Vừa rồi khi Diệp Hải đưa tay về phía mình, Hoa Phong dùng tốc độ nhanh như chớp giật, nắm cánh tay của hắn kéo về phia mình tung một đấm ngay chính diện khuôn mặt, sau đó bồi thêm một cước vào bụng, hệ quả Diệp Hải bị đá bay một đoạn khá xa nằm im bất động, không rõ sống chết. Nhưng Hoa Phong chắc chắn Diệp hải không chết do vừa rồi hắn chỉ vận dụng chân khí bình thường, lại còn chưa xuất hết lực, bằng không Diệp Hải đã chết không thể chết hơn.
- Lạ lắm sao?
- Lời ta nói vừa rồi chỉ còn hiệu lực khoảng ba hô hấp.
Hoa Phong mặt đối mặt cùng Dương Kỳ đắc ý ra lệnh. Lời nói của hắn rất rõ ràng, trong vòng ba lần hô hấp nếu bọn họ không làm việc thay hắn, hậu quả sẽ giống như tên kia sống chết không rõ.
- Hừ! si tâm vọng tưởng.
Mặc dù đang khá kinh ngạc, Dương kỳ vẫn hừ lạnh khinh thường, Hoa Phong lợi hại, nhưng là ra tay đánh lén, huống hồ bên phía hắn lúc này có tới mười bảy người, tính thêm hắn cả thảy mười tám. Dương Kỳ không tin với nhiều người như vậy lại không đánh nổi tên nhãi ranh trước mặt.
- Có phải như vậy hay không, các ngươi thử rồi ắt biết.
- Nhưng ta nói trước, thời gian ba lần hô hấp đã hết, các ngươi có hối cãi cũng không còn cơ hội.
Hoa Phong với vẻ mặt không cho là đúng, buông lời khiêu khích.
- Tốt!
- Tất cả cùng lên, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, quá ngông cuồng sẽ không bao giờ có kết quả tốt.
Dương Trầm giọng, ra lệnh cho đám đệ tử bên cạnh, hai mắt đỏ ửng, hiển nhiên hắn đã nổi sát tâm, nhất định bằng mọi giá phải giết chết Hoa Phong nếu không sau này ắt sẽ không có ngày yên ổn.
Khi thấy Dương Kỳ đã thực sự muốn dồn mình vào chỗ chết, Hoa Phong trong lòng nhanh chóng đưa ra phán quyết, tên này nhất định phải chết không nghi ngờ.
- Hòa chó!.......Hòa chó! chó........( đoạn này lỡ như có độc giả nào tên Hòa thì ráng chịu nha)