Trời ơi, cô lại đùa, làm sao lại không biết cậu được chứ: “Em đừng như vậy mà, nghe anh nói đi, được không?”
“Tôi cho anh 5 phút kể hết toàn bộ.”
Nghe Hân nói vậy, Huy không chần chừ gì mà lập tức kể lại toàn bộ sự việc: “Hôm đó, kế là do anh Nam bày ra, anh và chị Linh chỉ thực hiện theo lệnh thôi, thật ra chị Linh cũng không phải con gái của tập đoàn nào hết, chị ấy được ba mẹ anh nhận nuôi từ nhỏ trong cô nhi viện. Nhưng mà chị Linh thật sự là người đưa em vào bệnh viện, vừa đưa em vào bệnh viện chị ấy đã gọi điện báo cho anh biết, nhưng mà anh Nam lại không cho đón em về, anh ấy bày ra kế này rồi bắt anh và chị Linh thực hiện. Tất cả những chuyện này là do anh ta bày ra, anh chỉ làm theo thôi, nên em đừng giận anh nữa nhé, được không?”
Nghe Huy nói đến đây, Hân nhoẻn miệng cười, cô nói: “Làm theo là đồng phạm, nói dối thì không thể tha thứ, ngày mai tôi sẽ về nhà ba mẹ.”
Nói xong, Han liền bước đến tủ quần áo, mở ra, lấy cái vali trong đấy rồi gom toàn bộ đồ đạc của cô vào. Thấy vậy, Huy hơi hoảng, cậu vội chạy đến ngăn cản, không cho cô thu dọn hành lí của mình, cậu nói: “Anh sai rồi, lần sau anh sẽ không làm vậy nữa, không nói dối gạt em nữa.”
“Còn có lần sau?”
“Không có! Anh không dám nữa, em đừng về mà…”
Hân không nói gì, chỉ nhìn Huy nhếch miệng cười, rồi cô lại tiếp tục dọn đồ của mình.
Anh Nam, lần này đều là do anh hại cậu, đều tại anh hết, ngày mai anh đừng để cậu bắt gặp, nếu không, cậu nhất định cho anh nếm mùi.
Vừa định mở miệng ra năn nỉ Hân nữa thì bỗng nhiên, cửa phòng bật mở, và người mở cửa là mẹ Huy. Bà thấy Hân thì liền nói: “Con thấy tin tức chưa?”
“Dạ chưa, có chuyện gì vậy bác gái?”
“Công ty của con bé gì đấy gây sự với con lần trước bị phá sản rồi. Hình như là cái gì Fashion ấy…”
“Là Louis Fashion.” Huy nói.
“Ừ, ừ. Đúng rồi, nghe nói chỉ mới chưa đầy 1 ngày mà giá cổ phiếu giảm liên tục, hàng thì bị trả về hết, tổn thất nghe nói đến mấy chục tỷ, còn…”
Hân vừa nghe đến đây, cô nhếch miệng cười, nói: “Con biết rồi.”
Biết rồi? Nhanh vậy mà đã biết tin tức này à, cô còn dâu tương lại của bà còn nhạy bén hơn bà nữa chứ, săn tin nhanh thật, sau này bà có người làm bạn tám rồi, chứ ở nhà bà nói với chồng mình những chuyện như này thì ông cũng chỉ biết ừm, ừ, vậy hả,… thôi. Nghĩ vậy, sau đó bà nhanh chóng đi ra khỏi phòng rồi giúp 2 người đóng cửa lại.
Khi bà vừa đi, Huy liền hỏi: “Em biết từ lúc nào vậy?”
“Lúc nãy mẹ anh vừa mới nói đấy.”
“Hả?” Huy dường như còn chưa kịp tiêu hóa câu nói của Hân thì cô đã kéo vali ra khỏi cửa. Thấy vậy, Huy liền đuổi theo nắm lấy tay cô, cậu nói: “Anh xin lỗi mà, có thể đừng về đấy được không?”
Nói xong, cậu dùng ánh mắt long lanh van xin cô, xin cô đừng về nhà, cậu không muốn cô về nhà, cậu muốn cô ở nhà cậu, cậu còn chưa làm gì cô nữa mà…
“Ngày mai 5 giờ sang đó rước em.”
Nói xong, Hân đi thẳng ra cửa, bỏ lại Huy vẫn còn đứng đấy. Thấy vậy, mẹ cậu đi từ phía sau, nói: “Ý nó là 5 giờ chiều mai mày chạy sang nhà nó ăn cơm rồi rước nó về đấy con ạ!”
Mẹ cậu không biết từ ở đâu đi ra khiến cậu không khỏi giật mình: “Mẹ! Mẹ đứng đây từ lúc nào vậy?”
“Vừa mới thôi!”
Nghe mẹ cậu nói vậy, cậu thở ra một hơi, sau đó lại nói: “Mà sao chuyện gì mẹ cũng biết hết vậy?”
“Không phải cái gì mẹ cũng biết, mà là tại vì mày phản ứng chậm thôi con ạ!” Nói xong, bà lại xoay người đi vào nhà.
Còn Huy, cậu lại nghĩ là, không biết cậu có phải là con của bà không nữa, là mẹ con mà khác nhau một trời một vực luôn…
*********
Về đến nhà, Hân chỉ vừa mới xuống xe thì cánh cổng đã mở ra chào đón cô. Đi ngang anh chàng vệ sĩ canh cổng, anh ta cúi đầu xuống chào Hân, mà Hân thì một cái gật đầu cũng không đáp lại anh ta.
Từ khi bước vào nhà đến giờ, ai nấy gặp cô đều cúi đầu sát đất chào, điều này khiến Hân chợt nhớ đến lúc mình vừa mới về nước, cảnh tượng cũng giống như này.
Từ trong nhà đi ra, ông quản gia nở một nụ cười rất tươi chào đón cô, ông nói: “Ông chủ đi làm chưa về, bà chủ thì đang ăn cơm trong nhà ăn, có cần tôi gọi bà ấy không?”
“Không cần đâu.” Nói xong, Hân liền hướng thẳng đến nhà ăn mà đi xuống.
Đến nơi, cô thấy mẹ mình đang ngồi ăn một mình, bàn ăn thịnh soạn thì khỏi nói, mà ăn một mình thì chắc cũng chẳng ngon lành gì, cô nói: “Ăn một mình mẹ không thấy buồn sao?”
Nghe tiếng của con gái, bà liền buông đũa xuống, xoay người lại nhìn cô. Lúc này, niềm hạnh phúc của bà không thể diễn tả hết bằng lời được, nước mắt của bà cơ hồ sắp rơi xuống thì Hân liền nhíu mày, cô nói: “Sao lại khóc nữa rồi? Khóc không tốt cho sức khỏe đâu.”
Nói rồi, cô bước đến lau nước mắt cho bà, mà kì lạ thay, cô càng lau thì nước mắt bà lại càng chảy nhiều hơn, bà nói: “Ừ, mẹ không khóc nữa, mẹ không khóc nữa…. Mà, con đã ăn gì chưa?”
Hân không đáp, cô chỉ lắc đầu.
Thấy vậy, bà liền quay sang bảo người làm lấy thêm 1 cái bát và 1 đôi đũa để cho Hân, rồi bà nắm tay cô dắt vào bàn ăn, kéo ghế cho cô ngồi, sau khi chén đũa được lấy lên thì bà còn tự tay lấy cơm và thức ăn cho cô nữa. Thấy những hành động này của bà, Hân không nói gì mà chỉ im lặng dõi theo, miệng cô thì khẽ cong, vẽ lên một nụ cười.
Còn ông quản gia thì lại lén lút đi ra khỏi nhà ăn, ông ta lấy điện thoại ra gọi cho ba cô.
“Ngài sắp về chưa chủ tịch?”
Bên kia đầu dây điện thoại, là hình ảnh một người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc với một đống tài liệu xếp chồng đặt cạnh đấy, ông nói: “Chắc hôm nay không về quá, công việc vẫn chưa giải quyết xong, ông bảo phu nhân ngủ trước đi, không cần đợi tôi.”
Nói xong ông định cúp máy, nhưng quản gia lại nhanh chóng nói: “Tiểu thư hiện tại đang ở nhà, phu nhân và tiểu thư đang ăn cơm….” Lời của quản gia còn chưa nói hết, ông đã ngắt máy rồi. Ông chủ cũng thật là, đã bảo con gái về thăm mà cũng không chịu về nhà nữa.
Nghĩ vậy, quản gia liền thở dài một tiếng rồi quay vào nhà ăn nhìn hai mẹ con đang ăn cơm vui vẻ với nhau.
Đang nói chuyện vui thì bổng nhiên bà lên tiếng: “Chuyện trước đây…..”
“Đừng nhắc về chuyện quá khứ nữa, qua rồi thì để nó qua luôn đi, cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì….” Lời bà còn chưa nói hết Hân liền lên tiếng ngắt lời bà. Đúng vậy, đã là quá khứ rồi thì để nó qua luôn đi, nhắc lại cũng không ai vui.
Lời Hân vừa dứt, thì có một tiếng nói vang lên: “Về nhà sao lại không thèm báo cho ai hết vậy?”
Đó là ba cô. Ông đi làm về rồi.
Nhưng có lẽ, từ chuyện lần trước ở trường đã đưa khoảng cánh của cô và ông xa hơn thì phải, nghe ông nói vậy, Hân chỉ cười trừ. Thấy vậy, mẹ cô liền nói: “Nhà của mình muốn về còn cần phải báo trước sao?”
Hừ, đây là muốn binh con gái mà, để xem tối nay ông xử bà thế nào.
“Mà ông ăn cơm chưa?”
“Chưa.”
“Vậy vào đây ngồi ăn chung luôn đi.”
Bà nói xong, ông liền đi đến bàn ngồi xuống, ngồi giữa Hân và vợ mình, còn Hân và bà thì ngồi đối diện nhau. (Chỗ này không biết viết sao cho mọi người hiểu nữa @@...kiểu như là cái bàn dài mà vài chục người ăn được ấy, ổng thì ngồi ngay đầu bàn, còn bả với Hân thì ngồi hai bên á…cũng không biết nói sao cho đọc giả hiểu nữa =)) tóm lại hiểu sao thì hiểu chứ tui hết biết đường nói rồ[email protected]@)
Khi ông vừa ngồi vào bàn thì Hân lại đứng lên, cô nói: “Con no rồi, giờ con lên học bài để mai đi học đây, hai người ăn tiếp đi.”
Nói xong cô liền đi thẳng lên phòng. Lúc này trong mắt của ông thoáng có sự đau lòng nhưng rồi nó lại nhanh chóng biến mất khi bà đặt tay mình lên tay ông như để nói một lời an ủi.
Học bài xong, Hân lại đi xuống lầu tìm ba mẹ, mà bác quản gia lại nói là hai người họ vào phòng rồi, thế là Hân lại lần đến phòng họ. Thật ra lúc nãy cô thật sự là có bài tập chưa làm, mà cô cũng thấy bản thân hơi mệt nên mới không ăn nữa, cộng thêm việc vẫn chưa biết đối diện với ông ấy như thế nào nên mới bỏ lên phòng, chứ không phải cô chưa tha thứ cho ông, nên bây giờ định tìm hai người nói rõ ràng.
Vừa đi đến phòng thì cô liền ngưng lại, không gõ cửa mà cứ đứng đấy hồi lâu. Cơ mà, cô sao phải đến đây để nói rõ ràng? Đáng nhẽ ra ông phải là người xin lỗi cô chứ, vì ông đã đánh cô mà. Xin lỗi xong rồi cô sẽ tha thứ, chắc chắn sẽ tha thứ cho ông, nhưng mà, nhưng mà….
Đang còn luẩn quẩn với dòng suy nghĩ trong đầu thì bỗng nhiên cánh cửa phòng bật mở, bước ra là ba cô.