Nghe cô nói, cậu liền đứng hình. Thì ra là cô chơi cậu, được lắm! Cô cứ đợi đấy, cậu sẽ trả thù!
Nói xong cô liền xoay người bước đi, đi được vài bước thì cậu cũng đi theo.
Sao vậy? không đi nữa à? Thấy cậu đi theo mình, cô nghĩ thầm. Hừ, chẳng lẽ cô lại không biết cậu nháy mắt với ba cô? Cô đâu có ngốc đến vậy đâu. Lúc nãy khi cậu nói cậu uống nước hơi nhiều, ba cô liền bảo cô dẫn cậu đi vệ sinh. Nếu lấy đầu gối suy nghĩ cũng biết cậu thông đồng với ba cô. Muốn chơi cô sao? Cô đâu dễ dàng bị lừa như vậy chứ!
Khi hai người quay trở lại phòng ăn thì mọi người đã bắt đầu ăn rồi, thấy cô và cậu trở lại, quản gia vội kéo ghế cho cả hai ngồi. Cùng lúc đó, mẹ cô nói:”Hai đứa đi lâu quá đấy! Mau lại đây ăn nhanh đi!”
Sau đó cả hai người cùng ngồi vào bàn ăn. Chỗ của cô và cậu đương nhiên là kế nhau rồi! Thấy mình phải ngồi gần Huy, mặc dù cô không thích, nhưng mà nếu không thuận theo ba cô thì sáng mai…… Ôi, cô không dám nghĩ đến đâu.
Nãy giờ ba cô và ba Huy vừa ăn vừa bàn chuyện công ty, đột nhiên ba cô lại quay sang hỏi Huy:”Cuối tuần này con có rảnh không?”
“Dạ, cuối tuần này con rảnh!” Nghe thấy ‘ba vợ’ hỏi, Huy lập tức trả lời.
“Vậy cuối tuần này con đưa Hân đi chơi đi!” Nghe cậu nói cuối tuần rảnh, ông vui vẻ cười với cậu rồi nói.
“Khụ” cái gì vậy? Đi chơi ư?
Vừa cắn được miếng beefsteak ngon lành, nghe ba cô nói cuối tuần này cô sẽ đi chơi cùng cậu, cô liền bị nghẹn, sau đó ho sặc sụa khiến cả hai bà mẹ đều lo lắng.
“Con có sao không Hân?”-Mẹ cô.
“Mau, mau, uống miếng nước đi, nhanh lên!”-Mẹ Huy.
“Con gái lớn rồi, ăn uống cũng phải biết chừng mực chứ, ăn đến nỗi nghẹn như vậy không sợ Gia Huy cười cho sao?”- Ba cô.
Chừng mực gì chứ? Không phải tại câu nói của ông cô mới bị nghẹn sao? Vậy mà còn mắng cô. Nhưng tức là tức vậy thôi, chứ cô nào lại dám để lộ ra, bởi vì một ‘ngày mai tươi đẹp’ nên cô quyết định nhịn.
“Con xin lỗi! Đã làm mọi người mất hứng ăn rồi!” Nói là nói vậy thôi, chứ lúc cô ho cô có ho vào thức ăn đâu mà mọi người mất hứng chứ.
“Không sao, không sao! Lâu lâu ăn cơm mà đồ ăn ngon quá tôi cũng hay bị như vậy, không sao đâu, đừng để ý, mọi người tiếp tục ăn đi!” Ba Huy thấy vậy, đương nhiên là biết cô bị nghẹn vì chuyện gì rồi, tuy ông không biết cô đóng kịch, nhưng mà không sao cả, cô và con ông chỉ mới gặp nhau hôm nay mà hôm nay đã là thứ năm rồi, cuối tuần là chủ nhật, như vậy không phải là gấp quá sao? Nên ông cũng không để ý.
Nghe ông nói vậy, cô liền cười trừ, nói:”Đúng vậy, tại đồ ăn ngon quá nên con mới……”
“Ba nói không sao nghĩ là không sao. Em cứ ăn tiếp đi, đừng để ý chuyện lúc nãy” Hân chưa nói hết câu thì cậu đã lên tiếng, đương nhiên là cậu biết cô nghẹn cơm vì chuyện đi chơi với cậu, thấy vậy cậu vui lắm chứ, ai bảo cô lúc nãy chơi cậu. Hừ, cuối tuần này đi chơi, cậu nhất định sẽ trả thù cô.
Ăn cơm xong, gia đình Huy cũng lên đường về. Thấy xe vừa ra khỏi cổng, mặt cô tối lại, liền đi lên lầu đóng cửa, lần này cô khóa cửa trong lại luôn cho khỏi ai mở.
Vừa lên đến phòng, việc đầu tiên cô làm đương nhiên là cởi bỏ cái đầm vướng víu này rồi, sau đó thì đi rửa mặt sạch sẽ. Cô làm mọi việc rất nhanh, chỉ khoảng 5 phút là cô đã biến mình trở lại bình thường.
Vừa đặt lưng xuống giường định đánh một giấc thì có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cử làm cô thấy khó chịu nên cô chui vào chăn đắp kín đầu.
Tiếng gõ cửa vang lên hai lần nữa, cô vẫn không mở cửa. Thấy cô không mở cửa, cô hầu đứng ngoài cửa gõ nãy giờ đột nhiên nói:”Tiểu thư, ông chủ nói nếu cô không xuống lầu thì ngày mai trên bảng tin thời sự sẽ là……”
Cô hầu còn chưa nói hết cậu thì cánh cửa phòng bật mở khiến cô không khỏi giật mình. Nhanh chóng bình thường lại, cô nói:”Ông chủ đợi tiểu thư trong phòng làm việc” Nói xong, cô cuối đầu chào Hân sau đó lại nhanh chóng đi làm việc.
Nãy giờ cô đã nghe lời ông rồi, vậy mà vẫn chưa đủ hay sao? Bây giờ còn gọi cô tới để làm gì nữa đây?
Nhanh chóng kết thúc suy nghĩ trong đầu, cô cất bước đến phòng làm việc của ông.
Không thèm gõ cửa, cứ vậy mà mở cửa đi vào. Phòng làm việc của ông rất đơn giản, chỉ có một tủ tài liệu, một bàn làm việc, một bô sofa, trang trí cũng rất đơn giản.
Vừa vào phòng, thấy ông đang ngồi xoay lưng lại với cô, không chờ ông quay lại, cô liền nói:“Ngoài đưa tin tức ‘Tiểu thư của Tập đoàn LV và thiếu gia của Tập đoàn TL có hôn ước’ thì ông không còn gì để uy hiếp tôi à?” Đúng vậy, sao ông ấy cứ suốt ngày dọa sẽ cho đăng tin lên thời sự vậy, ngoài cái đó ra ông không thể lấy cái khác ra để uy hiếp cô à?”
“Ta gọi con đến không phải để giải đáp việc này cho con, mà ta muốn nói cho con biết là ngày hôm nay con đã làm rất tốt nên việc hai nhà có hôn ước thì tạm thời ta sẽ không công khai.” Ngừng một chút, ông lại nói:”Cuối tuần này con đi chơi với Gia Huy để bồi đắp tình cảm đi!”
“Hôm đó tôi còn phải làm học bài nữa, không đi được.” Nói xong cô liền xoay người, bước ra khỏi phòng. Hừ, gọi cô đến chỉ để nói chuyện nhỏ này thôi sao? Làm cô bị mất một giấc ngủ, đáng ghét!
“Hôm đó sẽ không có bài tập. Con có thể chơi thoải mái! Bây giờ thì về phòng đi!”
Đây là đang ra lệnh cho cô sao? Muốn cô nghe theo ư? Nằm mơ đi!
“Tôi đã nói là tôi không đi!” Cô nói, nhưng cô không xoay người lại mà vẫn giữ nguyên tư thế xoay lưng về phía ông.
“Được thôi!” Nghe ông nói vậy, cô mừng biết mấy! Lần đầu không lấy chuyện công khai hôn ước ra uy hiếp cô, sao cô có thể không vui được chứ.
“A lô? Có phải đài truyền hình không? Tôi là……”
“Tôi đi!” Lần này ông không dọa cô nữa, ông làm thật rồi! Vì vậy, cô quyết định đi chơi với Huy ngay lập tức. Kệ đi, đi chơi với cậu có một này, không chết được, không sao, không sao. Đỡ hơn là bị công khai chuyện có hôn ước.
Nói xong cô liền đi thẳng về phòng. Thấy cô đi xa, ông liền cười lớn, vừa cười vừa lắc đầu. Con gái ông đúng là ngốc thật! Ông nào có biết số điện thoại của đài truyền hình đâu mà gọi, với lại nếu công khai chuyện hôn ước thì chẳng phải là ông sẽ bị đám phóng viên nhao nhao làm phiền hay sao? Thôi, cho ông xin đi. Ông cực kì ghét bị làm phiền. Chuyện công khai hôn ước phải được ba mẹ Huy chấp nhận thì ông mới dám công khai, hiện tại thì họ vẫn chưa nói gì nên ông cứ lấy việc này ra dọa con gái một tí để nó nghe lời.
********
Những ngày sau đó trôi qua cũng rất bình yên, thấm thoát đã đền cuối tuần.
Mới sáng sớm cô đã bị gọi dậy chải chuốt, trang diểm, sửa soạn cho thật xinh để đi chơi với Huy. Mẹ cô là người làm tất cả mọi chuyện cho cô, mặc dù cô không thích người mẹ này, nhưng mà bởi vì ‘ngày mai tươi đẹp’ của cô nên cô lại tùy ý để bà ta thích vẽ gì lên mặt cô thì vẽ, cô mặc kệ!
Ông đã chuẩn bị cho cô một bộ đồ trông cực kì teen luôn. Chỉ đơn giản là áo thun quần jean đơn giản, đối với cô không đẹp chút nào vậy mà khi mặc vào ai cũng khen ‘đẹp thật’, ‘hợp quá’,……
Chuẩn bị xong xuôi cũng đã là 6h30’ rồi. Vừa bước xuống lầu, nhìn ra cổng, cô đã thấy Huy ngồi trên chiếc CBR500R đợi cô rồi. Nhưng là, cô còn ăn sáng cơ mà, hôm nay cô quyết định sẽ ăn thật chậm thật chậm để cho cậu đợi cho chán, sau đó sẽ bỏ về!
Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu thì ba cô đột nhiên đi ra từ phòng ăn, thấy cô liền nói:”Con đi ăn sáng cùng Huy đi!”
Gì vậy? Cô vừa định để cho cậu đợi cô kia mà, thế mà bậy giờ ông nói một câu khiến cho té ngửa luôn.
Hậm hực đi ra khỏi nhà. Thấy cô, Huy nở một nụ cười cực kì cực kì đẹp luôn, nụ cười ấy của cậu có thể khiến cho biết bao cô gái trên thế giới này đỗ vì cậu nhưng mà cô thì khác nha, cô sẽ không dễ dàng đỗ vì nụ cười đáng ghét ấy của cậu đâu!
Lúc ở trong nhà, vì xa quá nên cô không thấy rõ, bây giờ đến gần cậu cô mới phát hiện một điều khiến cô cực kì cực kì khó chịu: Quần áo của cô và cậu y hệt nhau luôn!