Có hôm Ngân Tâm ra về trước, có hôm Hoài Du lại ra trước, tuy nhiên mỗi lần ra về trước cô, anh luôn nán lại chờ cô về, rồi đi ngay sau lưng cô mà không để bị phát giác. Nhờ như thế mà Ngân Tâm cứ nghĩ việc ôn thi của anh lúc nào cũng nặng hơn cô, áp lực hơn cô. Mà cô có nào hay, đối với tính chất của môn toán ai có năng khiếu và tư duy thì đều xử lý gãy gọn. Mỗi khi phát đề xuống Hoài Du luôn giải quyết rất nhanh, nếu người khác mất hai tiếng để giải quyết một đề, thì anh mất hai tiếng để hoàn thành hai đề. Thậm chí có đôi lúc lại nhanh hơn người khác.
Ngân Tâm đang trong giai đoạn ôn thi hoá, không được xuất sắc như Hoài Du nên thời gian cô ở lại lớp học đa phần sẽ rơi vào 2 tiếng 30 phút. Biết rõ điểm mạnh là chịu khó và siêng năng nên cô cũng đã hoàn thành khá tốt mấy bài thi thử ở lớp học hơn vài bạn khác. Đối với Ngân Tâm, hoá học là môn cô yêu thích lại là điểm mạnh nên 90 phần trăm kiến thức được cô nắm rất chắc, chỉ cần dành nhiều thời gian để làm nhiều dạng trắc nghiệm cô sẽ nắm chắc 100 phần trăm. Tuy nhiên cũng phải cần kha khá thời gian.
Lại thêm công việc ở nhà Hoài Du, nên thời gian nghỉ ngơi của cô lại ít đi. Thỉnh thoảng vì ôn thi mà ngủ gục ngay trên bàn học, đôi khi chỉ ngủ được khoảng 2, 3 tiếng. Tinh thần cũng ít tươi tắn hơn, nhìn Ngân Tâm trông nhợt nhạt, xuống sắc hẳn. Y Như phu nhân cũng không khỏi chú ý, biết cô và Hoài Du ôn thi rất vất vả nên bà cũng ngỏ ý giảm bớt công việc cho cô, nhưng cô lại nhất mực từ chối ý tốt. Cô cho rằng việc học là chuyện cá nhân buộc phải hoàn thành, còn công việc là trách nhiệm của mình buộc phải thực hiện. Sức nặng đều ngang nhau, không thể quá chú tâm thứ này rồi lại bỏ bê cái khác.
Hôm nay vẫn phải đi học ở lớp nâng cao tại trường, có vẻ như được ra sớm hơn mọi ngày một chút. Ngân Tâm trông trạng thái uể oải sách cặp ra về. Đi ngang qua phòng vệ sinh phát hiện vẫn còn sáng đèn liền tò mò lại gần.
“Quỳnh Châu?” Ngân Tâm bất ngờ khi nhìn thấy y vẫn còn ở đây.
Lạ nhỉ? Bình thường cậu ấy đáng lẽ phải về rồi nhỉ? Sao lại đem tạp lau chùi nhà vệ sinh giờ này?
“Tâm Tâm, cậu ra rồi.” Quỳnh Châu thấy cô liền nũng nịu lại gần.
“Sao cậu chưa về?”
“Chủ nhiệm Trần gọi tớ lên mắng tớ một trận vì tình hình học tập xuống dốc của tớ, rồi bắt tớ giải đi giải lại một đống bài tập hoá. Còn phạt tớ đi dọn nhà vệ sinh nữa. Tớ vừa thoát được giám thị Lý lại gặp phải chủ nhiệm Trần. Khổ quá đi mất thôi!” Quỳnh Châu than thở một hồi lâu.
“Cậu học như thế nào mà lại bị phạt như vậy?” Rõ ràng Quỳnh Châu học cũng không đến mức chậm chạp, không tiếp thu.
“Dạo gần đây cậu ôn thi này, đâu có thời gian dạy kèm cho tớ đâu, nên tớ…” Y gãi đầu bối rối không dám nói thêm điều gì.
Cô ngạc nhiên hỏi: “Tớ có nhờ Tư Thần giúp đỡ cậu mà? Sao vậy? Cậu ấy không giúp cậu sao?”
“Có, nhưng mà cậu ấy giảng tớ không hiểu, tớ chỉ hiểu mỗi của cậu.”
“Haizz…” Ngân Tâm thở dài một hơi bất lực rồi cũng không nói thêm điều gì.
“Nếu cậu thấy thất vọng thì cứ mắng tớ đi, tớ không buồn đâu.” Quỳnh Châu nhìn rõ vẽ sầu não, thất vọng của cô về mình liền cảm thấy vô cùng áy náy, tội lỗi.
Cô mím nhẹ môi, cười an ủi Quỳnh Châu rồi nói: “Cậu có lỗi nào mà mắng. Không ai sai, cũng không ai đúng cả. Trước mắt tớ sẽ dành một ngày để ôn tập lại kiến thức cho cậu, để cậu nắm kiến thức cơ bản còn thi. Giờ thì có cần tớ giúp gì không?”
“Tốt quá! Cảm ơn Tâm Tâm. Nhưng mà tớ còn phải dọn hai phòng nữa đó.”
“Tớ giúp cậu.”
“Vậy cậu dọn xong phòng bên kia rồi về trước nghỉ ngơi đi nhé!”
“Ừm!”
Vừa dứt lời cả hai liền chia nhau ra dọn dẹp. Quỳnh Châu vừa dọn dẹp xong nhà vệ sinh nam, liền xuống nhà vệ sinh tầng dưới. Ngân Tâm trên này vẫn đang lau dọn nhà vệ sinh nữ cẩn thận, đèn ở hành lang cũng đã tắt đi gần hết. Bác bảo vệ trực ca đêm, cẩn thận đi tuần, kiểm tra từng phòng học, từng dãy lầu, khoá cửa, tắt đèn từng dãy, ngoài trừ phòng vệ sinh nơi Quỳnh Châu làm việc.
Ngân Tâm đang dọn dẹp bên trong buồng vệ sinh nên không phát hiện có người ở bên ngoài đóng cửa khoá, một lát sau đèn tắt ngủm đi. Ngân Tâm ở bên trong giật mình, cứ ngỡ là bị cúp điện nên cô vẫn cố nén nỗi sợ mà dọn nhờ chút ánh sáng từ bóng đèn pin nhỏ mà cô hay mang theo.
Sau một hồi cật lực lau dọn thì cuối cùng đã hoàn thành. Ngân Tâm rửa tay sạch sẽ rồi mở cửa ra về. Nhưng kỳ lạ quá! Chốt cửa không mở được, cô cố nghiến răng đẩy ra nhưng vẫn bằng không.
“Khoá rồi sao? Có ai ngoài đó không ạ? Mở cửa giúp tôi với.” Cô đập cửa nói vọng ra ngoài.
“Mở cửa giúp tôi với!”
“Có ai không ạ? Mở giúp tôi với!”
…
Sau nhiều lần kêu la, nhưng hồi âm nhận lại chỉ có sự im lặng, Ngân Tâm hoàn toàn bất lực, ngồi bệt luôn xuống đất suy nghĩ cách mở cửa. Nhưng rất lâu sau đó vẫn không thể tìm ra được cách giải quyết, 40 phút trôi qua, trong phòng tối đen như mực, bụng cô đang đói cồn cào.
Ngân Tâm cố lục cặp xem có thứ gì ăn được không, nhưng tiếc là mọi ngày cô quá gương mẫu nên trong cặp ngoài trừ sách vở và bút viết thì cũng chẳng có thứ gì ăn được. Đang lục lọi ở hai bên cặp thì bỗng cô chạm phải một thanh kẹo, rút ra thì mới phát hiện đó là thanh kẹo cao su mà lúc chiều Hoài Du có cho cô.
Ngân Tâm như thấy được vàng hai mắt sáng rực. Cô vội gỡ đi lớp giấy bạc, bỏ kẹo vào miệng. Ngay thời khắc chuẩn bị vứt vỏ giấy đi, đầu cô bỗng nãy ra dòng suy nghĩ.
“Giấy bạc… pin? Phải rồi, mình có pin, mình có pin.” Cô vội vàng lục từ túi viết ra hai cục pin chưa qua sử dụng ra.
Cô lấy kéo cắt giấy bạc thành hai mảnh, cắt hai mảnh đầu trên thành 2mm, hai phần to phía dưới cô bọc vào hai đầu pin, ngay lập tức với cường độ lớn và dòng điện 3 vôn của pin với vật liệu dễ cháy như giấy bạc thì nhanh chóng đã phát ra lửa.
Ngân Tâm vui như mở hội khi thử nghiệm thành công. Cô đã từng nghe nhắc về thí nghiệm này trong một lần học quân sự khi vào lớp 10 ở trường cũ, nhưng cũng chưa bao giờ thử nghiệm qua, đây là lần đầu tiên và nó thành công vượt ngoài mong đợi. Nếu nó không thành công thì e là cô sẽ bị nhốt ở đây đến sáng mất.
Cô đưa pin lên sát còi báo cháy, với mục đích nó sẽ cảm biến có cháy mà reo, không ngoài dự đoán còi báo cháy vang lên ỉnh ỏi chỉ sau ba giây. Tiếng vang làm rúng động cả bác bảo vệ ở phía dưới đang xem tivi, Lạc Hoài Du đang tiến vào trường liền nghe thấy tiếng báo cháy phát ra ở tầng hai liền cùng bác bảo vệ phóng lên trên.
Lạc Hoài Du ban chiều có đợi cô nhưng hay tin các bạn ở lớp chuyên hoá đã về trước mình nên anh cũng trở về. Về đến nhà vẫn không thấy cô nên anh có hỏi mẹ thì mới biết, Quỳnh Châu có gọi về bảo cô đã ở lại dọn nhà vệ sinh cùng, vì thế nên anh cũng không thắc mắc gì nữa. Nhưng đến lúc Quỳnh Châu trở về anh vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Khi hỏi cô em gái thì cũng bằng không, y cứ nghĩ Ngân Tâm xong việc nên đã về trước rồi, nào ngờ lại không xuất hiện ở nhà.
Cô làm cả nhà lo sốt vó, Hoài Du và Quỳnh Châu đã sang nhà Tư Thần để kiếm thêm người đi tìm cô. Cả ba chia nhau ra những nơi mà cô thường đến. Quỳnh Châu đến tiệm bánh của ông Hàn và bà Maddy, Tư Thần đến thư viện, Hoài Du trở lại trường.
Anh đã rất lo lắng cho cô, cứ sợ cô đã xảy ra vấn đề gì, anh sợ cô bị tai nạn; sợ bị người khác bắt nạt, quấy rối; sợ cô bị mẹ ruột bắt về nhà… Trong đầu hiện lên hàng ngàn hoạt cảnh về cô, tâm trí anh đã rất khó chịu khi phải rơi vào hoàn cảnh này.
Cũng chẳng hiểu lý do vì sao mà anh lại lo lắng cho sự an toàn của cô hơn ai hết, cũng không rõ tại sao mình lại rối ren vì cô như thế. Tất cả đều xuất phát tự bản năng, anh như không điều khiển được cơ thể mình mà tự loạn lên.
Ngay khi nghe thấy chuông báo cháy đỏ rực cả một phần dãy hành lang, anh đã không chần chừ mà tức tốc chạy vèo lên lầu nơi có chuông báo cháy.
“Âu Dương Ngân Tâm! Cậu có trong đó không? Trả lời tớ! Âu Dương Ngân Tâm!” Sự vội vã và mất bình tĩnh của anh tỏ ra bên ngoài khiến ai có dịp nhìn thấy cũng hoảng sợ.
Tiếng gõ cửa ầm ầm và tiếng gọi của Hoài Du khiến cô bên trong giật cả mình. May mắn là bên trong này cô đã dùng khá nhiều giấy vệ sinh để duy trì ngọn lửa, vì thế mà chuông báo cháy mới vang lên lâu như thế.
“Cứu tớ với, tớ bị nhốt ở trong này!” Nghe thấy tiềng Hoài Du cô như vỡ oà, mếu máo khóc.
“Cậu tránh xa cửa phòng vệ sinh ra.” Lạc Hoài Du nghe thấy tiếng khóc của cô liền trở nên nổi nóng, mất kiên nhẫn.
Lấy đà đá một chân lên cao đạp thẳng vào cửa phòng vệ sinh đầy dứt khoát. Cái thứ nhất vẫn không được anh liền lấy đà tung một cú mạnh mẽ vào cửa phòng thêm một lần nữa.
Cửa phòng vệ sinh bị tổn hại nặng nề liền bung ra, ngay sau khi bác bảo vệ lên đến nơi. Ông không nghĩ học sinh thời nay lại có thể bạo lực đến độ như thế! Rõ ràng là có chìa khoá, vậy mà lại phải đi phá cửa.
“Cậu có sao không? Bị bỏng ở đâu? Cháy ở chỗ nào? Nói ngay!” Vừa nhìn thấy cô, anh đã sốt sắng lại gần, tay đặt lên hai bả vai rồi xoay người cô một vòng, kiểm tra kỹ lưỡng.
Ngân Tâm bị doạ đến nỗi ngơ ngác, lắc đầu, chậm chạp trả lời: “Tớ không bị sao… không có cháy, là tớ tự tạo ra lửa.”
Anh thấy cô sợ, ngay lập tức hạ tông giọng hỏi: “Sao lại làm vậy? Có biết là nguy hiểm cỡ nào không? Đây là phòng kín đó!”
“Không làm vậy thì sao các cậu có thể phát hiện ra tớ được. Nhưng mà… cậu có thể mở cửa mà, đâu nhất thiết phải đạp cửa xông vào.”
“Tớ tưởng là có cháy thật.”
Cô ủ rũ nói với anh: “Đi về nhà được không?” Bụng cô đói và cô cũng rất mệt, cô cần nghỉ ngơi.
“Về.”
Hoài Du xách cặp cô ra về, cả hai vừa bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh đã bị bác bảo vệ chặn lại, hỏi chuyện: “Này, còn chuyện cháu phá phòng vệ sinh thì sao? Không chịu trách nhiệm à?”
“Bác có thể xuất camera để cháu xem ai là người đóng khoá cửa không?” Hoài Du ung dung hỏi.
“Ờ… thì…”
“Là bác sao ạ?” Ngân Tâm ngỡ ngàng, ban đầu cô cứ nghĩ là có người dở trò chơi xấu, nhưng giờ thì nhìn thái độ ấp úng của bác bảo vệ thì cô biết là ai rồi.
Ông áy náy nói: “Bác không cố ý đâu, bác cứ nghĩ là không có người nên bác mới đóng khoá…”
“Ngày mai hãy trình diện lại sau được không ạ? Giờ thì về nhà.” Hoài Du bình tĩnh giải quyết nhanh gọn rồi kéo tay Ngân Tâm ra về.