• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mua đồ xong rồi thì về thôi, mấy túi đồ hiệu được 2 anh vệ sĩ cầm và mang về biệt thự Long Phụng để rồi, quần áo cũng như sách vở của Long bà Duyên cũng đã sắp xếp xong xuôi và mang về nhà để, cũng phải cho con dâu của bà xuất hiện trong các sự kiện của công ty và các buổi tiệc quan trong chứ. Cả bà Thương cũng vậy nữa.

- Thôi mày ơi. Tao ngại.

- Ngại ngùng cái gì. Tao nói cho mày biết nhé, mày là bạn của tao, là mẹ vợ của con trai tao. Mày không được nói ngại. Mà sao giờ này rồi 2 đứa nó vẫn chưa về chứ?

Vừa mới dứt mồm xong thì 2 đứa nhỏ cũng về tới nơi rồi, thì ra Long còn đưa Phụng đi make up nữa, xong mua thêm vài bộ trang điểm cho Phụng. Mất tiền nhưng mà vui, ai mà chẳng muốn vợ mình đẹp chứ. Long sướng rồi, có vợ vừa giỏi tiếng Anh lại còn xinh đẹp nữa chứ.

- Phụng à đi có mệt không con?

- Dạ con cũng hơi mệt ạ mẹ.

- Thôi thôi đi ăn cơm đi.

Hôm nay ăn cơm ở biệt thự Long Phụng, những món ăn ngày hôm nay đều rất là bỏi cho Tiểu Phụng cô với cá hồi áp chảo, bò kho khoai tây cà rốt, cùng 1 vài món gia đình khác. Long nói năm nay sinh nhật làm lớn lớn 1 chút đi, Long muốn giới thiệu phượng hoàng bé nhỏ cho mọi người biết hihi.

- Bố mẹ làm giúp con nhé, còn tàn cuộc con dọn haha.

- Cái thằng này. Được rồi. Gớm mà.

Ông Khánh quản gia chạy vào trong báo cáo rằng vợ chồng ông Quốc bà Hương đánh nhau chí tử, bà Hương bị thương nặng lắm phải nhập viện cấp cứu.

- Còn con nhỏ kia thì sao chú?

- Thuỳ Linh nó đang ở viện trông mẹ mình thưa cậu chủ. Còn 1 điều này nữa, cô thư ký đó đã ôm 1 số tiền lớn chạy theo người tình mới. Ông Tuấn gây thương tích cho vợ mình xong đã bỏ của chạy lấy người ạ.

- Tốt lắm. Thương, ăn cơm xong nghỉ ngơi 1 chút rồi mày đi theo tao, anh Cường với trưởng phòng kế toán đi tới công ty Phương Đông.

- Ừ được rồi.

- Còn con, Mạnh Long, con gọi cho chú Khôi tổng biên tập báo Đời Sống đi, Phương Đông lần này ra bã rồi haha...

Long nhận lệnh từ mẹ mình buông bát đũa xuống bàn rồi chạy ra ngoài gọi điện thoại cho ông Khôi kia, Phụng thấy lạ lắm nhưng thôi kệ đi, chuyện làm ăn mà. 5’ sau Long đi vào, nói rằng có nên cho mở họp báo để thông báo tình hình của Phương Đông và bà Hương hay không.

- Nên chứ con. Ông Cường nói.

- Vâng vậy chút nữa con sẽ gọi chú Khôi sau, ăn đã đói lắm.

Phụng cười tủm tỉm, ăn 1 bát cơm và 1 bát canh rồi sau đó đứng dậy uống luôn thuốc vào sau đó ngồi chờ mọi người ở bàn để đợi rửa bát. Gương mặt ửng hồng vì có 1 chút phấn má càng làm cho Phụng trở nên tươi đẹp hơn nữ trong mắt mọi người.

{Ờ thì bình thường cũng xinh rồi ấy nhưng gại làn da hơi sần sùi chút đó mà nên Long đưa vợ tương lai của mình đi tút tát lại đôi chút.}

Quay trở lại với 3 người ở quán cafe, Tài lì đã đề nghị ông Tuấn cùng Huy đi xét nghiệm ADN đi, nếu đúng Huy là con trai ông Tuấn thì tốt, mà không đúng lại cũng tốt hơn bởi Huy có thể yêu Tiểu Phụng mà không sợ bị người đời nói là loạn luân. Và bây giờ 3 người đang ở bệnh viện Medlatec để lấy mẫu xét nghiệm. Và thứ mà Huy và ông Tuấn lấy để xét nghiệm, bao gồm cả tóc và máu. Bác sĩ lấy mẫu xong xuôi liền đưa ngay cho y tá để mang đi xét nghiệm ngay. Giá cho xét nghiệm ADN ở Medlatec là 20 triệu đồng cho 2 mẫu xét nghiệm. Vì ở đây có thiết bị vật tư y tế cao cấp nhất nên giá sẽ cao hơn so với các nơi khác.

- Kết quả sẽ có trong vòng từ 4 tiếng tới 1 ngày nhé. Của 2 người đã xong xuôi rồi.

- Bác sĩ à. Tôi muốn hỏi 1 chút.

- Vâng anh cứ hỏi ạ.

- Bệnh nhân bị tim bẩm sinh, làm thế nào để khỏi bệnh đó ạ?

- Dạ vâng. Với bệnh tim bẩm sinh tôi có thể trả lời anh thế này. Có những người bị bệnh tim từ nhỏ, dùng thuốc điều trị hàng ngày cùng chế độ ăn uống thích hợp có thể sống tới già. Anh có người nhà bị bệnh này hay sao ạ?

- Thực ra con gái tôi bị căn bệnh này từ khi sinh ra bác sĩ à.

Bác sĩ gật đầu rồi nói với ông Tuấn rằng bệnh tim bẩm sinh này như bác sĩ đã nói ở trên đó, thì có thể kéo dài tuổi thọ bằng việc dùng thuốc điều trị. Bệnh tim bẩm sinh nặng hay nhẹ còn phụ thuốc vào các yếu tố khác nữa, nhất là di truyền.

- Anh và vợ anh có bố mẹ hay họ hàng mắc bệnh tim hay không? Anh phải trả lời thật đấy thì tôi mới nói được.

- Bên nhà tôi và cô ấy đều không có ai bị bệnh tim hết bác sĩ à.

- Dạ vâng. Nếu bố mẹ ông bà hay họ hàng không bị bệnh tim thì con gái anh không có nguy hại gì nhé. Nếu trong trường hợp người nhà muốn phẫu thuật tim cho cháu bé thì hãy tới các bệnh viện chuyên khoa hơn về tim mạch, họ sẽ thăm khám và giải quyết vấn đề cho anh hơn anh Tuấn ạ.

- Cảm ơn bác sĩ.

Huy hỏi rằng phẫu thuật tim thì điều tiên quyết nhất để phẫu thuật là gì, thì bác sĩ nói rằng quan trọng nhất ở phía bệnh nhân cần phải có đủ sức khoẻ để tiếp nhận 1 ca phẫu thuật khó khăn, tiếp đến nữa là có người tự nguyện hiến tim, phẫu thuật tim bẩm sinh sẽ cần phải có 1 trái tim tương thích với bệnh nhân.

- Như tôi đã nói ở trên đấy cậu bé, những bệnh viện lớn tuyến trên như bệnh viện Bạch Mai và bệnh viên E, họ sẽ giải đáp hết và nếu gia đình có khả năng chi trả 1 số tiền lớn cho việc phẫu thuật thì nên phẫu thuật cho cô bé sớm nhé. Thuốc uống hàng ngày chỉ là để cầm cự thôi chứ không thể nào giúp cô bé khỏi hẳn được. Mọi người hiểu ý tôi nói không?

- Vâng. Cháu đã hiểu rồi ạ.

- Mà 2 người, tôi thấy 2 người có nét tương đồng giống nhau đấy. Vậy tại sao còn đi xét nghiệm để kiểm tra huyết thống vậy?

- Cháu không giấu bác sĩ ạ. Cháu không tin người đàn ông này là bố đẻ của cháu ạ. Còn mẹ cháu, bà ta mười mấy năm trước có ngủ với 1 người đàn ông khác sinh ra anh cháu là Minh Dương, cháu với Minh Dương là anh em cùng mẹ khác cha bác sĩ ạ.

- Tôi hiểu rồi.

Thật tâm Huy không muốn kết quả xét nghiệm ADN trùng khớp 1 chút nào, vì nếu trùng khớp, Huy sẽ không thể nào có cơ hội nữa, sẽ chỉ còn là đứng nhìn Phụng từ phía xa rồi chúc Phụng hạnh phúc bên Long thôi. Nhưng nhìn ông Tuấn xem, ông Tuấn từ nãy tới giờ cứ hướng mắt về Huy, nhìn Huy bằng ánh mắt đầy yêu thương. Nếu Huy thực sự là con trai ông, thì quá là vui rồi, ông có đủ cả nếp cả tẻ, còn nếu không phải thì cũng chẳng sao, có là con trai của người đàn bà mà ông ghét nhất cũng đã làm sao, ông Tuấn sẽ nhận Huy làm con nuôi.

Tài lì và Huy đã rời khỏi bệnh viện Medlatec và về tiệm cầm đồ rồi. Riêng ông Tuấn vẫn ở bên trong bệnh viện đó, ông gọi điện cho ông Cường:

- Alo, anh Tuấn ạ?

- Anh Cường à tôi có chuyện muốn nhờ tới anh.

- Tôi bây giờ đang ở tập đoàn Phương Đông giải quyết đống hỗn độn ở đây. Anh đang ở đâu tôi sẽ cho người tới đón anh.

- Tôi đang ở bệnh viện Medlatec.

- Vâng được rồi. Tôi sẽ cho người tới đón anh ngay đây, đừng đi lung tung nhé.

Bà Thảnh đã không còn xuất hiện nữa sau khi ông Tuấn cùng Huy rời khỏi phòng khách sạn Long Hải vì bà ta còn chút việc ngày mai phải làm nên đã rời Hà Nội đi cao tốc để về Hải Phòng nghỉ ngơi cho kịp. Là đại gia trầm hương mà cho nên nhà của bà ta cũng to đùng đoàng với tông màu trắng và kem sang trọng, không có kém gì với biệt thự Long Phụng của ông Cường bà Duyên.

- Dạ bà chủ đã về.

- Ừ. Thằng Dương đã ăn cơm chưa?

- Dạ thưa cậu Minh Dương đã ăn cơm rồi ạ và đang trên phòng học bài ạ thưa bà chủ.

Minh Dương, cậu bé mà mình đã nói là sản phẩm của bà Thảnh vụng trộm vớ ông Giang đó mọi người, cậu bé kém Phụng 1 tuổi thôi đang ở độ tuổi bẻ gãy sừng trâu. Học hành... à thì nói chung cũng khá đó, có sở thích là thích sưu tầm móng tay móng chân, có nghĩa là móng tay của cậu và mọi người trong nhà cứ vài 3 ngay tới 1 tuần là tới công chuyện với cậu ta.

- Dương à con.

- Mẹ. Mẹ đã về. Mẹ ơi cắt móng cắt móng tay đi.

- Mẹ cắt hết rồi con yêu à. Con học môn gì vậy?

- Dạ con đang học môn Văn.

Minh Dương cũng ngoan nhưng so với các bạn con trai khác thì có phần hơi rụt rè, tới trường thì chỉ ngồi thu mình 1 góc, thầy cô cũng không tiếp cận được với cậu vì cứ hễ gọi cậu lên văn phòng để nói chuyện tâm sự thì cậu ta toàn trốn tránh, kiểu sống khép kín đó các bạn. Minh Dương đứng dậy rồi chạy xuống tầng xem cái gì đó, nhưng mặt cậu buồn thiu rồi lại chạy lên trên phòng.

- Mẹ ơi mẹ. Tại sao... tại sao em Huy không về ạ?

- Em hận mẹ quá đó Dương à. Vì mẹ đã bỏ rơi em con ở cô nhi viện.

- Vậy là mẹ đã tìm thấy em rồi ạ? Ở đâu vậy ạ mẹ?

- Trên Hà Nội đó con. Mẹ bảo này Dương.

- Dạ.

- Con có hận người mẹ này không? Vì nghèo đói mà đã gửi con cho bác và bỏ em con không?

Minh Dương lắc đầu, nói không hận mẹ đâu bởi có mẹ thì mới có con. Thật ra thì bà Thảnh cũng mới đón Minh Dương về căn biệt thự này cách đây 2 năm trước thôi. Đúng là có học vẫn có hơn, bà Thảnh nói rằng bà không khuyên Minh Huy được, Minh Huy muốn ở trên Hà Nội sống cùng 1 băng đảng xã hội đen đòi nợ thuê.

- Mẹ ơi. Vậy mẹ cho con lên Hà Nội đi, con sẽ khuyên em cho mẹ, nhé. Con cũng muốn gặp em lắm.

- Nhưng con còn phải đi học mà, không thể nghỉ được. Con ngoan, nghỉ Quốc Khánh 4 ngày mẹ sẽ cho con đi.

Cộc cộc cộc...

- Vào đi!

Thắng đi vào cúi đầu chào bà chủ cùng cậu chủ sau đó nói về tình hình của ông Tuấn cùng Huy vào lúc chiều và tối nay. Sau khi báo cáo xong rồi Thắng ngập ngừng 1 chút xíu:

- Có chuyện gì vậy cậu Thắng?

- Dạ bà chủ. Cậu 2 Minh Huy... có vẻ như có tình cảm với tiểu thư Tiểu Phụng.

- Minh Huy thích Tiểu Phụng sao?

- Dạ... con tình cờ nghe được cậu hai nhà mình cùng Tài lì ở băng Sáu lì nói chuyện với nhau. Cậu hai có nói tình cảm của mình với tiểu thư Tiểu Phụng, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ cảm mến.

- Haha hay lắm. Về phía Long Phụng thì sao?

- Dạ thưa bà chủ. Họ khá kín tiếng ạ. Không truyền bất cứ 1 thông tin hay sự kiện nào quan trọng ra phía bên ngoài. Dạ báo cáo, hết ạ.

Bà Thảnh nhẹ nhàng phẩy tay ý nói Thắng ra ngoài đi, bà muốn xem Minh Dương học hành 1 chút nữa.

- Mẹ ơi tiểu thư Tiểu Phụng là ai vậy mẹ? Tại sao em con lại cảm mến?

- Tiểu Phụng à? Là con gái của bố Tuấn con đấy.

- Là con gái của bố Tuấn ạ. Vậy... vậy thì là chị gái của em con rồi.

Bà Thảnh không nói không rằng gì hết nữa, cúi đầu hôn lên trán con trai cả của mình rồi đi xuống phòng ở tầng 2. Haha con trai thứ 2 của bà lại có cảm tình với Tiểu Phụng à, thú vị thật. Bà lại phải lên Hà Nội chuyến nữa rồi.

Sáng hôm sau thứ 3 ngày 28/7, Tiểu Phụng được bà Duyên ông Cường và cả bà Thương nữa đưa tới trường Nguyễn Huệ để học, các bạn ai cũng suýt soa ghê. Có bạn kia đi tới vỗ vai Phụng:

- Lớp phó 12A2 ơi. Cậu mới trúng quả hay sao vậy?

- Không có đâu Chi. Họ là bố mẹ nuôi của tớ thôi.

- Ồ thảo nào tớ không thấy cậu bán thịt xiên nữa, đang thèm quá nè.

- Hì hì. Vậy sáng mai nha tớ làm cho cậu, chịu không?

- Lớp phó hứa đó nha.

- Vâng vâng. Hứa ạ. Lên lớp thôi.

Cô bán hàng hôm nay lại đưa sữa đậu nành cho Phụng, nhưng không phải chai nữa mà là 2 hộp fami hình vuông.

- Cô ơi. Cháu đã ăn sáng rồi ạ. Cô không cần mang sữa cho cháu đâu mà.

- Cái cậu đó đó, nói với tôi là mỗi ngày đưa cho cháu 1 chai. Tôi chưa làm kịp đó nên tôi đưa 2 hộp. Uống đi nhé.

Chi khoanh tay trước ngực nói rằng lớp phó của cô bạn này thực sự đã có người để ý rồi đấy. Phụng đưa cho cô bạn học cùng lớp 1 hộp rồi nói:

- Không có thật mà. Tớ chưa biết mặt của người ta nữa.

- Ủa? Nếu như cậu nói... vậy là cậu chưa gặp mặt cái người mà mua bánh mỳ đi SH đó à?

Phụng lắc đầu, nói rằng người đó cứ tới tối đến chỗ của Phụng là lại bịt kín, cũng chẳng nói gì hết cả, lại còn không có lấy tiền thừa nữa.

- Ồ... vậy là người đó biết cậu đấy, và cũng... hâm mộ cậu nữa.

- Tớ có gì mà hâm mộ cơ chứ. Chỉ là 1 đứa con gái bệnh tật thôi mà.

- Nào nào lại nói vậy rồi. Cậu làm phẫu thuật tim thì cậu sẽ khỏi lại thôi.

- Nhưng phẫu thuật đắt tiền lắm Chi à, chưa chắc đã thành công mà.... Aida!

Cô bị Chi cốc đầu tới đau điếng, hứ, cho chừa cái tật nói xui, chưa làm mà đã nghĩ tới không thành công rồi. Chi nói bây giờ khoa học kỹ thuật tiến bộ lắm rồi, các bác sĩ tay nghề cũng cao nữa, lo gì mà không thành công.

- Cậu đó. Chỉ được cái nói bậy không à.

Ở lớp của Long nữa nay các bạn nam nói Long quá trời luôn khi Thế Hà phao tin rằng Long đi với 1 cô gái khá xinh vào Times City mua đồ, lại còn mua khá nhiều nữa nha.

- Nè Long. Đó là ai vậy mày?

- Tao nói ra để chúng mày cướp à. Đừng hòng tao nói, lêu lêu.

- Rồi rồi. Mày cứ lêu lêu đi, rồi xem có che giấu được không. Có nói không thì bảo!

- MẤY NGƯỜI IM HẾT ĐI. ĐÀN ÔNG ĐÀN ANG MỒM NHƯ ĐÍT VỊT. NÓI LẮM KHẮM MỒM.

Trà My đứng dậy chống nạnh rồi hét ầm lên vào mặt mấy tên con trai lắm mồm. Cô bạn tổ trưởng của tổ 3 này khá chanh chua và đanh đá các bạn ạ, tổ trưởng tổ 3 nhưng độ hot còn hơn lớp trưởng khi mà từ thầy hiệu trưởng, cô hiệu phó với các thầy cô bộ môn đều biết My... bởi My giữ sổ đầu bài mà hihi.

Gần 7h rồi nên cô bạn này đứng dậy rồi đi xuống phòng văn thư lấy sổ, khi về tự nhiên ném vào mặt Mạnh Long 1 chai nước tăng lực cafe 247.

- Sao lại đưa tôi?

- Có cái anh kia mua cho tôi nhưng tôi không thích uống. Tặng cậu.

Của chùa tội gì không uống, nhưng đó là với người khác, còn với Long cậu đưa cho Chung ngồi cùng bàn nói rằng Long không thích uống nước tăng lực cafe, sau đó lấy sách vở tiết 1 ra học.

Tới 8h sáng kết quả xét nghiệm ADN cũng đã có rồi, sau khi nhìn vào kết quả xét nghiệm, ông bác sĩ ngày hôm qua khá ngạc nhiên. Gương mặt Huy và ông Tuấn khá giống nhau nhưng xét nghiệm lại không phải cha con? Ủa ủa gì dzợ, chuyện gì đang diễn ra ở đây? Bác sĩ cầm tờ giấy xét nghiệm xuống phòng xét nghiệm hoá sinh rồi hỏi bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm:

- Bác sĩ Toản. Giấy xét nghiệm này có đúng mẫu tóc và mẫu máu của Phùng Ngọc Huy và ông Hoàng Thanh Tuấn không?

- Đúng mà. Vì ngày hôm qua chỉ có đúng mỗi 2 mẫu này thôi. Có chuyện gì sao bác sĩ Thy?

- Tôi thấy 2 người họ khá giống nhau bác sĩ Toản à.

- Trên đời này nhiều người giống người lắm mà bác sĩ Thy. Tôi khẳng định kết quả là đúng.

Bác sĩ Thy cầm lại tờ giấy xét nghiệm về phòng của mình rồi gọi ông Tuấn và Phùng Ngọc Huy tới để lấy kết quả. 20’ sau thì 2 người đi tới bệnh viện, sau khi cầm lấy kết quả xét nghiệm ông Tuấn nói:

- Vậy tại sao bà ta lại nói thằng bé là con của tôi chứ?

- Tôi cũng khá bất ngờ về kết quả xét nghiệm anh à.

- Có bị nhầm lẫn gì không thưa bác sĩ?

- Không có đâu anh à. Vì ngày hôm qua chỉ có anh và cậu bé này tới đây làm xét nghiệm ADN thôi. Đi đâu cũng vậy thôi vì kết quả nó cũng chỉ có như này. Chỗ của chúng tôi thiết bị được đàu tư từ bên nước ngoài về cho nên chưa có 1 trường hợp nào xét nghiệm sai.

Haha vậy là Huy không có dính líu hay quan hệ anh chị em trong họ nữa rồi. Nhưng tại sao bà Thảnh lại nói Huy là con trai ông Tuấn kìa? Chuyện này Huy cần gặp bà Thảnh để hỏi rõ. Huy xin phép đi trước.

- Mẹ đây con trai.

- Tôi muốn gặp bà!

- Mẹ đang ở khách sạn Lotte bên Ba Đình.

- Được. Tôi sẽ tới.

Huy nhiều lần đi sang Ba Đình rồi nên rất nhanh Huy đã tới khách sạn Lotte, khách sạn của bố già Phong đó mọi người hihi. Bà Thảnh đã chờ con trai mình ở sảnh rồi và gọi sẵn 2 ly cafe sữa đá.

- Cậu hai. Bà chủ đang đợi cậu hai ở sảnh.

Lân dẫn Huy đi tới sofa nơi bà Thảnh đang ngồi. Huy đập ngay tờ giấy xét nghiệm xuống bàn uống nước.

- Cái gì đây con?

- Giấy xét nghiệm ADN. Bà nói tôi là con trai ông Tuấn, vậy thì tại sao giấy xét nghiệm lại cho ra kết quả không cùng huyết thống?

- Con thà tin 1 tờ giấy chứ không tin mẹ sao con?

- Haha tin sao? Tôi tin bà làm sao được đây? Minh Dương anh tôi là con của bà với ông Giang, còn tôi... haha chắc lại là 1 đứa con hoang giữa bà và 1 người đàn ông nào đó. Ồ, hay là bà ngủ với quá nhiều đàn ông rồi nên không nhớ tôi là con của ai?

- Con nói vậy với mẹ sao Huy?

- Bả xứng đáng làm mẹ tôi sao? Bà Thương kia kìa, khi con gái mình thuốc men hàng ngày, nợ nần chồng chất bà ta vẫn nuôi con gái mình ăn học đàng hoàng. Còn bà, bà nỡ bỏ rơi đứa con trai của mình trước cổng cô nhi viện. Tôi gọi àn khản cả cổ bà vẫn không chịu quay đầu lại nhìn tôi dù chỉ 1 lần. Bà xứng sao bà đại gia?

Bà Thảnh cầm lấy tay con trai mình nhưng Huy đã gạt ra rồi. Bà Thảnh nói rằng vì lúc đó bà bị bạo hành, không có tiền để nuôi Dương và Huy cho nên bà đã đưa Dương về nhà bác ở, nhà bác cũng nghèo nên chỉ đủ nuôi được Dương thôi. Bây giờ bà đã có tiền rồi, bà sẽ bù đắp cho Huy.

- Bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ bà nói cho tôi biết đi, tôi là con trai của bà với ai? Ông Hùng đúng không?

- Không phải ông Hùng.

- Vậy thì là ai? Có bao nhiêu người đàn ông đã qua tay bà rồi bà đại gia?

Qua tay bà và ngủ với bà có ông Giang, ông Hùng, ông Bảy, ông Kiệt và ông Tiến. Trong đó ông Bảy là con trai của cụ nội của Tiểu Phụng tức ông Tuấn phải gọi ông Bảy là chú, Tiểu Phụng nếu được công nhận là cháu của dòng họ Hoàng thì sẽ gọi ông Bảy bằng ông.

- Mẹ xin lỗi vì đã nói dối con. Con là con trai của mẹ và ông Hoàng Văn Bảy. Và ông Hoàng Văn Bảy là chú của ông Tuấn.

- Haha... bà nói vậy tôi sẽ tin bà sao? Nếu là chú thì dòng máu đnag chảy trong người tôi cũng phải giống ông Tuấn, trong khi xét nghiệm máu thì nhóm máu của ông Tuấn là nhóm máu O, còn của tôi lại là B.

- Là thật con à. Ông Hoàng Văn Bảy đó là con nuôi của dòng họ Hoàng, không có anh em máu mủ ruột già gì với ông Tuấn hết.

Khi xưa 2 cụ sinh được 6 người con trai, nhưng ở quê ngày đó họ chuộng số lẻ hơn nên 2 cụ đã nhận thêm 1 người con nữa làm con nuôi và đặt nối đuôi các anh đi trước bằng số thứ tự là 7, ông Hoàng Văn Bảy. Có nghĩa là Huy với Phụng cuối cùng cũng chẳng có 1 chút quan hệ máu mủ gì hết cả.

- Huy à. Ngày hôm qua mẹ về nhà. Minh Dương có hỏi tới con, hỏi tại sao lại không về với mẹ. Huy à, con về nhà được không?

- Tôi nói rồi, không là không. Băng Sáu lì mới là gia đình của tôi. Chào bà. Cảm ơn bà đã cho tôi biết, nhưng toi không tin vào những gì bà nói đâu.

Huy đi được 5 bước thì đứng khựng lại khi nghe bà Thảnh nói tới Tiểu Phụng. Bà Thảnh nói rằng Huy không phải đang thích Phụng sao, bà có thể giúp Huy có được Phụng.

- Haha... Đối với tôi, 1 thằng không được ăn học đàng hoàng, tôi cũng biết yêu là không phải chiếm đoạt.

- Mẹ có thể giúp con quang minh chính đại nhìn ngắm Tiểu Phụng, không phải lén lút đi đằng sau.

- Bà....

“Sao chuyện gì của mình bà ta cũng biết hết vậy chứ?” Huy quay lại ngồi vào ghế rồi nhìn thẳng vào mắt bà Thảnh.

- Sao? Bà nói đi. Bà sẽ giúp tôi bằng cách nào đây?

- Mẹ muốn hỏi con, tại sao con lại thích con bé đó?

- Nó đẹp vậy mà sao tôi lại không thích.

- Con không trả lời thật lòng thì mẹ cũng có cách để biết được chân tướng.

Đưa mắt nhìn vệ sĩ của bà Thảnh, ai nấy đều cũng cao ráo và được việc, thân thủ của cái anh tên Thắng kia cũng phi phàm. Ok, Huy nói thẳng luôn với bà Thảnh rằng yêu Phụng vì nhờ có Phụng mà Huy mới thoát khỏi cảnh chết đói sau khi trốn khỏi cô nhi viện.

- Ok. Mẹ sẽ giúp con, giúp con gặp con bé đó 1 cách quang minh chính đại. Thắng à!

- Dạ vâng thưa bà chủ gọi con ạ.

- Đi tìm hiểu về đại ca băng Mãnh Long, xem thằng bé đó là ai. Tôi muốn đầy đủ thông tin về nó.

- Dạ thông tin về nó con đã có trong tay đây rồi ạ. Vì hôm qua nó có tới băng Sáu lì dò hỏi về cậu hai.

Thắng đi ra con xe merc e350 mở cốp ra lấy 1 kẹp clear, bên trong đó là 1 hồ sơ có liên quan tới Mạnh Long, từ tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, trình độ học vấn, kể cả nhóm máu nữa cũng có đầy đủ luôn.

- Ngày 1/8 à.

- Dạ vâng bà chủ. Thiếu gia Mạnh Long chỉ sinh trước tiểu thư Tiểu Phụng 25 ngày. Còn nữa ạ, cứ tới ngày 1/8 hàng năm là tập đoàn Long Phụng...

- Cảm ơn cậu.

- Dạ vâng thưa bà chủ.

Bà Thảnh nói rằng bà sẽ ở đây với Huy tới hết ngày 1/8, tới ngày 1/8 hôm đó Huy phải đi với bà nếu muốn gặp Tiểu Phụng và trò chuyện với cô bé

- Thắng à. Chở tôi và cậu hai đi mua chút đồ.

- Dạ vâng ạ thưa bà chủ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK