• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Lễ tế thần kéo dài trong vòng 1 tháng, hiện tại chỉ mới trải qua có 7 ngày.

Mấy ngay này trải qua cũng thật yên bình.

Ngoại trừ việc buổi sáng phải đến đại điện nghe trụ trì giảng kinh Phật, thì thời gian còn lại nàng đều được tự do.

Không có Mộc Trà Trà, nàng không cần phải đề phòng nhiều, tránh để tinh thần mệt mỏi.

Nhưng mà cũng vì không có nàng ta mà Tề Nhược thường xuyên đến làm phiền nàng.

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.
Hôm nay sau khi nghe giảng kinh xong, nàng lại một mình lén đến hậu viện.

Ngồi cả buổi sáng, cái lưng của nàng sắp gãy luôn rồi.

Nàng đến chỗ cái đình trong hậu viện, ngồi dựa lưng nghỉ ngơi.
Tại sao không về phòng mà phải chạy ra đây?
Bởi vì nàng mà về phòng thì sẽ chạm mặt với Tề Nhược.

Hắn nói sẽ đến tìm nàng, cùng nàng dùng bữa sáng.

Nàng không muốn gặp hắn nên trốn đến đây ngồi, hắn không thấy nàng sẽ tự động rời đi.
Nàng nhìn xung quanh viện, toàn là cây cỏ hoa lá, nhìn thật yên bình.


Nơi này không giống với nơi phồn hoa đô thị ngoài kia.

Nó giống như một thế giới khác.

Và ở nơi này, cho nàng cảm giác như được trở về nhà.
Đương lúc nàng đang hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này thì bỗng nhiên cành cây run lên, lá rơi xào xạc.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên cây, không một ngọn gió thổi qua, sao lá lại rơi được chứ? Theo kinh nghiệm xem phim của nàng, điều này đồng nghĩa với việc sắp có nguy hiểm.
Có thích khách sao?
Hắn đi ngang qua thấy nàng, liệu có giết nàng trước hay không?
Nhưng mà nàng cũng không phải nhân vật quan trọng gì, giết nàng cũng đâu có lợi cho hắn.
Nàng nhấc chân rời khỏi nơi này, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho bản thân được an toàn.

Giờ phút này nàng không suy nghĩ được nhiều nữa, chỉ biết bản thân không thể chết ở nơi này.

Bước chân càng lúc càng nhanh.

Nàng nghe thấy phía sau mình có tiếng bước chân, hoảng hốt chạy thật nhanh.

Đang chạy thì có một cánh tay nắm lấy tay nàng kéo lại.

An Ca bị kéo lại, không còn ý thức được việc gì, nhắm chặt mắt mà hét lớn:
"Thả ta ra, mau thả ta ra.

Đại ca, ta không có tiền, cũng không có địa vị gì cao, huynh mau thả ta ra đi."
Im lặng một lúc, nàng không nghe thấy bất kỳ lời nào, chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích.

Nàng hé mắt nhìn, không ngờ người trước mặt lại là người quen.

Triệu Quân Hoài nhìn nàng hoảng sợ như vậy, không nhịn được cười.

Thấy mình bị trêu như vậy, nàng không kiềm được rút mạnh tay lại mắng hắn:
"Vui lắm sao? Ngài có biết lúc nãy ta sợ lắm không hả?" An Ca vừa nói vừa vuốt ngực
"Xin...!xin lỗi..." Triệu Quân Hoài lau đi nước mắt do cười nhiều quá "Ta không biết là cô nhát gan như vậy."
"Nhìn ta giống người gan dạ lắm à?"
"Lúc trước thì giống, bây giờ hết rồi."
An Ca tức giận liếc hắn một cái rồi quay người rời đi.

Triệu Quân Hoài sợ nàng giận hắn rồi sẽ không để tâm đến hắn nữa.

Hắn lập tức chặn nàng lại, vẻ mặt hối lỗi nói:
"Ta sai rồi, ta không nên dọa cô, cô đừng giận nữa."
Nàng không thèm nhìn đến hắn, né sang một bên đi tiếp về phía trước.


Hắn lẽo đẽo theo phía sau nàng không ngừng cầu xin, nàng cũng không để tâm đến hắn.

Đột nhiên nàng dừng lại, hắn cứ tưởng nàng đã chịu tha thứ cho hắn.

Nhưng khi nhìn theo ánh mắt của nàng, hắn mới biết nàng đang nhìn người khác.

Người kia tiến lại gần hai người, chắp tay hành lễ:
"Vương gia, tiểu thư."
An Ca cảm thấy giọng nói của người này nghe thật quen tai, nhưng vẫn chưa nhớ ra là từng nghe ở đâu.

Triệu Quân Hoài gật đầu với người trước mặt rồi hỏi:
"Tô thái y, bệnh cảm của bát đệ đã đỡ hơn chưa?"
"Bệnh của Tĩnh vương đã khỏi, vương gia yên tâm."
"Tô thái y vất vả rồi."
Nghe hai người nói chuyện, nàng mới ngờ ngợ nhớ ra Hạm Đạm từng nói hôm nàng trúng độc, là Tô thái y đã cứu nàng.

Hóa ra người trước mặt là ân nhân cứu mạng nàng.
"Thì ra ngài là Tô thái y." An Ca cúi đầu cảm tạ "Đa tạ ngài lần trước đã cứu mạng, ơn này không biết lấy gì để báo đáp."
"Đây là trách nhiệm của người hành y, tiểu thư không cần khách sáo."
Tô thái y cười với nàng, con người này cười lên thật đẹp, như mặt trời tỏa sáng vậy.

Nói lời này có hơi quá, nhưng nhìn y lúc bình thường đã đẹp rồi, cười lên lại còn đẹp hơn.

Ngay cả Tề Nhược, Triệu Quân Hoài, hay mấy vị vương gia khác, cũng không đẹp bằng y.

Nhan sắc này, phải chi là người của nàng thì tốt biết mấy.
"Thật ra..." Trong lúc nàng đang suy nghĩ thì Tô thái y nói với nàng "Người mà tiểu thư nên đa tạ nhất, là vương gia."
"Hắn?" Nàng vừa chỉ Triệu Quân Hoài vừa ngạc nhiên hỏi
"Đúng vậy.

Ngày hôm đó thần cùng vương gia trở về thành, lúc đó vương gia nhìn thấy nô tỳ của người nên mới lệnh ta ra hỏi, sau đó thì ta cùng cô ấy đến Tề phủ."

Hóa ra mọi chuyện là như vậy.

Nếu như hôm đó không có Triệu Quân Hoài, Tô thái y sẽ không nhận ra Hạm Đạm, nàng sẽ không được cứu.

Tuy rằng nàng không thích giao lưu với người hoàng thất, nhưng hắn đã cứu mạng nàng, nàng không thể vô ơn.

Nàng quay người, cúi đầu nói với hắn:
"Đa tạ vương gia đã niệm tình cứu giúp, ơn này sau này tất báo."
"Chúng ta là bằng hữu, cô không cần khách sáo như vậy." Triệu Quân Hoài mỉm cười với nàng, vẫn là vẻ mặt lần đầu hai người gặp
"Vương gia, chúng ta thân phận khác biệt, hai chữ bằng hữu ta không dám nhận.

Sau này, ngài đừng đến tìm ta nữa, tránh gây phiền phức cho ngài, cũng là cho ta."
Lời nàng vừa dứt, Triệu Quân Hoài chưa kịp phản bác, Tề Nhược đã xuất hiện.

Hắn đi đến bên cạnh nàng, nở nụ cười với Triệu Quân Hoài, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có chút thiện cảm nào.
"Vương gia, thất lễ rồi, thê tử của thần vài ngày trước bị bệnh, hiện tại vẫn chưa khỏi.

Thần xin phép đưa nàng ấy về nghỉ ngơi."
Hắn quàng tay qua vai nàng rồi kéo nàng rời đi.

Nàng không quay đầu nhìn, nên không biết Triệu Quân Hoài đang có bộ mặt thế nào.

Người bạn này rất tốt, nhưng nàng vẫn là nên tránh xa hắn để bảo toàn tính mạng cho mình..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK