Phiên Hồng liền vác đít lên ngọn núi của Xích Minh Tuyết. Đến trước căn tiểu viện, Phiên Hồng gọi vọng vào nhưng không thấy ai trả lời. Trời cũng mới tờ mờ sáng nên hắn nghĩ rằng nàng đang ngủ.
- Thế thì phải vào làn chính sự một chút…
Nở một nụ cười xấu xa, Phiên Hồng mở cửa, rón rén đi vào. Chưa kịp để hắn lại chiếc giường, một bóng kiếm cấp tốc muốn xẹt tới giữa hai chân hắn.
- Ôi mẹ ơi!
Phiên Hồng sợ hãi hét lên. Đường kiếm này quả thực rất nhanh, nếu không phải Phiên Hồng có bản năng chiến đấu cực mạnh thì chín phần mười là mất khả năng liệp diễm.
Phiên Hồng âm u nhìn về người xuất thủ, không ngờ lại là cô bé Hắc Nguyệt hôm bữa bị hắn đánh mông kia. Chưa có cơ hội gặp lại nàng từ ngày hôm bữa, nàng lại ở đây, Phiên Hồng chả biết nói năng thế nào.
- Phiên Hồng a, ngươi xem ta bây giờ ra sao này…
Hắc Nguyệt lạnh lùng nói. Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào, để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, mái tóc trắng chói sáng giữa căn phòng tối đen như mực. Nhưng hốc mắt Hắc Nguyệt có chút đỏ, quầng mắt cũng thâm tím, hẳn là mất ngủ mà ra.
- Nàng sao vậy? Không phải để ý chuyện đó quá giờ mất ngủ ấy chứ?
Ý Phiên Hồng là chuyện hai người hắn và Xích Minh Tuyết ân ân ái ái ấy mà. Thấy Phiên Hồng nở một nụ cười vô lại, Hắc Nguyệt biết tên này không có ý tốt, dùng đầu óc thông minh của cô đã hiểu ý hắn là gì.
- Không phải! Ngươi xem Tuyết nhi cô ấy kìa…
Theo ngón tay của Hắc Nguyệt chỉ tới, Xích Minh Tuyết đang nhìn một cái bình gốm, theo Phiên Hồng nhớ thì vật này hôm đó Hắc Nguyệt có đem theo, nhưng không hiểu sao làm rơi bể mất.
- Chỉ là cái bình, sao căng thẳng vậy?
- Ừ, cái bình này làm cô ấy căng thẳng suốt bốn tháng trời a. Bên trong cất chứa một số đồ quan trọng với cô ấy, bảo sao không buồn?
Phiên Hồng lúc này đã hiểu vấn đề là gì. Hẳn cái bình là một không gian pháp khí, bên trong cất một số thứ quan trọng đây mà.
- Nàng đi ra ngoài đi, ta chăm lo cô ấy. Với lại nàng cũng mệt lắm rồi, tốt nhất đi nghỉ ngơi đi.
Phiên Hồng nói rồi đuổi Hắc Nguyệt ra ngoài, bản thân đi lại cạnh Xích Minh Tuyết đang ngồi ảo não kia. Do buồn quá mà cô nàng này không ăn uống chút gì, dáng người tiều tụy đi không ít.
Ánh mắt Phiên Hồng xót xa nhìn Xích Minh Tuyết, khẽ vuốt mái tóc của cô. Xích Minh Tuyết ngồi yên một lúc rồi nói:
- Phu quân, thiếp nói một chút được không?
Phiên Hồng thấy nàng như vậy thì tất nhiên cái gì cũng đều đáp ứng, liền gật gật đầu đồng ý. Xích Minh Tuyết nói tiếp:
- Vậy thì bằng mọi giá, chàng có thể giành chức Thánh Tử được không?
- Tất nhiên rồi, nhưng có vẻ đó là một điều khó.
Phiên Hồng kiên định nói, tuy cảm thấy khó khăn chút ít nhưng cùng lắm lại chơi trò cá chết lưới rách, tin tưởng ma tu dưới Vương cấp không phải là đối thủ của hắn, cùng lắm khi làm vậy thì bản thân liệt giường hai ba tháng mà thôi.
- Không, bằng mọi giá chàng phải giành được! Bằng mọi giá, hiểu chứ?
Xích Minh Tuyết bỗng nói to lên. Phiên Hồng chẳng hiểu ra sao cả mà nhìn Xích Minh Tuyết, cô nàng này hôm nay thực sự quá kì lạ.
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
Phiên Hồng lo lắng hỏi han. Bốn tháng không gặp, không ngờ Xích Minh Tuyết lại thay đổi như vậy, tính tình thất thường quá a. Không lẽ là nàng có…
- Không phải như chàng nghĩ đâu.
Thấy thần tình kích động của Phiên Hồng, Xích Minh Tuyết lập tức đỏ mặt phì cười, tâm trạng tốt lên không ít. Nàng lập tức nói:
- Từ hai tháng trước thấy cuộc so tài giữa chàng và Mặc huynh, thiếp đã biết một mình thiếp không giữ nổi chàng, mà chàng cũng không phải là người thích ngồi lỳ một chỗ.
Phiên Hồng nhẹ nhàng vuốt tóc Xích Minh Tuyết, im lặng nghe nàng nói tiếp:
- Vậy nên thiếp quyết định… cần có một số đồng minh để đối phó chàng!
- Hả?
Khuôn mặt Phiên Hồng khó hiểu hết mức. Này bỗng nhiên nói đồng minh chống lại ta là thế nào, không lẽ là chơi trò phản phu?
- Đừng tưởng là thiếp không biết chàng lâu nay làm cái gì. Mới lúc nãy đây còn được Mạc Vũ Uyên hôn cho một cái, chàng lâu nay không phải đi tán gái thì làm cái gì?
Phiên Hồng bỗng cảm thấy sống lưng rét lạnh. Hắn không ngờ nữ nhân của mình giám sát mình sát sao như vậy. Từ lúc đó tới giờ cùng lắm chỉ là một phần tư canh giờ a, tin tức quả thực linh thông mà.
- Trước đó chàng còn có ý với Hắc Nguyệt, vậy để thiếp nạp luôn hai người này vào hậu viện, coi như thêm được một chút đồng minh. Với lại cũng kéo theo một ít nạn nhân nữa cho chàng hưởng dụng…
- Hả? Ý nàng là muốn một cái hậu cung?
Phiên Hồng lảo đảo muốn ngất. Trời đất, người ta muốn giữ phu quân lại còn không được, mặc dù chuyện tam thê tứ thiếp không có gì là lạ, thế nhưng người phụ nữ nào lại chẳng muốn người yêu là của riêng không chia sẻ cho ai?
Thế mà cô nàng này lại muốn tìm đồng minh cơ đấy, lại còn lập hậu cung nhằm chống chọi Phiên Hồng… Ài, tâm tư nữ nhân nào đâu phải cho nam nhân hiểu?
- Nhưng dù thế ta đâu nhất thiết phải giành cái chức Thánh Tử kia, tựa hồ nó không liên quan lắm a?
- Không, rất liên quan. Hắc Nguyệt chính là Thánh Nữ, mà mỗi đời Thánh Tử với Thánh Nữ đều là một đôi a. Thiếp cũng không nhẫn tâm mà để Nguyệt nhi cho cái tên ất ơ nào đó. Mà với lại cô ấy có vẻ cũng có ý với chàng a.
Phiên Hồng lần này quả thực khiếp sợ. Không ngờ người con gái bị mình đánh mông giữa thanh thiên bạch nhật đó lại là Thánh Nữ à nha. Quả nhiên thế sự khó lường mà.
- ---------------------
(Xin lỗi hôm trước đã thất hứa và xin thông báo luôn là truyện sẽ dồn chương của một tuần vào cuối tuần sẽ ra nhé, tác đang ôn thi nên không có thời gian để viết hàng ngày)