• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Tôi là Vinh Hiên...!Xin hỏi...!Anh là ai?" Bên trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp của Vinh Hiên, tuy vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút run rẩy.
Chẳng lẽ lại uống rượu?
Lê Quân Kì nhíu mày, vì Sở Khanh Hoa mà phải mượn rượu giải sầu sao?
"Tôi là Lê Quân Kì đây, Vinh Hiên, Sở Khanh Hoa gặp tai nạn giao thông, hiện đang ở một phòng khám tư nhân ở khu biệt thự Ngu Thành số 112, phía nam thành phố A."
"..." Bên phía Vinh Hiên truyền đến một ít âm thanh kì quái, nghe không rõ lắm, nhưng lại khiến Lê Quân Kì kinh ngạc, bên kia hình như vừa rồi có tiếng cười khẽ phát ra.
"Vinh Hiên?" Lê Quân Kì gọi.
"Tôi biết rồi." Một lúc sau Vinh Hiên mới lại lên tiếng, giọng hắn ta có vẻ hơi sốt ruột, nói xong câu đó muốn tắt điện thoại luôn.
"A Phong...."
Tút -- tút -- tút...!Sau khi Vinh Hiên thốt lên hai từ có vẻ là tên một người thì điện thoại bị cúp.

Lê Quân Kì đăm chiêu nhìn ba chữ đã ngắt máy trên màn hình điện thoại, giường như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Sao thế?" Tay Cố Đình Kha chụp lên vai Lê Quân Kì, hắn xoay người nói với Cố Đình Kha: "Em nghĩ rằng, chỗ dựa lớn nhất của Sở Khanh Hoa hình như đã không còn nữa."
Cố Đình Kha ngạc nhiên nhìn tờ giấy trong tay Lê Quân Kì, cười lắc đầu: "Như vậy là tốt nhất rồi."
Lê Quân Kì gật đầu, cất điện thoại vào trong túi sau đó đi vào phòng bệnh nói với Sở Khanh Hoa: "Tôi đã liện hệ rồi, anh cứ nghỉ ngơi trước đi."

Sở Khanh Hoa gật gật đầu, cả người y có một loại cảm giác uể oải nói không nên lời, nhớ đến biểu hiện vừa rồi của Vinh Hiên ở đầu dây bên kia điện thoại, xem ra Sở Khanh Hoa vẫn còn dấu diếm điều gì đó.
Nhưng mà điều đó cũng không quan trọng, ánh mắt Lê Quân Kì tối sầm lại, tuy rằng nguyện vọng duy nhất của hắn sau khi trọng sinh là thoát khỏi Sở Khanh Hoa, có sự nghiệp của mình và có người yêu thật sự, về phương diện trả thù này thì hắn chưa từng nghĩ đến, tuy nhiên...
Hắn cũng không phiền dạy cho người đang ngồi trên giường bệnh với vẻ mặt ưu sầu kia một bài học trong lúc hắn đang có khoảng thời gian nhàn nhã và hạnh phúc đâu.
...
"Vinh Hiên có nói gì không?" Giọng nói Sở Khanh Hoa lại vang lên.
"Anh ta bảo biết rồi." Ngay khi Lê Quân Kì vừa dứt lời xong không ngờ Sở Khanh Hoa trên giường lại lộ ra biểu tình dữ tợn, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về vẻ mặt bình thường.
Lê Quân Kì cảm thấy hơi sợ, đặt lại tờ giấy đang cầm trong tay về lại ngăn tủ, liếc Bạch Lạc một cái, Bạch Lạc bèn cùng hắn đi ra ngoài.
"Nếu có người đến tìm Sở Khanh Hoa thì phiền bác sĩ Bạch gọi cho chúng tôi." Giọng nói Lê Quân Kì rất thấp, hai tay Bạch Lạc đút trong túi áo, thản nhiên gật đầu.
...
Dù hắn nghĩ Vinh Hiên sẽ đến rất nhanh nhưng lại không ngờ hắn ta đến nhanh như vậy.
Lúc Lê Quân Kì nhận được điện thoại của Bạch Lạc trời đã bắt đầu tối sầm.
Cố Đình Kha nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, nói với Lê Quân Kì: "Anh phải về nhà lấy một số văn kiện đưa cho anh trai em, em đến chỗ bác sĩ Bạch trước đi, anh sẽ nhanh chóng đến sau."
Lê Quân Kì gật đầu, hai người đi từ trong nhà hàng vốn đang đinh ăn cơm ra, rẽ sang hai hướng khác nhau.
...
Khi đến phòng khám của bác sĩ Bạch, Lê Quân Kì thấy một chiếc Hummer* dừng ở cửa, dưới lớp vỏ bọc của màn đêm chiếc xe trông có vẻ ghớm ghiếc.
Trong xe có một người ngồi, khi Lê Quân Kì đi qua cửa kính xe thì bất ngờ bắt gặp cái liếc mắt của người trong xe.
Đó là một đôi mắt lạnh lùng sắc lẹm như mắt báo săn, ánh sáng từ trong phòng khám hắt lên mặt người đàn ông khiến khuôn mặt tuấn tú như dao khắc lộ ra.
Người này, không phải là Vinh Hiên.
Chẳng lẽ đây là người được gọi là A Phong trong cuộc điện thoại kia sao?
Lê Quân Kì cũng không dừng lại lâu mà lập tức đi vào phòng khám.
Trong phòng, Bạch Lạc đang ngồi ở một bên chiếc sô pha, lười biếng xem ti vi mà người đàn ông tên Cổ Già Y kia đang nằm trên đùi hắn ta.

Vùi đầu vào chiếc áo len bên trong chiếc áo Blouse trắng của Bạch Lạc, hai tay ôm chặt eo hắn ta.
Nhìn thấy Lê Quân Kì đi vào, Bạch Lạc nhướn mày, nhẹ nhàng hất cằm về phía bên trái.
Lê Quân Kì hiểu rõ mà gật đầu, nhẹ nhàng đi về phía căn phòng thứ hai bên trái.
"...!Tôi đối với cậu cũng coi như đã hết lòng giúp đỡ rồi." Đi đến cạnh cửa, Lê Quân Kì đã nghe thấy cuộc đối thoại bên trong, là tiếng của Vinh Hiên, khác hoàn toàn với giọng nói suy sụp của hắn ta lúc gặp ở quán bar mấy tuần trước.

"A Hiên...!Em thật sự biết sai rồi..."
"Cậu không phải là Sở Khanh Hoa mà tôi biết năm đó...!Tôi cũng, không còn là Vinh Hiên mà cậu biết nữa...!Vậy nên chia tay đi."
"Anh không tha thứ cho em rốt cuộc là vì lần trước em không thể khống chế được mà phạm lỗi hay là vì...!Quý Phong?!!!!" Thanh âm Sở Khanh Hoa đột nhiên trở nên bén nhọn.
"Chuyện này không có gì liên quan đến A Phong cả." Giọng nói Vinh Hiên có phần không kiên nhẫn kèm theo một chút tức giận.
"Đúng rồi, không có liên quan gì tới anh ta, Vinh Hiên, anh dựa vào đâu mà khinh thường tôi, anh và tôi đều giống nhau cả thôi, đều là kẻ mở rộng đùi ra cho người khác thao!!!" Giường như câu nói kia chạm dính dây thần kinh nào của Sở Khanh Hoa, lời y nói ra càng ngày càng cay nghiệt đầy ác ý: "Quý Phong đã thoả mãn được anh chưa?! Ha ha ha ha ha ha ha ha..."
Tiếng cười kia đột nhiên có chút tuyệt vọng.
Người ở bên trong im lặng một lúc sau đó mới bắt đầu lên tiếng--
"Đúng vậy, tôi không muốn bảo vệ cậu nữa, không muốn bảo vệ một tình yêu vô vọng, một phần tình yêu bị cậu hết chà đạp qua lại rồi phản bội." Thanh âm của Vinh Hiên như tràn đầy khoái cảm của sự giải thoát: "Tôi đã từng yêu cậu, yêu đến mức từ bỏ nguyên tắc, tôn nghiêm và điểm mấu chốt của tôi."
"Tình yêu của tôi không dung thứ được hết lần nọ tới lần kia cậu phản bội, từ tinh thần cho đến thân thể."
"Tôi cũng chỉ là con người mà thôi."
"Tôi không yêu cậu nữa, Sở Khanh Hoa."
"Đúng, cậu nói gì cũng đúng!"
"Tôi và cậu giống nhau đều là mở đùi ra cho người khác thao, nhưng mà, tôi sẽ chung thủy với người yêu, tôi sẽ dùng cả sinh mệnh và linh hồn của tôi để thương anh ấy."
"Giống như anh ấy yêu tôi vậy."
"Tôi chỉ để một mình anh ấy cao hơn tôi, tôi chỉ thần phục một mình anh ấy.

Từ khi yêu phải anh ấy, tất cả mọi thứ của tôi, tôn nghiêm của tôi, nguyên tắc của tôi, điểm mấu của tôi--"
"Đều đem phơi bày ở trước mặt anh ấy toàn bộ, không giữ lại chút nào."

"Sở Khanh Hoa, đây mới là tôi, là tình yêu mà Vinh Hiên tôi mong muốn, là tình yêu của cả một đời."
...
Lê Quân Kì nghe xong lời nói y như tuyên thệ của Vinh Hiên, ngôn ngữ, ngữ khí tràn đầy quyết liệt, đột nhiên cảm thấy, bản thân mình hai đời nhẫn nhịn đè nén hình như bị phá ra một lỗ hổng, rồi từ từ chảy ra...
Ừm, nói ngắn gọn là.
Có chút thích.
Một hơi thở nóng rực đột nhiên thổi vào tai, Lê Quân Kì quay đầu, không biết Cố Đình Kha đã đứng phía sau hắn từ khi nào mà hắn không phát hiện.
Đột nhiên bên trong hành lang tối xuống.
Toàn bộ căn biệt thự trở nên tối đen như mực, giọng nói của Bạch Lạc từ ngoài phòng khách vọng vào.
"Cổ Già Y, anh đứng lên cho tôi, đừng có làm nũng với tôi, da anh lại bắt đầu ngứa rồi à, không biết hôm nay là tập cuối ư?!"
Chẳng lẽ Bạch Lạc là fan chung thành của phim truyền hình lúc tám giờ?
Lê Quân Kì nhẹ nhàng nở nụ cười, trong bóng đêm giường như có thứ gì phá đất mà lên, lại như có gì đó không ngừng phát sinh.
Hắn nghiêng đầu nhìn con ngươi đen bóng xinh đẹp của Cố Đình Kha, mạnh mẽ ấn người anh lên tường, lầm đầu tiên hôn lên môi người này.
Đổi lấy là, sự đáp lại còn nhiệt tình hơn cả hắn của anh..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK