• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bữa tiệc đứng này có rất nhiều quan khách tham dự, Tiểu Phụng chẳng biết ai vào với ai hết, chỉ có bám rịt lấy tay 2 mẹ mà thôi. Huy Chiến tay cầm ly champagne màu vàng, đung đưa nhè nhẹ vài cái rồi uống cạn nó, để ly không trên mặt bàn rồi đi tới bên chỗ 2 bà mẹ của Mạnh Long và Tiểu Phụng chào hỏi đôi câu:

- Cháu chào 2 cô.

- Ồ Chiến à. Cao ráo đẹp trai quá nhé. Cô nghe mẹ cháu nói cháu sang Hàn Quốc học tập rồi làm việc bên đó luôn. Công việc của cháu thế nào?

- Dạ cháu học xong rồi ạ, còn công việc ồi cũng tàng tàng thôi à cô ơi. À em!

Anh Hai vẫy 1 nhân viên phục vụ tới mời rượu 2 bà và Tiểu Phụng nhưng Phụng xin từ chối vì cô không thể uống rượu.

- Ồ, mà phải công nhận 1 điều là em bé này mặc váy của HC SCARLETT rất đẹp.

- Tất nhiên rồi, vợ em mà lại. Vợ ơi, anh có làm nước lựu đỏ cho em này.

- Cảm ơn anh đã khen em, cảm ơn anh nhé Mạnh Long.

Thanh Hằng tới rồi và cô ta chọn 1 chiếc đầm đen 2 dây có lông vũ và bên ngoài có khoác thêm 1 chiếc áo lông cừu. Vừa đi vào tới nơi thấy Huy Chiến cô ta liền bổ nhào ra ôm lấy cổ anh ta:

- Chiến ca ca. Nhớ anh muốn chết à…

- Đề nghị em bỏ tay ra! Anh cho em vào trong này là quá linh động cho em rồi. Đừng đề anh phải đuổi em ra ngoài.

- Ồ… dạ vâng ạ.

Huy Chiến gọi vú Hà lại gần mình và nói chuẩn bị 1 số món ăn nhẹ và thanh đạm cho người bệnh tim bẩm sinh và đang mang thai. Tiểu Phụng nghe xong liền phát giác, bị tim bẩm sinh lại còn đang mang thai chẳng phải là cô à?

- Anh Chiến. Em cảm ơn anh nhiều ạ, làm phiền anh và bác quá.

- Tiểu thư là khách của bà chủ mà, không có gì hết đâu. Đừng ngại nhé.

Thanh Hằng đứng ngay gần đó thấy Chiến ca ca của cô ta quan tâm 1 người con gái liền đi tới gần Phụng đưa tay phải ra và nói:

- Chào em. Chị là Hằng, bạn gái của Chiến ca ca…

- Hihi dạ em chào…

- Chào cháu nhé.

Bà Duyên đưa tay trái ra bắt hờ hững rồi đưa con dâu mình tới chỗ người quen của mình làm bên cung cấp thiết bị nhà bếp.

- Chào anh Hùng chị Vân nhé

- Cháu chào 2 bác ạ.

- A chào chị Duyên, chị Thương với Phụng nhé. Hôm nay cháu rất xinh đẹp trong bộ váy này. Mạnh Long đâu rồi?

- Dạ cháu cảm ơn bác ạ. Dạ Mạnh Long anh ấy…

Tiểu Phụng quay đầu ra ngó nghiêng trước sau thì cô không thấy Mạnh Long, nhưng lại thấy Anh Hai… hình như anh ta đang nhìn cô cười và nâng ly rượu lên mời thì phải.

- Dạ nãy cháu mới thấy anh ấy, vậy mà…

Bà Vân vợ ông Hùng cười tươi lắm rồi hỏi thăm Tiểu Phụng:

- Cháu khoẻ chứ Phụng? Có thấy buồn nôn ốm nghén gì không?

- Dạ thưa bác cháu cũng không có nôn nhiều ạ. Còn thèm thì chắc là hoa quả chua ạ hihi.

Bà Vân thấy từ hôm sinh nhật Mạnh Long tới giờ là Tiểu Phụng ngày càng trẻ đẹp ra, mang thai tới tháng thứ 3 rồi mà bụng vẫn không có to mấy, bà Vân trêu Tiểu Phụng bảo rằng đừng có sinh ra 1 thằng bé lì lợm giống thằng cha nó là được. Bỗng Mạnh Long từ đâu chui ra và nói:

- Bác Vân lại cạnh khoé cháu rồi. Cháu chào 2 bác ạ.

- Cạnh khoé gì nào. Lại chả đúng à, vừa lì lợm lại vừa khó nuôi.

- Kìa bố. Có ai đời ở bữa tiệc nhà người ta mà nói xấu con mình không chớ.

Gia đình Mạnh Long cùng Tiểu Phụng và ông bà Hùng Vân cười với nhau khoái chí ghê hồn. Và ngay sau đó Anh Hai bắt đầu khai mạc cho buổi tiệc của mình.

- Cháu Ngô Huy Chiến, xin cảm ơn tất cả các cô chú, các anh chị em đã tới đây để dự bữa tiệc này. Và cháu xin phép được khai mạc bữa tiệc của mình ạ.

Tất cả mọi người đều vỗ tay, Anh Hai khui chai Champagne, đứng ra tháp rượu rồi đứng rót rượu từ trên cao xuống thấp để mời các vị quan khách, màu rượu đo đỏ hồng hồng thích mắt thật sự.

Thảo Trang (Thuỳ Linh) đứng ở phía sau mắt dán vào Tiểu Phụng không rời nửa phút, cô ta đã học được cách xưng hô với Mạnh Long của Tiểu Phụng rồi, về chiều cao có lẽ 2 người sêm sêm nhau thôi, 1m55 1m56 gì đó, có lẽ phải tới gần thì mới có thể đo chính xác được. Rót rượu xong và để ra khay cho nhân viên đi mời mọi người thì bỗng ông Cường bố của Mạnh Long nói:

- Chiến à. Khiêu vũ 1 điệu đi cháu.

- Khiêu vũ ạ chú? Haha cháu quên hết cách khiêu vũ rồi ạ.

Vị quan khách nọ buồn rầu nói:

- Ồi thế còn gì là hay nữa. Chủ tiệc mà không khiêu vũ thì quá là kém rồi.

- Dạ vậy thì cháu sẽ khiêu vũ ạ. Có ai biết khiêu vũ không ạ?

Thanh Hằng chỉ biết nhảy dolce chứ đâu có biết khiêu vũ, chẳng có ai lên cả. Bỗng nhiên Mạnh Long giơ tay và nói rằng hãy để cho cậu và Tiểu Phụng khiêu vũ 1 điệu để làm nóng bữa tiệc này. Ông Phát bố của Anh Hai vỗ tay rồi nói:

- Đúng lắm. Thiếu gia của Long Phụng biết khiêu vũ mà. Được.

- Lên thôi nào phượng hoàng.

- Nhưng… em ngại lắm Mạnh Long à.

- Không sao đâu, đã có anh ở đây rồi. Nào.

Tiểu Phụng không có biết nhảy nhưng Mạnh Long có ghé vào tai cô nói nhỏ rằng cô chỉ cần bước theo nhịp của Mạnh Long thôi sẽ nhảy được. Nhạc Waltz nổi lên, Tiểu Phụng ban đầu có hơi thụ động bởi có vài trăm cặp mắt dõi theo, nhưng về sau đó thì Tiểu Phụng khá thoải mái và cố gắng khiêu vũ tới khi nhạc tắt hoàn toàn.

Từng tráng pháo tay và có cả những tiếng huýt sáo vang lên nữa, Tiểu Phụng với Mạnh Long đúng thật là 1 cặp trời sinh.

- Cảm ơn nam thanh nữ tú đã góp phần làm cho buổi tiệc của anh thêm sinh động. Xin mời mọi người nhập tiệc.

Thuỳ Linh nghe xong câu nói này liền cùng với các nhân viên phục vụ khác lên món để phục vụ. Và riêng Tiểu Phụng thì được vú Hà phục vụ riêng các món ăn tốt cho sức khoẻ thôi.

- Tiểu thư, đây là các món do nhà bếp chuẩn bị riêng theo ý của cậu chủ. Ức gà áp chảo và salad cá ngừ có 1 chút dầu olive tốt cho tim mạch nên tiểu thư đừng quá lo lắng nhé.

- Dạ cháu cảm ơn bác và anh Chiến nhiều lắm ạ. Đồ ăn nhiều quá ạ bác.

- Không có gì nhé, tiểu thư đang mang thai nên để ý 1 chút chế độ ăn của mình.

Nhìn xe đồ ăn được đẩy ra cho Tiểu Phụng đủ để biết được vú Hà rất tâm lý trong việc cân bằng chế độ dinh dưỡng, có salad cá hồi, cơm trắng với ức gà áp chảo, tôm càng xanh hấp gừng, canh rau cải nấu thịt xay và sinh tố dâu tây chuối.

Lúc Tiểu Phụng và Mạnh Long khiêu vũ, mọi con mắt đều đổ dồn vào hai người họ và Anh Hai cũng không phải ngoại lệ, nhưng chỉ có diêud là anh ta chăm chú vào 1 mình Tiểu Phụng thôi. Chiếc váy xẻ tà đó như sinh ra là để dành cho Tiểu Phụng vậy, và chiếc đồng hồ Rolex kia nữa, trông Tiểu Phụng hệt như 1 nàng công chúa vậy đấy.

“Tiếng chuông ip remix của Anh Hai”, trong phòng tiệc hơi ồn nên Anh Hai cầm máy rồi ra ngoài ấn nút gọi:

- Alo!

- Đại ca. Bọn thằng Thịnh nó đã rời quán cafe rồi ạ. Em nghĩ chúng nó đang cố gắng điều tra về con nhỏ Thuỳ Linh.

- Chuyện đó là điều chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ bàn chuyện đó sau.

- Dạ vâng thưa đại ca.

Huy Chiến cúp máy xong thì có 1 bàn tay đặt lên eo anh ta, sự mềm mại từ vòng 1 căng đầy kia truyền tới không cần người đó phải cất tiếng anh ta đã biết là ai rồi.

- Bỏ tay ra!

- Em muốn ôm anh cơ.

- Nếu em không bỏ ra thì anh sẽ đuổi em về ngay lúc này.

- Chiến à, sao anh không yêu em chứ? Hay… anh có người khác rồi?

Gỡ bàn tay đang ôm eo mình ra, Huy Chiến lạnh lùng đi vào trong, bỏ mặc Thanh Hằng đang đứng bên ngoài trời lạnh. Hồi lúc nãy khi Tiểu Phụng và Mạnh Long khiêu vũ, Thanh Hằng có lẩn đi ra chỗ khác để có thể nhìn trực diện khuôn mặt của Huy Chiến thì thấy anh ta đang nhìn ai đó với gương mặt nhẹ nhàng, đôi môi bạc mỏng kia khẽ cười nữa. Đối với người khác anh ta nhẹ nhàng như vậy còn đối với Hằng thì anh ta luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng lạnh lẽo tới bức người. Thật không có công bằng 1 chút nào hết.

Quay trở vào trong, Thanh Hằng thấy Huy Chiến đang đứng nói chuyện với 1 ông quan khách nào đó, biết thân biết phận cô ta không có tới gần anh ta nữa mà lấy 1 ly champagne và đứng 1 mình 1 chỗ uống rượu và bắt đầu suy đoán tình hình: “Tiểu Phụng… con bé đó bị bệnh tim bẩm sinh lại còn mang thai, tại sao anh Chiến lại quan tâm để ý tới ăn uống của nó như thế? Ánh mắt và nụ cười của anh ấy lúc đó là dành cho ai?”

Muốn biết thì chỉ còn cách kiên nhẫn mà đợi chờ thôi bởi Anh Hai là người ít khi biểu lộ cảm xúc thật của mình ra bên ngoài. 5’ sau khi vị quan khách đó đi chỗ khác rồi thì Huy Chiến lò dò tiến tới chỗ Mạnh Long và Tiểu Phụng đang ngồi ăn cơm để hỏi thăm:

- Sao? Đồ ăn hợp khẩu vị của em chứ?

- Cũng ổn đấy anh zai.

- Anh không hỏi chú mày.

Không hỏi Mạnh Long mà bàn đó chỉ có mỗi Long và Phụng ngồi thôi vậy suy ra Anh Hai đang hỏi Phụng rồi, Phụng ngượng ngùng gật đầu và nói rằng đồ ăn rất ngon nhưng hơi nhiều đối với cô nên cô nói Mạnh Long qua bàn ngồi ăn cùng luôn.

- Nhiều gì chứ. Em là ăn cho 2 người đấy.

- Này anh. Anh đang quan tâm vợ người khác 1 cách thái quá rồi đấy.

Anh Hai cười rồi ghé sát vào tai Mạnh Long nói nhỏ:

- Đừng có nói với anh… là em đang ghen đấy nhé.

- Này Phụng, đã tới đây dự tiệc của anh thì không có ngại ngùng gì hết nhé rõ chưa, cứ coi như chúng ta là người nhà của nhau, hả?

“Người nhà của nhau”, haha, Anh Hai muốn ám chỉ cái gì đây? Từ xa Thanh Hằng thấy Chiến ca ca của mình đang đứng ở bàn cặp đôi Long Phụng nói cười vui vẻ mà trong lòng tức tối bực bội ghê chưa. Anh Hai rời đi chỗ khác rồi Thanh Hằng mới mon men tới gần để hỏi thăm, xem Anh Hai đứng ở bàn này đã nói những gì.

- Chị là…

- Chị là Hằng, con gái bố Phan Vĩnh ở công ty xây dựng Phan Vĩnh.

- Ôi, em chào chị nhé.

Mạnh Long đưa tay phải ra bắt hờ hững rồi tiếp tục ăn cho xong bữa tối của mình, thấy miệng của Phụng có dính hạt cơm, Mạnh Long liền đưa tay trái ra quệt nhẹ rồi đưa hạt cơm đó vào miệng mình.

- Kìa Mạnh Long, miệng em có dính cơm sao không bảo em lau đi. Làm thế mất vệ sinh lắm.

- Hì hì, Long thích vậy đó. Phụng để phần cơm ai thế hả?

- Nào có chứ. Mà nếu có thì chỉ có phần Mạnh Long thôi. Anh là chúa ghen tuông.

Tiểu Phụng đưa tay ra cốc đầu Mạnh Long 1 cái nhẹ nhàng đầy tình cảm và rồi kết thúc bữa ăn của mình bằng 1/3 cốc sinh tố dâu tây chuối.

Tiểu Phụng với Mạnh Long tình tứ quá làm Thanh Hằng rén ngang, không dám làm kỳ đà cản mũi nữa rồi lẳng lặng đứng dậy đi ra chỗ khác để cho Long Phụng tự nhiên. Bây giờ mà đi ra hỏi Anh Hai thì quá là kiểm soát rồi, Thanh Hằng không có muốn mình bị anh ta ghét thêm, thôi thì tự mình điều tra vậy.

Bữa tiệc nhanh chóng trôi đi tới 8 rưỡi, Đình Quân tiếp cận 1 nhân viên nữ để hỏi nhà vệ sinh ở đâu, không ngờ cậu hỏi đúng Thuỳ Linh đang đeo mặt nạ. Thuỳ Linh nói mình chỉ là nhân viên làm bán thời gian ở đây thôi nên không có rõ lắm về vấn đề này, Thuỳ Linh kèm 1 câu xin lỗi rồi sau đó rời đi làm công việc dọn dẹp đĩa ăn bẩn của khách mời.

Jacob đang ở biệt thự Mãnh Long xử lý giọng nói của nhân viên nữ hồi nãy, sau vài phút chờ đợi thì anh ta có được thông tin rồi, giọng nói đó chỉ có 15% giống tone giọng của Thuỳ Linh trước đây thôi. Thịnh nói:

- So giọng của cô chủ đi.

- Ok.

[Em chỉ là nhân viên bán thời gian thôi nên vấn đề này em không rõ lắm, xin lỗi anh ạ.]

- 60%. Tone giọng của nhân viên đó giống 60%.

- Vậy là chưa nói lên được điều gì.

- Tôi nghe nói phẫu thuật chỉnh hình gương mặt có ảnh hưởng 1 chút tới dây thanh âm đấy Thịnh. Cô ta có phải Thuỳ Linh không chúng ta không có bằng chứng gì cụ thể hết mà chỉ là phán đoán thôi.

- Tôi thì lại chắc chắn nó là Thuỳ Linh. Giọng nói này có thể nó đã lái đi 1 chút để Đình Quân không có phát hiện ra.

Tai nghe tí hon nhét trong tai của Đình Quân được liên kết với bộ đàm ở nhà, cho nên Thịnh bật bộ đàm lên nói là Đình Quân biết liền à:

- Đình Quân, bám sát con nhỏ nhân viên lúc nãy đi.

- Có điều gì khả nghi à?

- Nó nói là nhân viên bán thời gian đúng không? Không 1 nhân viên nào tới resort làm mà không biết tất cả những buồng phòng ở đó.

- Nhưng nhỡ nay là ngày đầu tiên nó tới làm thì sao?

- Cũng không thể nào nói không biết nhà vệ sinh ở đâu cả.

Anh Thịnh nói đã có điều tra về vú Hà thì được biết bà ấy là 1 người quản lý có trách nhiệm với công việc. Nhân viên nào tới resort đó làm bà Hà đều rất tận tâm chỉ bảo.

- Ở đó không tiện nói chuyện đâu. Cứ nghe lời tôi, cố gắng bám sát theo dõi con nhỏ đó. Đừng để nó thoát khỏi tầm nhìn của anh. Ho 2 cái là đồng ý.

- (Khụ khụ)

Nói Thịnh là cánh tay phải đắc lực của Mạnh Long cũng đúng thôi, anh ta rất nhanh nhạy trong chuyện này. Và Mạnh Long, cậu cũng đã rất tinh tường khi để Thịnh ở nhà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK