Bóng đêm bao phủ Thái ấp Malfoy che dấu những bước chân hối hả của Narcissa. Nàng liếc nhìn chung quanh thật nhanh, không có một ai, thế là nàng lập tức lẻn vào một căn phòng.
Narcissa nhìn con trai nàng, hỏi
_ Draco, con đã chuẩn bị xong hết chưa?
Draco gật đầu
_ Rồi ạ!
Trong khoảng thời gian này hắn gầy đi nhiều. Mỗi ngày qua đi nỗi lo âu càng dày đặc hơn bao phủ trọn đôi mắt hắn.
Narcissa không kiềm chế nổi nữa, nàng vươn tay ôm cổ con trai
_ Sẽ ổn thôi, rắn con. Mẹ hứa, chúng ta sẽ ổn thôi mà!
Cho dù Draco đã chẳng còn là đứa bé non nớt mà lớn thành một người đàn ông cao lớn và chín chắn, nhưng ở trong lòng Narcissa, nó vẫn là đứa bé òa khóc, thút thít với nàng rằng “Con rất sợ!”. Nàng kéo đầu con trai áp vào vai mình, lặp lại câu nói hết lần này tới lần khác
_ Chỉ cần qua ngày hôm nay thôi, tất cả sẽ kết thúc!
Hai mẹ con ôm nhau hưởng thụ sự bình yên trong chốc lát. Ngay sau đó, cánh cửa phòng bị ai đó đá văng ra
_ Hai người làm gì thế hả?
Bellatrix đi từ ngoài vào, dùng cái nhìn hoài nghi chĩa vào họ. Thế rồi mụ kéo tay Draco, nói
_ Mau lên nào, đi theo ta. Có người bắt được Potter!
Mụ ta rất hưng phấn. Cả đường đi mụ cứ siết lấy cổ tay Draco, miệng thì lẩm bẩm liên tục
_ Potter, chính là thằng Potter. Chủ nhân nhất định sẽ thưởng cho chúng ta. Cho dù không phải chúng ta bắt được, nhưng chủ nhân sẽ trọng dụng ta hơn
Trong chớp mắt đáy lòng Draco biến thành lạnh lẽo, thân thể như rơi vào một cái vực thẳm. Đầu óc hắn loạn hết cả lên và không còn có cách nào suy nghĩ nữa. Mãi tới khi bị Bellatrix kéo tới phòng khách, đôi mắt hắn nhìn thấy người kia thì bộ não mới phản ứng kịp.
Narcissa cũng chạy theo sau. Khi nhìn thấy Lucius, nàng lo âu hỏi
_ Anh ơi, có chuyện gì thế?
Nhưng chồng nàng chỉ nháy mắt một cái với nàng, dùng ám hiệu bảo nàng đi theo.
Bellatrix túm lấy của cậu bé tóc đen xoay vần khiến cậu ta ngửa đầu về phía sau. Khuôn mặt sưng vù lên và khác biệt hoàn toàn cứ thế xuất hiện rõ trong mắt Draco. Bellatrix bảo
_ Draco, nhìn kỹ vào!
Gã người sói bắt được người kêu lên the thé
_ Sao, thưa cậu?
Dù rằng gương mặt đó đã phù bự lên chả khác đầu heo, bóng lưỡng, màu hồng, mọi nét riêng đều bị biến đổi méo mó, thế nhưng Draco vẫn biết người kia chính là Harry Potter.
_ Sao nào, Draco?
Giọng Bellatrix coi bộ ham hố và bức thiết lắm
_ Đúng không? Có đúng là Harry Potter không?
_ Con không… con không nói chắc được
Draco nghe chính mình trả lời thế. Hắn có thể thấy người kia liếc nhìn hắn thật nhanh – cái liếc xéo chứa đựng sự bất ngờ, không thể tin nổi.
Draco nghiêng đầu sang một bên không nhìn Potter nữa.
Dì hắn thét lên
_ Không chắc hả? Mày hãy nhìn nó kỹ vào, nhìn đi! Đến gần hơn!
Draco tiến lên, gương mặt hắn gần như dán sát vào mặt Potter. Hơi thở hòa quyện vào nhau, mùi hương như muốn tan ra – Hai đứa nó thân mật như thế, thân mật đến mức làm cho Draco cảm giác mình sắp điên rồi! Ở giây phút này, hắn tham lam hưởng thụ vài giây ngắn ngủi, thỏa mãn dục vọng như muốn trào ra, sau đó hi vọng duy nhất là trông mong thời gian có thể kéo dài hơn một chút!
Nhưng cuối cùng hắn vẫn đứng dậy, nói bằng giọng không chắc chắn
_ Con không nhận ra nổi, mặt tên này sưng quá!
Bellatrix vừa nghe thế đã rít lên một tiếng giận dữ. Mụ ta cứ đi đi lại trong phòng và giật mấy sợi tóc không ngừng. Narcissa đúng lúc mở miệng khuyên nhủ
_ Chúng ta nên chắc chắn chị Bella à…Phải hoàn toàn chắc chắn đó là Harry Potter trước khi chúng ta thỉnh Chúa tể Hắc ám đến…Nếu như chúng ta nhầm lẫn, nếu chúng ta gọi Chúa tể Hắc ám đến đây chẳng để làm gì. Còn nhớ ngài đã làm gì Rowle và Dolohov không?
Bellatrix gào lên
_ Chị biết, chị biết mà!
Trong lòng mụ ta bị nghẹn một hơi mà không cách nào xả ra được, vì thế mụ nhìn về phía Hermione
_ Để con Máu Bùn lại đây
Thế rồi mụ ta đánh đuổi cả đám Mẹ Mìn và tống giam Potter vào ngục. Draco đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn dì hắn tra tấn con bé Granger kia. Hắn chẳng biểu hiện gì cả nhưng trong lòng đã loạn hết cả lên.
“Phải nghĩ cách, mày phải nghĩ ra cách! Mau lên, mau lên nào! Mày nhất định phải tìm được cách nào đó, Draco Malfoy! Nếu không ngày mai mày cứ chờ mà nhặt xác cho thằng Potter đi! Trời đánh quỷ vật, mấy đứa bạn của thằng Potter chẳng đứa nào ra gì…Khoan đã!”
Cả người Draco trở nên run rẩy, một ý tưởng tuyệt diệu đã hiện lên trong đầu hắn. Từ trước đến nay chưa bao giờ hắn cảm thấy mình mạnh mẽ đến thế! Draco liếc xéo Bellatrix rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
Còn không biết có thành công hay không, giờ cứ thử một lần đã.
Chui vào một căn phòng vắng tanh, Draco do dự gọi
_ Dobby ơi?
Mấy phút ngắn ngủi trôi qua đã khiến Draco tuyệt vọng như dài cả một thế kỷ, mãi tới khi có tiếng “bốp” vang lên và một con gia tinh xuất hiện trước mặt hắn.
Con gia tinh nói
_ Dobby không phải là gia tinh của nhà Malfoy. Bây giờ Dobby là một con gia tinh tự do, thiếu gia Draco không có quyền ra lệnh cho Dobby nữa
Dứt lời, nó cúi rạp lưng xuống chào Draco. Nhưng Draco chẳng thèm quan tâm, hai tay hắn tóm lấy bả vai của con gia tinh
_ Nghe này, bây giờ Potter đang gặp nguy hiểm, mi phải đi cứu nó. Ở ngay trong hầm nhà Malfoy, mi biết chưa? Mau đi nhanh lên!
Dobby thét lên
_ Thiếu gia nói là Harry Potter…Harry Potter đang gặp nguy hiểm! Harry Potter gặp phải…
Draco cắt ngang lời nó, hết sạch kiên nhẫn
_ Câm mồm! Bây giờ không phải lúc nói chuyện, mi phải cứu nó ra ngoài ngay lập tức!
_ Phải, phải rồi, thiếu gia Draco thật tốt bụng. Dobby đi ngay đây, nhưng, nhưng mà Dobby không còn là gia tinh của nhà Malfoy nữa. Dù Dobby nghe được thiếu gia gọi nhưng Dobby không được phép dùng pháp thuật trong này!
_ Mi được phép
Draco nói dứt lời thì thô lỗ ném cái khăn tay ra
_ Giờ thì mi là gia tinh của ta, làm đi!
Hắn nhìn Dobby, Dobby cúi đầu sâu đến mức suýt đập cái mũi vô sàn nhà
_ Vâng thưa chủ nhân
Dứt lời, một tiếng “bốp” vang lên và con gia tinh biến mất.
Không biết đã qua bao lâu rồi, trong lòng Draco thấp thỏm không ngớt. Mãi tới khi bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, mẹ tìm đến và nói cho hắn Potter và lũ bạn của cậu ta đã chạy trốn. Voldemort giận điên lên, dùng Lời nguyền Tra tấn trừng phạt ba hắn.
Nhưng đã không còn quan trọng nữa, cám ơn Merlin, chí ít Potter đã chạy thoát rồi.
Cảm giác may mắn qua đi, trong lòng Draco chỉ còn lại mất mát. Hắn và mẹ ngồi trong phòng, chờ đợi ba quay về.
Dáng vẻ Lucius đặc biệt hốc hác, cả người run rẩy, đứng cũng không vững.
Hắn lần lượt ôm lấy vợ và con, nói
_ Đi thôi, đến lúc rồi
Đúng thế, đêm nay cả nhà bọn họ sẽ lên đường. Lucius đã liên lạc với một người bạn ở nước Mỹ, lén lút gạt mọi người mở một con đường nối tới nước Mỹ. Con đường này chỉ có tác dụng trong vòng 10 phút ngắn ngủi, bọn họ sẽ phải đi qua vô số cái lò sưởi mới vượt qua nửa cái địa cầu và tới được nước Mỹ.
Người một nhà đã thu dọn hết đồ dùng. Nương nhờ bóng đêm che chở, họ lén lút chạy tới một căn nhà bỏ hoang. Trên đống lửa hiện lên khuôn mặt xa lạ của một người đàn ông, báo cho bọn họ biết đã chuẩn bị xong hết.
Narcissa đi vào trước. Nàng liếc mắt nhìn Draco, sau đó biến mất trong ngọn lửa.
Lucius đẩy Draco tới bên cái bát đựng bột Floo rồi dặn dò thằng bé một lượt nữa về chuyến hành trình này. Nhưng con hắn không hề động đậy, một cái chân đã bước vào lò sưởi lại bị nó co lại.
Tiếng nói của Lucius vang lên nghiêm khắc lại không dấu được âm rung
_ Draco!
Con trai dùng sự im lặng để từ chối hắn.
Lucius tuyệt vọng hỏi
_ Con đã nghĩ kỹ rồi? Con có chắc mình không hối hận không?
Hắn nhìn sâu vào mắt con trai. Cho dù biết rõ câu trả lời, hắn vẫn không chịu từ bỏ.
Draco nhẹ nhàng nói
_ Ba nói với má con xin lỗi
Lucius rít lên
_ Con tự đi mà nói với má. Má nuôi con lớn không phải để nhìn con chết vì kẻ khác!
Thế rồi tiếng nói của Lucius biến thành khàn khàn, nỉ non
_ Con không nên như thế, Draco Malfoy, con đừng như thế nữa…
Hắn nhìn con trai như thể một kẻ xa lạ. Người đàn ông cao quý không ai bì nổi, người đàn ông cứng rắn không ai đánh bại nổi vào giờ phút này đã sụp đổ! Bởi vì hắn đã rõ, hắn biết quyết định của con trai mình.
Giận dữ cực độ khiến hắn dứt khoát xoay người, nhưng ngay cái lúc chuẩn bị đi vào lò sưởi, hắn dừng bước.
Thời gian trôi qua mà xung quanh lặng thinh không một tiếng động, mãi tới khi hắn xoay người một lần nữa. Lucius nhìn thật sâu vào mắt con trai, ôm chặt nó một cái như muốn nhét nó vào trong lồng ngực mình.
Run rẩy, đè nén, không thể kiềm chế.
_ Chúc may mắn, rắn con của ta!
Dứt lời, hắn không hề lưu luyến đi vào lò sưởi chỉ để lại mình Draco đứng đó, nhìn ngọn lửa trong lò biến mất, mở miệng thì thào
_ Ba má, con cũng chúc hai người may mắn!