Phương đi ra khỏi phòng tắm, trên người với bộ đồ ngủ rất mỏng gần như có thể nhìn xuyên thấu, cầm khắc lau tóc, nhìn Phương lúc này rất quyến rũ, Nam đờ người ngơ mắt ra nhìn rồi nhanh chóng quay mặt chỗ khác, Phương cũng hơi đỏ mặt vội mặc thêm áo ngủ vào ( áo màu trắng ở khách sạn hay mặc ak) lại tủ quần áo lấy một bộ độ da đen mặc vào ôm sát vào cơ thể, bó sát vào đôi chân thon dài, Phương với tay fix thêm với áo khoác da, mang vào đôi cao gót cao cổ che đi bàn chân trắng như tuyết, tổng kết lại là từ đầu xuống chân toàn màu đen kèm chất liệu là da tốt rất hấp dẫn bước đến cửa.
- Cậu đi đâu thế? - Nam nằm trên giường thì bật dậy.
- Đi đâu cần cậu quản sao! - vừa dứt câu định mở cửa bỏ đi ra thì Nam gọi lại.
- Cậu cầm đi, xài gì xài. - Nam đưa tấm thẻ vàng xài không giới hạn cho Phương.
- Cảm ơn! - thật ra Phương định không lấy nhưng nghĩ lại việc khi nãy lại tức nên Phương quyết định xài cho hết tiền trong thẻ nhưng đâu biết tấm thẻ này vô hạn.
- Cốp cốp cốp! - tiếng gót giày.
- Alo, mày rảnh không?
- Rảnh, mày đang ở đâu đó?
- Mày đang ở đâu?
- Hàn.
- Ok, 1 tiếng sau tao và Yến có mặt tại đó.
- Ok!
Phương cũng có lúc rất lạnh đến khó tưởng.
----------------------------
1 tiếng sau, một chiếc trực thăng đáp xuống sân bay quốc tế Hàn Quốc. Hai cô gái bước xuống, ai cũng ngoái đầu lại nhìn mỗi người một vẻ, người thì từ đầu đến chân toàn đồ màu đen, người còn lại nhìn có vẻ hoà nhã hơn với màu xám mái tóc được xoã ngang vai. Hai người sãi bước như đi catwall, từng chuyển động như đều với nhau như đã tập từ trước. Đi ra khỏi đường bay, một cô gái vẫy vẫy tay.
- Đây! - tiếng gọi không to cũng chả nhỏ . Hai người đi lại thì ba đứa có thể là người nổi bật nhát cả sân bay, ai cũng nhìn, một đen lạnh lùng, một xám khó gần, một trắng lại hội tụ cả hai.
- Kiếm tao có chi. - nó chỉnh chỉnh kính, đi lại chiếc Lamborghini Gallardo Spyder.
- Đi trên đường đi tao kể. - Phương đáp.
- Đi đâu? - nó hỏi.
- Gangnam Terminal.
- Nhanh như thế sao. - nó nhếch mép cười như đã biết hết.
- Ừm, thắt dây an toàn. - nó đáp rồi khởi động máy phóng đi như gió.
Chiếc xe dừng tại bãi đậu xe. Ba người bước xuống đi thẳng vào trong, trên đường đi Phương nó đã kể hết mọi chuyện, nó đã đoán được trước, còn Yến nó là người biết sau cùng. Chúng nó bước vào thì càn quét gần hết tất cả các cửa hàng, mua gì nó cũng giành trả tiền, nó và Yến đi theo mua cũng mua mà giờ hết cả tay cầm đứa nào cũng đầy cả tay từ trang sức, quần áo, giày cho đến túi xách, dầu thơm đều mua cả dư cho xài mấy năm luôn đấy.
- Mày mệt chưa? Vào quán uống nước đã. - nó mệt mỏi đi vào quán.
- Uống gì gọi đi. - Phương ngồi xuống.
- Thẻ ai mày xài dữ vậy? - Yến nó cũng không bất ngờ với chế độ mua sắm này của Phương nỗi khi có chuyện bực bội.
- Mày không cần bận tâm, hồi đi chỗ khác mua tiếp.
- Để tao điện anh hai kêu người lại đem đồ này về trước. - nó nói rồi điện cho Thiên, chưa đến 10" đã có người lại đem hết Đống quần áo về.
- Đi! - Phương đứng lên đi thẳng ra bãi đỗ xe.
Chạy trên đường có Phương vô tình thấy thì quay qua hỏi nó và Yến.
- Tối nay 23h tại bar White có cuộc thi DJ, giải thưởng 1 tỷ chơi không.
- Ok! Duyệt! - nó và Yến đồng thanh.
- Thế đăng kí thẳng tiến. - nó búng tay chỉ thẳng về phía trước.
-----------------------------
- Alo? Mày bay qua đây đi.
- Rin nay rảnh điện tao ta.
- Rủ thằng Nam luôn.
- Ok! Đợi tao 30".
-------------------------
25" phút sau tại Seoul,Hàn, tại khách sạn Black ( do nhà hắn mở) ở phòng tổng thống.
- Sớm 5" nhỡ? - Nhật mở cửa phòng bước vào.
- Suỵt, đợi tao tí. - hắn đang điện thoại cho nó, nhưng nó không bắt máy hắn rất lo lắng.
- Điện ai đấy? - Nam hỏi.
- Đừng lo, Vy đang đi với Yến và Phương, họ đang đi chung. - Nhật cười nói.
- Không tin tưởng - hắn phán ba chữ.
- Yến nói rồi chỉ đi những nơi chơi trong sáng thôi! Như mua sắm đồ đấy thôi. - Nhật như chắc chắn.
- Có gì thì mày chết mày với tao. - hắn lườm lườm.
- Sao rồi? Được chứ? - hắn bấm bấm gì đấy rồi đặt điện thoại xuống hỏi.
- Cô ấy đồng ý giúp, nhưng có vẻ đáng rất tức. - Nam ngả lưng về phía sau sofa.
- Thế cũng được! Tối nay 23h tại White đi không? - hắn nói.
- Alex mời à! - Nhật hỏi.
- Ừm, mới khi nãy! - hắn day day nguyệt thái dương.
- Hắn muốn gì đây? - Nhật hỏi.
- Alex? Tên ăn chơi có tiếng con của ông trùm buôn lậu vũ khí Backer đúng chứ? - Nam lên tiếng.
- Đúng! Tao và hắn có thể gọi là kẻ thù với nhau. - Hắn ngã lưng xuống giường đưa tay đón nhận ly rượu vang từ Nhật.
- Cảm ơn! Có gì cứ nói tôi. - Nam nói.
- Tao nghe nói lần này có cả Dương Minh Hạo tên lần trước chúng ta đánh. - hắn chuyển động tay làm chất lỏng màu đỏ cũng nhảy tung toé theo.
- Sợ hắn à? - Nhật cười khiêu khích.
- Lần trước cho hắn gãy tay là may lắm rồi. - hắn nhếch miệng cười khinh.
- Để coi tụi nó làm gì? - cả ba người ba người con trai tuấn tú trên môi đều nở một nụ cười nguy hiểm.