Rầm!
Một quyền thật mạnh nện vào khối băng, ngay lập tức khói trắng lạnh lẽo bay lên, lượn lờ. Tám cái đầu sáng rõ dưới ánh trăng, hai bàn tay trắng của Phiên Hồng không ngừng lướt ngang huyệt Thái Dương của bọn họ mà hấp, tám cái người sống sờ sờ lập tức dưới vẻ mặt kinh hoảng tột độ mà biến thành một cái xác khô, chết cũng không nhắm mắt.
Bịch bịch!
Phiên Hồng xoa xoa bụng, chậm rãi hít một hơi dài. Trong đầu hắn không ngừng cảm thấy kì lạ. Trước kia, khi muốn thôn phệ một người thì hắn phải đắn đo đủ điều, nhưng lúc này thì như có như không cái cảm giác sao cũng được mà không sao cũng được, giết người trong mắt hắn cũng trở thành việc không thể bình thường hơn.
- Ai cha cha, tám người này đều là Thủy tu tứ cấp à, tám người thực lực bất đồng, chắc hẳn là đủ cho ta lên đến Thủy tu tam cấp đỉnh.
Ngao ngán thở dài tiếc nuối, hắn liền nhảy lên lưng chim ngồi cùng với mấy người Phong Ngạo. Ném mấy cái trữ vật giới chỉ mới cướp được từ tám người kia, hẵn mỉm cười, ánh mắt hiển nhiên nói:
- Sao, sốc vì được tặng quà hả? Đừng khách sáo, là lẽ đương nhiên thôi…
Phong Ngạo và Tô Uyên nghe được thì thầm khinh bỉ một tiếng. Hơn một tuần đi chung với Phiên Hồng, dựa vào tiếp xúc thì bọn họ đã đoán được vài phần tính cách của hắn. Tuyệt đối là loại gian thương phúc hắc chính hiệu, đào mỏ không chừa một cục đá vụn cho người ta.
- Đừng cảm động thế a, ta ngại kìa. Các ngươi một đôi một cặp còn không nhìn nhau, nhìn ta làm gì?
Một đôi một cặp? Tô Uyên nghe được, khuôn mặt thanh tú lập tức đỏ như trái gấc chín. Còn Phong Ngạo bề ngoài mặt không đổi sắc, thế nhưng sâu trong ánh mắt là ngượng ngùng. Phiên Hồng nhìn qua, nở nụ cười gian ác. Với cái trình độ hoa chưa hái đã tới tay như Phiên Hồng ấy à, ba cái này là dễ phát hiện như ăn cơm uống nước.
Hắn “xì” một tiếng, lập tức khoanh chân xếp bằng, tiến hành tu luyện. Một nam một nữ trên lưng thú lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi mắt chạm mắt, không khí lập tức kì dị hẳn lên.
- Khụ khụ…
Tô Uyên ngoảnh mặt ra chỗ khác, bế tiểu Thiên tròn vo đang nằm lăn lóc mà đùa nghịch, còn Phong Ngạo thì cũng ngoảnh mặt, nhưng ánh mắt tập trung nhìn hai cánh tay đang huơ lên trong không khí. Tô Uyên len lén liếc nhìn, nhưng thấy hắn làm động tác ấy thì cũng chẳng nói gì nhiều, rốt cục toàn tâm toàn ý chơi với tiểu Thiên.
- Hahaha…hạt giống đã gieo, chờ ta bón phân đi là vừa….
Trái ngược với suy nghĩ của bọn họ là Phiên Hồng đang tu luyện, nhưng thực chất số chân khí đó chẳng đủ để hắn luyện hóa lên tam cấp đỉnh phong. Lúc này tâm hồn hắn đang đắm chìm trong nhẫn trữ vật, nhìn một món đồ mà Ninh Phi Nguyệt trước khi đi đã cho hắn mà cười đen tối.
Đó là một cánh cửa bằng vàng, tay nắm là hồng ngọc sáng lấp lánh. Quan trọng là từ cánh cửa này có thể cảm nhận được không gian dao động kì dị.
- Không gian dao động trong không gian cố định..vậy mà không có một tia chấn động, rốt cuộc nàng ấy còn thần kì thần bí đến mức nào nữa đây?
Phiên Hồng lầm bầm, rồi thầm nghĩ mở ra. Quả nhiên cánh cửa lập tức lóe lên ánh sáng vàng chói mắt, sau đó liền xuất hiện trong thức hải của Phiên Hồng.
- Chà chà chà…để trong này bảo mật cao lắm à.
Nhẹ nhàng bước vào cánh cửa, đập vào mắt chính là một ngọn núi với vô số kì hoa dị thảo, khoáng thạch tản ra linh khí vô cùng. Nhưng nhớ tới bản thân không thể luyện đan, Phiên Hồng đành buồn bực. Chứ không lẽ lại phải đi đốt củi luyện đan như trước kia?
- Ai, cách đấy lâu lắm…
Thở dài bất đắc dĩ, hắn còn đang muốn luyện tí thuốc bột à, nguyên vật liệu đầy đủ, thế mà lại chẳng có lửa luyện đan. Bỗng hắn nhớ trước kia, sau khi Ninh Phi Nguyệt đã đi thì có thấy ở một góc sơn động là một lọ thuốc bột, đề nhãn là Vu Sơn Tán… Hắn có thử hít vào, và cuối cùng là kết quả hắn gần như không muốn nhớ nhất.
- Hê hê…cái này lại chẳng phải quá thích hợp?
Ánh mắt đen trắng lóe lên tia sáng tà ác, Phiên Hồng cười gian, ném lọ thuốc cất sâu vào chỗ dễ thấy nhất trữ vật giới chỉ. Rồi hắn mở mắt ra, nhìn hai con người trước mắt mà cười thâm hiểm. Phong Ngạo vẫn cứ khua tay lung tung, không để ý đến ánh mắt của Phiên Hồng. Tô Uyên thì đang len lén nhìn Phong Ngạo nên cũng chẳng để ý hắn.
Hai ngày sau, đoàn người đến một thị trấn nhỏ. Phiên Hồng nhìn thấy nơi này cũng phải trố mắt nhìn, bởi vì thực sự hắn chưa thấy qua lần nào. Còn Phong Ngạo, Tô Uyên chỉ xẹt qua một tia ngạc nhiên rồi thôi, cũng không để ý đến.
- Phiên Hồng, mặc đồ này vào đi. Nhập gia thì phải tùy tục.
Phong Ngạo nói, rồi ném cho hắn một cái túi nhỏ. Sau khi nhìn một lượt cái túi, hắn liền đảo mắt nhìn hai người Phong Ngạo, cái miệng có thể nói là đã rơi dưới đất rồi.
Hai người trước mắt, hắn thậm chí không nhận ra được ai nữa. Phong Ngạo thì mặc một cái quần bó màu xanh, còn lỗ chỗ vết xước. Trên người là một cái áo khoác màu đen, kiểu dáng lạ vô cùng, nhưng nhìn cũng không phải là không đẹp. Còn Tô Uyên thì thay đổi một trời một vực a. Bộ dáng sư tử cái trước mặt Phong Ngạo đã không còn, thay vào đó trên thân lại mặc một chiếc váy màu đỏ tươi, khuôn mặt trang điểm lên nhìn hoa lệ vô cùng.
- Hai người…hai người…
Phiên Hồng lắp bắp, nhưng thấy ánh mắt khiển trách của họ thì bắt đầu bất đắc dĩ mà nhìn xuống dưới túi đồ vừa nhận, hai tay từ từ mở ra. Hắn thậm chí còn không biết hai người Phong Ngạo đang cố nín cười đến cực điểm, trướng cả khuôn mặt đỏ hồng.
Xiiiii…
Thả ra khói băng lạnh lẽo che tầm nhìn, Phiên Hồng đành tự nhủ bi ai mà mặc đồ vào. Vốn dĩ hai người Phong Ngạo thấy khói tán đi nhiều thì miệng muốn cười, nhưng cảnh đẹp trước mắt khiến hai người trừng lớn, khóe miệng cứng đờ.
- A, đại ca à, hân hạnh làm quen…
Chỉ thấy vây quanh Phiên Hồng là một dàn mỹ nữ, ai ai cũng dung nhan tuyệt thế, so với Tô Uyên chỉ có hơn không có kém. Phong Ngạo bất giác sờ mặt mình, nhỏ giọng lầm bầm:
- Mình cũng đẹp trai mà a, sao chẳng ai theo?
Quả thực, nếu Phiên Hồng mặc võ phục bình thường thì đúng thật không ai để ý, nhưng khổ cái hai người này đưa đồ xấu nhưng lại khiến hắn nổi bật như vậy. Đúng là biến khéo thành vụng à.