tôi nghe đây đại ca!
- Sáng nay anh đi cùng anh Thịnh tìm em ấy đúng không ạ?
- Dạ vâng. Anh Thịnh có nói là muốn đưa cô chủ đi chơi 1 chút cho khuây khoả đó đại ca. Đại ca yên tâm anh Thịnh sẽ mang cô chủ về ạ.
- Dạ vâng ạ anh.
Trống vào lớp rồi nên Mạnh Long phải đi vào để học nốt tiết cuối, trong lòng nhớ nhung Phụng da diết, tự hứa với lòng mình Long sẽ không làm gì cho Phụng bỏ đi nữa, sẽ không ghen nữa đâu, Phụng mà không về Long biết phải làm sao đây. Long muốn đưa Phụng đi khắp đất nước Việt Nam này mà.
- Phở ở đây đúng ngon nhỉ cô chủ?
- Dạ vâng anh. Hồi xưa ấy, khi em còn nhỏ, em với mẹ và bác có khi 1 2 tháng mới được ăn phở 1 lần. Mỗi lần cùng bạn bè đi chơi, ngang qua quán phở bò cơm rang mà cả nhóm thèm lắm, nhưng nhà đứa nào cũng nghèo rớt mồng tơi nên hiếm được ăn lắm.
Tới khi ăn xong và ra thanh toán tiền, Thịnh còn bất ngờ hơn nữa khi tô phở nhiều thịt bò như vậy mà chỉ có 20 nghìn 1 bát, haha quá là hời rồi. Phụng muốn về lại nơi mà 14 năm nay cô không có cơ hội về, đó là căn nhà cũ trước đây ông bà ngoại cô trước khi mất đã để lại cho mẹ cô.
Đi qua cánh đồng lúa, tháng 8 mùa lúa đã trổ bông rồi, vàng óng và đẹp ghê quá. Căn nhà mà ông bà ngoại cô để lại đó nằm ngay mặt đường, đối diện với đồng lúa chín vàng óng, nơi này đã có người mua lại rồi và cất nhà cao cửa rộng ghê, thế nên cô không còn có lí do gì mà đi vào thăm quan nữa, chiếc xe đi thẳng về phía đường cao tốc. Anh Thịnh hỏi:
- Cô chủ có muốn tới nhà tôi ở Royal City không? Chỉ cần cầm quần áo tới đó mà thôi, còn đã có giường tủ và kệ bếp rồi.
- Em nghĩ là em sẽ theo anh về lại biệt thự, nhưng em không muốn ở bên biệt thự Mãnh Long nữa ạ. Em có trốn tránh thì cũng không thể thay đổi được gì, không có anh thì các anh vệ sĩ khác cũng sẽ tìm ra mà.
Thân làm vệ sĩ, Thịnh không có nói thêm điều gì bởi phục vụ chủ nhân là nghĩa vụ của anh, nhưng anh nhìn ra được người con gái bé nhỏ yếu đuối ngồi cạnh anh đang có vẻ sợ hãi. Khi đi tới đoạn đường để chuẩn bị lên cao tốc thì cô nhìn thấy 1 xe tải khá to, hình như họ đang bán ngô ngọt.
- Khoan khoan… anh Thịnh dừng lại 1 chút ạ.
Con bmw màu trắng dừng lại ngay đoạn phía trên con xe tải, cô nhanh chóng rời khỏi xe rồi đi tới chiếc xe tải, người bán ngô là 2 vợ chồng, tuổi đời cũng còn khá trẻ.
- Anh chị ơi ngô bao nhiêu 1 cân ạ?
- Ngô ngọt 10k 1 cân còn ngô nếp thì 7k 1 cân em nhé. Mở hàng cho chị đi nào.
Anh Thịnh cũng chạy lại và chọn ngô, ngô này… nếu không nhầm thì bà Ngà có từng nói lúc tới nhà hàng làm việc đó là khi chọn ngô là phải chọn những bắp có màu xanh non và ôm chặt lấy bắp. Anh cũng đi tới và xem 1 vài bắp, hạt mẩy và đề tăm tắp.
- Tôi mua cả xe! Báo giá đi.
- Anh… anh nói sao ạ?
- Tôi mua cả xe.
- Anh có đùa không ạ? Chỗ này của vợ chồng em tới gần 1 tấn ngô đấy anh.
- Tôi mua cả. Số lượng thế nào thì báo cho tôi.
Hai vợ chồng nhìn nhau ròi lại nhìn con bmw màu trắng của anh đang đỗ phía trên, rồi lại nhìn quần áo của anh Thịnh, cũng thuộc dạng có tiền đấy. Anh chồng báo giá nếu mua cả xe thì chỉ tính anh Thịnh 6 triệu thôi, lấy chỗ đi lại.
- Nhà anh mở nhà hàng hay quán ăn sao ạ?
- Bên chỗ tôi là nhà hàng Long Phụng. Đây là 10 triệu, phiền anh chị đi theo xe của tôi về Hà Nội.
- Dạ vâng. Mời anh đi trước ạ.
Trên xe Tiểu Phụng nói với anh Thịnh, làm nhà hàng cũng không nên mua quá nhiều ngô như thế, ngô để lâu không kịp sẽ bị già.
- Cô chủ yên tâm. Ngô nếp thì tôi không biết nhưng riêng ngô ngọt thì hết nhanh lắm, bởi ngô ngọt chiên bơ đó, mình phải tách hạt ra và làm món ăn vặt.
- Ồ. Em quên mất.
Trong khi Tiểu Phụng và anh vệ sĩ đang cùng với chiếc xe tải chở đầy ngô đi về Hà Nội thì ở tập đoàn, bà Thương đang ngăn bà Duyên lại.
- Mày bỏ tao ra. Hôm nay tao phải đánh cho nó chết luôn.
- Tao xin mày đấy Duyên, tìm được con bé rồi mà…
- Tội của nó là cái tội ghen, trẻ con.
- Nhưng mà mẹ ơi, hôm qua là ngày sinh nhật con. Con muốn em ấy tặng quà mà. Con… con muốn…
Điện thoại của ông Cường đổ chuông, là bà Ngà gọi tới, bà thông báo là Tiểu Phụng đã về tới nơi rồi, và có Thịnh đi cùng nữa.
- Chị cho em gặp con bé.
Bà Ngà đưa máy của mình cho Phụng, Phụng thấy điện thoại có ghi tên ông Cường nên xưng con gọi bằng bố, nhưng đầu dây bên kia là Mạnh Long:
- Phụng ơi. Anh xin lỗi em nhiều lắm, vì hôm qua anh có hơi quá đáng. Anh…
Không biết Phụng có giận Long hay do máy của bác Ngà hết pin nên đang nói chuyện với Phụng thì máy báo tút liên hồi. Long buồn, nước mắt Long tuôn rơi.
- Mẹ ơi… em ấy cúp máy rồi ạ…
- Phụng đang ở chỗ bác Ngà. Mẹ con mình đi, dỗ dành con bé 1 chút thôi là được mà con. Đi!
Để không cho bà Duyên oánh Mạnh Long, bà Thương nhanh chóng kéo Mạnh Long ra lấy xe tới nhà hàng ở bên Mỹ Đình. Ngồi trên taxi Long cúi đầu lí nhí xin lỗi bà Thương, nói vì tính ghen bóng gió của Long mà Phụng bỏ đi.
- Mẹ biết hết mà. Không sao đâu con, dù gì con bé cũng đã là người của con rồi mà. Làm 1 hay 2 lần nữa cũng không có sao. Mẹ chỉ khuyên con, rằng là con bé mắc bệnh tim bẩm sinh con cùng biết rồi đấy, nên là có gì từ từ mình ngồi nói chuyện với nhau con à.
Tới nhà hàng rồi, đập vào mắt bà Thương và Long là hình ảnh bà Ngà với toàn bộ nhân viên đang ngồi chọn ngô ở đăng sau sân nhà hàng, ôi trời sao lại nhiều ngô thế này chứ.
- Chị Ngà.
- Cháu chào bác. Bác ơi Tiểu Phụng…
- Con bé ở trong nhà bếp đó Long. Hai đứa có chuyện gì đúng không?
- Dạ cháu sẽ nói sau.
Long chạy vào trong bếp tìm Phụng, thấy Phụng đang trốn ở phía tủ bếp, Long buồn lắm, người yêu của mình lại bỏ đi rồi trốn tránh mình như thế này…
- Phụng ơi. Anh đây mà…
- Anh về nhà đi, em sẽ ở đây làm với bác. Em không muốn về đó nữa đâu. Em sợ lắm…
- Không sao đâu, Long không làm gì em nữa đâu mà. Long thề đó.
- Em không về đâu. Em sẽ làm ở đây, em sẽ về với bác Ngà. Anh về đi.
Phụng vừa nói vừa đẩy Mạnh Long ra xa mình, Phụng không muốn mình ở gần Long nữa, Phụng sợ lắm rồi. Long buồn lắm, đứng dậy rồi rời khỏi gian bếp, vừa đi vừa rơm rớm nước mắt.
- Sao rồi con?
- Em ấy giận con rồi mẹ ơi. Em ấy nói sẽ ở đây làm nhân viên, đi về cùng với bác Ngà. Em ấy không muốn về với con nữa mẹ ạ.
Long vẫy taxi về nhà, từ lúc gặp lại Phụng tới bây giờ mới được có gần 1 tuần. Haizz cũng tại Long mà ra hết, Long không kiểm soát được hành vi của mình, chỉ cần gần Phụng, ôm hôn 1 chút thôi là Long có hứng rồi.
Còn Phụng, sau khi Long rời đi liền ra ngoài giúp bác và các anh chị sơ chế ngô ngọt, còn ngô nếp thì để làm xôi ngô mỡ hành. Hai bác cháu cầm ngô đi vào bếp rửa sạch, chỉ có mỗi 2 người ở đây, bà Ngà mới hỏi chuyện:
- Phụng à. Hai đứa có chuyện gì vậy hả?
- Bọn cháu như kiểu kiều nữ và đại gia ấy bác. Đam Mỹ Sắc
- Sao con lại nói vậy chứ? Bác thấy thằng Long tốt với con lắm kia mà?
- Hôm qua anh ấy nua cno cháu váy và giày đẹp, tới tối sau khi tàn tiệc anh ấy… đòi hỏi chuyện đó.
Mọi người cũng biết rồi mà đúng không, kiều nữ và đại gia, 1 người cần tình và 1 người cần tiền, tới với nhau khi cả 2 có nhu cầu. Bà Ngà hiểu rồi, nhưng Phụng nói kiều nữ và đại gia thì hơi quá, bởi Long thích và yêu Phụng rất nhiều mà, đây không phải là 1 cuộc giao dịch hay mua bán đổi chác, đó là tình yêu. Và hơn nữa Long thương Phụng nên mới làm như vậy. Nếu hôm đó không có sợi dây chuyền đó, và Phụng giống như những cô kiều nữ khác thì đã cầm chiếc thẻ 50 tỷ kia đi tiêu xài hoang phí rồi.
Long trở về nhà, Long buồn, Long khóc, mở cửa phòng của Phụng ở biệt thự Mãnh Long ra rồi ngắm nghía cả căn phòng. Thấy Phụng sợ hãi mình, lòng cậu đau như có ai dùng kiếm đâm xuyên qua vậy. Chỉ vì 1 chút bốc đồng xốc nổi, chỉ mới có 5 6 ngày gì đó thôi mà…
Cộc cộc cộc
- Haizz… VÀO ĐI!
Mở cửa đi vào đó là ông thám tử chột mắt, ông ta biết chuyện của cậu và cô chủ mình rồi nên có mách nước cho Long, đó là mưa dầm thì mới thấm đất được, Mạnh Long mới thất bại trong việc dỗ dành cô có 1 lần thôi, đừng có nản chí như vậy.
- Chú có kế sách gì không?
- Cô chủ chẳng phải làm việc cùng bới bà Ngà ở nhà hàng sao? Cậu chủ tới đó làm việc cùng là được. Mọi người cùng nhau mỗi người góp 1 ý kiến thì cô chủ sẽ xuôi thôi.
- Được. Rất hay. Chú biết lái xe ô tô không?
- Tôi có.
- Chú đưa tôi đi.
Long nói ông thám tử chột mắt đưa mình tới đó làm việc. Dù gì tất cả hệ thống nhà hàng Long Phụng sau này cũng sẽ là của cậu, cậu cũng nên để ý nó 1 chút. Ngồi vào con maybach s580 ở gara của nhà, ông thám tử chở cậu chủ mình đi tới nhà hàng, vừa lái xe vừa nói Long không được ghen nữa ít nhất là trong thời điểm này.
- Nhưng có yêu thì mới có ghen không phải sao chú.
- Đúng là như vậy, nhưng trên thực tế 10 người đàn ông khi ghen thì cả 10 người đều đánh mất đi người mình yêu. Cậu chủ còn như vậy thì cái cậu Minh Huy kia sẽ thay cậu yêu thương cô chủ, rồi thì cậu sẽ mất cả chì lẫn chài.
Thám tử mà, đi theo dõi mấy vụ ngoại tình hay ghen tuông đánh đập như là cơm ăn hàng ngày rồi. Tới nơi, ở sân sa vẫn còn nhiều ngô lắm, nhân viên đang xúm vào mỗi người 1 chân 1 tay làm ngô ngọt.
- Kìa cậu chủ. Chúng tôi làm được rồi mà…
- Nhiều ngô như vậy mọi người làm sao hết nào đúng không. Cháu muốn phụ mọi người 1 tay.
Cố tình đi tới ngồi đối diện với Tiểu Phụng, gương mặt Phụng vẫn còn giận dữ lắm, không để ý gì tới Long hết cả, chỉ có ngồi bóc áo ngô rồi tẽ hạt ngô nếp ra thôi.
- Phụng ơi. Sao lại phải tẽ hạt ngô vậy?
- Để em răng ăn dần.
- Tách vậy đau tay lắm để Long phụ em ha!
- Không cần đâu, em không đau tay.
Vẫn còn mặt nặng mày nhẹ lắm nhưng cô chịu nói chuyện với Long, không còn sợ như hồi đầu nữa là Long vui lắm rồi. Tách được chút ngô nếp (tầm 3 4 cân hạt ngô gì đó) Phụng cầm rổ ngô đứng dậy rồi đi vào trong nhà bếp, Long thấy vậy cũng chạy theo luôn, trên tay vẫn còn cầm theo bắp ngô ngọt.
- Phụng ơi đợi anh với.
Phụng không đoái hoài gì tới Long, đêm qua thì hùng hổ hành hạ Phụng, tới bây giờ thì lại vui tươi hồn nhiên như 1 tiểu nãi cẩu trong hàng loạt các video ngôn tình Trung Quốc, haizz…
- Anh nên về nhà học bài hơn là ở đây phí thì giờ với em. Em đã nói là em không về đó đâu.
- Kìa em, Long biết lỗi rồi mà, Long xin lỗi em mà… Tha thứ cho Long đi mà được không?
- Anh họ Vũ không phải họ Hứa. Em cũng không phải kiều nữ để 1 đại gia như anh bao nuôi.
- Phụng. Anh không có ý đó mà. Hôm qua anh… anh say, anh không kiểm soát được hành vi của mình nên…
Rửa ngô xong đang chuẩn bị cho vào chảo rang hơi thì Phụt… và ÁAA… Điện bỗng nhiên tắt hết đi, tối om òm òm ra, Phụng sợ bóng tối nên túm chặt lấy Long.
Ồ hoá ra do dùng điện quá tải nên bị chập mạch, aptomat tổng bị sập xuống thôi chả có gì hết cả đâu, vài phút sau thì cũng có điện trở lại rồi, lúc này Phụng mới buông Long ra, trên khoé mắt ướt nhẹp đầy nước mắt.
- Xin… xin lỗi Long. Ướt hết áo của anh rồi.
- Sao lại không ôm nữa rồi, anh muốn Phụng ôm anh mãi thôi.
- Em… còn đang làm việc.
- Việc gì nào, ở đây đâu có gì cho em làm. Về dạy anh học tiếng Anh đi. Đi mà…
Phụng quay ngoắt 180 độ, mới lúc nãy thôi còn ôm Long thật chặt mà bây giờ, lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra vậy. Bật bếp lên ga lên và rang ngô, Phụng mặc kệ gương mặt đang ngắn tũn lại của Long, thất bại bước đầu rồi, không có ai chỉ điểm thế nên Long ôm chầm lấy Phụng từ phía sau, và…
- Bỏ em ra!
- Long không bỏ.
- Có bỏ không?!
- Không bỏ. Chết cũng không bỏ. Em không phải kiều nữ, em là người con gái mà Long yêu. Long sẽ khômg ghen em với thằng đó nữa, sẽ không làm chuyện có lỗi với em nữa đâu, anh thề đó. Về với Long đi mà… Long hứa là chỉ có ôm em ngủ thôi, sẽ không có làm gì em hết đâu mà. Phụng muốn anh làm gì, mua gì cũng được hết. Phụng ơi, tha thứ cho anh đi mà…
Vâng, cậu thiếu gia cứ thế mà tuôn 1 tràng giang đại hải, Phụng không nói vì hết cả, vừa bực lại vừa buồn cười. Cô đang nghĩ cách làm sao để trừng phạt con rồng uy mãnh này, à có rồi.
- Anh về nhà mẹ đi. Nấu cho em 1 bữa cơm tối hoàn chỉnh. Nên nhớ là chỉ anh nấu mà thôi, rõ chưa!
- Nấu… nấu… nấu cơm?
- Đúng. Anh nấu mà bố mẹ ăn ngon, em sẽ tha thứ cho anh.
Danh Sách Chương: