Trong đầu Huy bây giờ đang rất hỗn loạn, hiện tại thì cậu chưa thể tiêu hóa được câu nói của Hân.
Cố gắng lắm mới mở miệng ra được, Huy nói: “Em vừa nói gì?”
“Em nói, chúng ta yêu nhau đi.” Hân nhìn thẳng vào mắt Huy, đáp.
“Em có thể…nói lại…một lần nữa được không?” Huy lại cố gắng nói thêm lần nữa.
Nghe câu nói này của Hân, cậu rất vui, nhưng cũng rất sợ. Sợ rằng, mình đã nghe nhầm, cậu muốn Hân chính miệng khẳng định lại lần nữa mới yên tâm.
Lần này Hân nhìn thẳng vào mắt Huy, cô không đáp mà đưa tay lên kéo áo cậu, hôn nhẹ lên môi cậu.
Hành động này của Hân khiến toàn thân Huy như tan rã, không còn đứng vững được nữa.
“Em….”
Huy còn chưa kịp nói câu nào, Hân lại nói: “Em thích anh!”
Bây giờ thì Huy có vẻ đã bình tĩnh lại, cậu nói: “Từ khi nào?”
“Không biết.” Hân đáp.
“Thích chỗ nào?” Huy lại hỏi.
“Không biết.”
“Tại sao lại thích?”
“Không biết.” Hân đáp.
Một khoảng lặng trôi qua, hai người cứ bốn mắt nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào.
Phải qua một lúc lâu sau đó, Huy mới nói: “Anh cũng thích em!”
“Vậy sao anh không nói?” Hân hỏi.
“Anh nói nhiều lần rồi, mà có bao giờ em đồng ý đâu…” Huy đáp.
Đúng vậy, trước đây cậu nói với cô nhiều lần rồi, mà có bao giờ cô để ý đến cậu đâu.
“Trước đây em không đồng ý, là bởi vì em sợ anh lại trêu em, em….”
Hân còn chưa nói hết câu thì Huy nói: “Vậy giờ anh nói lại nhé?”
Hân nhìn cậu, không đáp.
“Em có đồng ý làm bạn gái anh không?” Lần này, Huy dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với Hân.
“Không.” Hân không chần chờ mà đáp ngay lập tức. Câu trả lời của cô khiến Huy không khỏi sửng sốt.
“Em….”
Huy vừa định mở miệng ra nói thì Hân lại ngắt ngang: “Tỏ tình mà không có hoa, em không chấp nhận.”
Nói xong, Hân đẩy Huy ra, sau đó đi thẳng về lớp.
Còn Huy nhìn theo bóng lưng cô, miệng cậu nhếch lên, vẽ ra một nụ cười xinh đẹp. Sau đó lập tức bước theo cô.
Bước đến cầu thang thì lại đụng phải anh Nam, anh nhìn hai người bọn họ cứ như vừa làm chuyện mờ ám xong. Anh nói: “Anh nghe thấy hết rồi đấy…!”
“Kệ anh!” Hân đáp, sau đó chạy thẳng về lớp.
Huy thấy vậy thì định đi theo, nhưng anh Nam đã bắt tay cậu lại. Anh nói: “Sau này rảnh nhớ kể anh nghe đấy.”
“Ừ, ừ.” Huy đáp, sau đó lại cố chạy theo Hân, nhưng anh Nam vẫn nhất quyết nắm tay cậu lại.
“Thôi tối nay anh sang nhà chơi rồi kể anh nghe nhá?” Anh Nam nói.
“Được rồi.” Nói xong, Huy hất tay anh Nam ra, lại cố chạy theo Hân, nhưng mà, anh Nam lại không để cậu đi.
“Khoan đã! Trưa nay…….”
Anh Nam còn chưa nói hết câu, Huy đã hất tay anh ra. Cậu nói: “Muốn sống thì để em đi.”
“Ừ….ừ. Đi đi.” Nói xong, anh buông tay Huy ra.
Sau đó, đương nhiên là ba chân bốn cẳng chạy theo Hân rồi.
Ngày hôm nay….thật đẹp!
Trước đây trong lớp, mặc dù là ngồi cùng một bàn, nhưng mà Hân và Huy hai người ngồi ra đầu bàn, cách xa nhau.
Mà hôm nay, Hân đã là bạn gái của cậu rồi, vậy nên cậu liền nhắc ghế sát lại Hân.
“Anh làm gì vậy?” Thấy hành động này của Huy, Hân hỏi.
“Không có gì đâu, học bài đi.” Huy đáp. Và sau khi giữa hai cái ghế đã không còn khoảng cách nữa, lúc này Huy mới ngồi yên.
Trong giờ học, hình như Huy ngứa tay lắm hay sao ý. Ngồi cạnh Hân mà cứ cọ cọ và tay cô mãi khiến cô rất là khó chịu. Quay mặt qua trừng cậu thì cậu lại cười cười, sau đó ngồi yên.
Nhưng mà, chưa đầy 5 phút thì cậu lại bắt đầu ngứa tay nữa. Lúc này, Hân đã không thể kìm chế được, cô quay sang trừng cậu, nói: “Anh mà còn chạm vào em một lần nữa thì ngày mai không còn thấy mặt trời đâu.”
Nói xong, cô lại quay sang học bài, bỏ lại Huy ngồi một mình như bị tạt nước lạnh vậy.
Tan học.
Vẫn như mọi ngày, Huy lấy xe còn Hân đợi ở cổng.
Nhưng mà hôm nay, anh Nam cũng đứng ở cổng chờ Huy cùng Hân. Cô hỏi để làm gì thì anh bảo tí nữa anh mời hai người đi ăn.
Lúc Hân đang nói chuyện với anh Nam thì có một người đi ra, va vào cô. Mới đầu cứ nghĩ là Huy nhưng khi xoay người lại mới biết không phải. Mà là Khả Hân.
Thấy Hân và anh Nam đang đứng nói chuyện với nhau thì cô ta nói: “Ủa, không phải mày là vị hôn thê của anh Huy sao? Sao giờ lại đi chung với anh này? Hay là tính bắt cá hai tay?”
Nghe cô ta nói vậy, mặt Hân liền đen lại, vừa định đáp lại thì có người từ phía sau đi đến, nói: “Cô tốt nhất nói chuyện tôn trọng cô ấy một tí, nếu không đừng hối hận.”
Đó là Huy. Thấy cậu, Khả Hân nói: “Anh à, cô ta dám đứng đây cười nói với thằng khác kìa, là bắt cá hai tay, cắm sừng sau lưng anh đó.” Ngưng một lát, cô ta lại nói: “Tốt nhất là đến với em đi, em không cắm sừng sau lưng anh giống con nào đó đâu.”
Nghe cô ta nói vậy, Hân liền thẳng tay tát vào mặt cô ta một cái. Cô nói: “Dụ dỗ bạn trai người khác thì đáng bị ăn tán. Giờ thì biến đi.”
“Mày…” Cứng họng, không nói được lời nào, Khả Hân chỉ biết giơ tay chỉ vào mặt Hân.
Nhưng mà, cô ta lại ăn thêm một tát của Hân nữa, Hân nói: “Cái này là để dạy cho mày biết cách ăn nói. Sau này gặp tao thì nhớ nói chuyện cho lễ phép.”
“Mày…mày…con chó.”
Cô ta vừa mới chửi Hân, vừa chửi Hân là chó đấy. Các bạn có thể tin được không?
Nhưng mà không tin cũng phải tin, bởi vì cô ta thật sự chửi Hân.
Nghe cô ta nói Hân là chó, Huy liền túm cổ áo cô ta, nhưng Hân đã ngăn lại. Cô nhỏ giọng hỏi lại: “Mày vừa nói gì?”
“Tao nói mày là con chó đó. Rồi sao? Mặt tao nè, có ngon thì tán thêm cái nữa đi.” Cô ta không những không xin lỗi Hân, ngược lại còn nói rất lớn tiếng khiến mọi sự chú ý đều đỗ dồn vào chỗ Hân.
“Bốp” một tiếng, trên mặt Khả Hân hiện rõ dấu bàn tay của Hân. Một cái đánh này khiến cô ta không tự chủ được mà ngã xuống đất.
Lạnh lùng bước đến trước mặt cô ta, Hân liền cho ngay vài cú đá vào bụng cô ta. Cú đá rất mạnh khiến cô ta nằm dưới đất không động đậy được, chỉ biết ôm bụng mình.
Huy thấy vậy vội đưa tay ôm cô lại, cậu nói: “Em bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói, đừng đánh cô ta nữa, nếu không sẽ có án mạng đấy.”
“Buông ra.” Một câu nói văng ra từ miệng Hân. Trong cô lúc này rất đáng sợ, tựa như một cỗ băng lạnh lẽo. Thấy cô như vậy, Huy thật sự rất sợ, không phải cậu sợ Hân, mà cậu sợ cô sẽ gây ra chuyện lớn.
Ôm chặt cô hơn, cậu nói: “Em bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói, đừng đánh cô ta nữa, như vậy chỉ làm bẩn tay em thôi.”
Nghe Huy nói vậy, Hân liền ngừng tay, không đánh cô ta nữa. Huy nói đúng, đánh loại người như cô ta chỉ càng khiến Hân thêm bẩn tay bẩn chân thôi.
Nhưng mà, hình như Khả Hân ăn đòn chưa đủ hay sao ấy, cô ta ngẩn đầu lên nhìn Hân, nói: “Mày đi ra đường đánh người như vầy, ba mẹ mày có biết không? À, hay là ba mẹ mày cũng giống mày? Suốt ngày đi đánh người khác, là thứ cặn bã của xã hội?”
Lời nói cô ta vừa dứt, liền xuất hiện những lời bàn tán của mọi người xung quanh.
Còn anh Nam và Huy, nghe cô ta nói vậy thì Huy lập tức buông tay Hân ra. Lúc này, mặt Hân đã rất khó coi rồi, Hân nói: “Mày nói gì?”
“Ha, tao thật không ngờ, mày đẹp như thế này mà lại điếc. Lời tao nói rất to rất rõ, vậy mà lại có đứa nào đó, tai điếc mất rồi, nghe không rõ. Vậy để tao nói lại lần nữa.” Cô ta đáp. Sau đó cố gắng đứng lên rồi nhìn thẳng vào mặt Hân, cô ta nhấn mạnh từng chữ: “Ba mẹ mày chắc cũng là thứ cặn bã giống mày, suốt ngày đi đánh người khác, gia đình mày là thứ vô giáo dục, là cặn bã của…”
Lời cô ta còn chưa nói hết, đã ăn thêm vài cái tát của Hân. Lúc này, Hân đã thật sự mất bình tĩnh.
Mà mọi người xung quanh nào có ai dám vào can ngăn. Thứ nhất là bởi vì người sai là Khả Hân. Thứ hai là bởi vì bây giờ Hân đã mất bình tĩnh rồi, bay vào đó can có khi còn bị liên lụy ấy chứ.
Cả Huy và anh Nam cũng mặc kệ để Hân đánh cô ta, bởi vì cô ta là người sai, đáng bị đánh.
Nhưng mà, thật không ngờ, có một cánh tay đã nắm lấy tay Hân, kéo cô ra, không để cô tiếp tục đánh Khả Hân nữa và sau đó, một cái tát từ bàn tay đó dành cho Hân, kèm theo câu nói: “Đứa mất dạy.”
Là ba cô.