- Mày lớn rồi không còn nghe lời ba nữa phải không? - người đàn ông với giọng nói rất nghiêm túc.
- Ba nghĩ sao cũng được, nhưng con không chấp nhận đâu. - anh cảm thấy vô cùng bực bội.
- Ngày mai Nhi nó về nước, con ra đón nó. Nhớ rõ không được để nó đợi. - không đợi anh nói thêm ông tắt máy.
- Ba, ba aissss! - anh vò đầu bức tóc, như muốn nổi điên.
--------------------------------
7h sáng, Seoul, Hàn Quốc.
Những tia nắng nhỏ nhắn, chói chang len qua mấy khe hở của tấm màn rọi vào mặt của hai bạn trẻ đang ôm nhau ngủ thắm thiết. Nó dần mở đôi mắt to tròn ra nhìn hắn, đây là lần thứ hai nó ngắm hắn lúc ngủ, đẹp làm sao ấy, đôi tay trắng nõn đặt lên một bên mặt hắn xoa xoa xung quanh, cảm giác da hắn như một đứa em bé vậy rất mịn, nó bất giác nở một nụ cười, nó ước ngày nào cũng được như thế. Nó ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Nó vào rồi hắn mở mắt hé hé ra xem vào chưa, nãy giờ hắn cố giả bộ ngủ để lừa nó, hắn nhếch miệng cười xong rồi mắc cỡ lấy mền che mặt lại tự cười như một thằng bệnh. Khoảng nữa tiếng sau, nó bước chân ra thì đã thấy hắn ngồi trên giường trong như một đứa em bé vậy, hắn đang định mở miệng nói gì đó thì tiếng điện thoại reo lên.
- Alo?
- Long à cứu tao, ông tao bắt tao về xem mắt kìa. - Nam gọi, sau mấy lần đi chơi và chung lớp thì hắn và Nam cũng có thể gọi là hơi thân.
- Thì sao? - hắn thản nhiên hỏi, tay ra hiệu kêu nó lại ngồi vào lòng hắn.
- Sao mày bình tĩnh thế, tao quấn hết cả lên rồi đây này. - Nam lúc này chả biết gọi cho ai, chỉ nhớ đến hắn liền gọi hắn mong sẽ có cách.
- Thế mày muốn sao? - hắn hỏi.
- Mày nghĩ cách giúp tao đi. - Nam gấp gáp.
- Đợi tí. - miệng thì nói, tay thì ôm chặt nó vào lòng hít hà mùi hương hoa anh đào thơm ngát trên tóc nó.
- Thế này đi.......! Ok chưa? - hắn nói một loạt, nó nhìn hắn trợn mắt hết cả lên.
- Được không đấy? Tao nghi lắm. - Nam buâng khuâng.
- Mày không làm thì thôi, tao hết cách. - hắn nói rồi cúp máy, hôn nhẹ lên tóc nó.
---------------------------
Không còn cách nào khác Nam đành làm thế, nghĩ rồi Nam nhanh chóng ra lấy xa phóng đi.
- Alo, Phương à? - Nam nói.
- Ừm, tớ đây. - Phương trả lời.
- Cậu rảnh không?
- Ờ rảnh.
- Vậy cậu thấy đồ đi, tớ đang ở dưới nhà cậu đây. - nói rồi Nam cúp máy.
- Ơ ơ, cái tên này.
10' sau
- Chưa nói hết mà đã cúp máy. - Phương từ cửa đi ra đánh vào vai Nam một cái làm cậu giật mình quay đầu lại thì nhìn thấy một thiên thần đang đứng trước mặt, ánh sáng ở đâu tụ về làm cho người ấy tỏa sáng. Áo phông trắng, váy đen dài ngang bắp chân ôm sát vòng éo của Phương để lộ phần chân còn lại trắng như tuyết, đôi cao gót da màu kem. Nam tròn mắt nhìn thiên thần đang đứng trước mặt mình, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. - Ừm, đi.- cậu kéo tay Phương mở cửa cho cô vào rồi cậu cũng lên xe chạy qua những con đường đông ngút ngàn mà cậu vẫn chạy với tốc độ rất nhanh và dừng tại một khu biệt thự không phải gọi là gần như một cái lâu đài. Một toà lâu đài với màu bạch kim chủ trì tất cả, vừa bước vào cổng thì cả trăm tên vệ sĩ đứng từ cổng rào đến trước cửa nhà mặt không một biểu cảm, trước khi vào nhà là cả một cái sân rộng lớn dài cả cây số đi mà mỏi cả chân trong sân toàn cây với cỏ, cảnh quang thoáng mát trong lành. Đi vào trong, mọi vật xung quanh đều rất sáng trọng đều dát vàng, một ông cụ ngồi trên chiếc ghế lớn quay mặt ra sau bất ngờ lên tiếng.
- Cháu về rồi đấy à! Chuẩn bị đi, dòng tộc Vaier sắp đến rồi đấy. - dù không thấy mặt nhưng từ lời nói có thể cảm nhận được sát khí rất cao.
- Ông quay ghế lại đi. - Nam nói.
- Sao nữa đây? - ông xoay người lại thì nhìn thấy Phương, ông có cái nhìn tốt về cô ngay từ lần đầu gặp, người dịu đang, xinh đẹp, trên người luôn toát ra vẻ tao nhã, thanh lịch. Ông nở nụ cười rồi nói.
- Con kiếm đâu ra thế? - ông hỏi trêu cậu.
- Con đem cháu dâu về cho ông rồi đây. - cậu nắm lấy tay đưa lên.
- CHÁU DÂU? - lúc này Phương nó mới giật mình.
- Khi nào cưới đây? - ông nghiêm túc trở lại.
- CƯỚI? Hai người đang nói gì thế? - Phương hơi nổi cáu.
- Thôi được rồi, tụi cháu đi đường xa mệt rồi! David đưa thiếu gia và tiêu thư lên phòng đi. - ông ra lệnh cho David ( quản gia)
- Vâng thưa lão gia.
- Mời thiếu gia và tiểu thư đi theo tôi!
Phương chat hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quản gia đưa hai người lên đến phòng.
- Mời!
- Chúng tôi ở chung một phòng à? - lại một phen bất ngờ của bạn Phương, còn Nam thì đứng đấy gãi gãi đầu vì cậu quá hiểu tính ông mình quá rồi.
- Vâng tiểu thư, đây là sự sắp xếp của lão gia. Không còn việc gì tôi xin ra ngoài.
- Vào đi, tớ giải thích với cậu. - Nam vừa nói vừa lôi Phương vào đóng cửa lại.
- Cậu nói đi, chuyện này là sao? - Phương khoanh tay trước ngực vẻ mặt như sắp bùng nổ.
- Chuyện là ông tôi bắt tôi xem mắt để lấy vợ nhưng tôi không muốn nên đành....đành....đành nhờ cậu giúp. Phương à, cậu có thể giúp tớ không, tớ không muốn lấy vợ sớm thế đâu, với người đấy cũng không phải người tớ thương. - Nam níu níu tay Phương.
- Chuyện như thế cậu chả nói cho tôi trước một tiếng, nhưng đây là chuyện của cậu sao lại lôi tôi vào? - Phương nhướng mắt.
- Bởi vì chỉ có cậu mới có thể giúp tớ và cậu cũng là người.........- Nam nói đứt quãng.
- Người gì? - cơn nóng giận của Phương ngày một giảm.
- Là người duy nhất tớ có thể tin tưởng. - Nam bước vào lần dối lòng thứ nhất.
- Được tôi giúp cậu nhưng cậu phải đồng ý với tôi 5 điều kiện:
Điều thứ nhất: Chúng ta chỉ thân mật khi trước mặt ông và người khác, còn khi ở với bạn bè hoặc hai ta thì chấm dứt hết.
Điều thứ hai: Cậu không được xen vào chuyện riêng của tôi.
Điều thứ ba: Trước khi làm gì cũng phải nói cho tớ trước.
Điều thứ tư: Không được nói cho ai biết về chuyện này.
Điều thứ năm: Ngủ chung phòng cậu ngủ dưới đất tớ ngủ trên giường.
Are Ok or not Ok?
- Ok! Nhưng có những tình huống bắt ngờ tớ sẽ hành động mà không kịp báo nhé. - Nam như đoán được tương lai.
- Ok! Thế đồ đâu để tôi đi tắm đây?
- Trong tủ ak! - Nam đi lại giường nằm phích xuống chỉ tay về cái tủ rất lớn.
- OMG! Gucci, Channel, sao nhiều hãng nổi tiếng thế này, đồ đẹp quá! Điểm cộng cho cậu đấy! Hihi - Phương với tay lấy một bộ đồ ngủ của Kiki de Montparnasse.