Kết quả tranh chấp đến hai tiếng đồng hồ tại sở cảnh sát, Hoài Du và Ngân Tâm vừa ra khỏi đã nhìn nhau đầy khổ sở. Chuyến này trở về nhà, cả hai sẽ bị tra khảo cho mà xem. Trốn học thì không nói vì không ai hay, nhưng đến tối muộn mới về thì khó mà giải thích vì không ai tin. Phen này toang thật rồi!
Hoài Du dắt xe đi bộ, chậm rãi nói: “Về nhà thôi, tớ đói bụng rồi!”
Cô trưng ra khuôn mặt đáng thương, rầu rĩ nói: “Giờ này mà cậu còn than đói bụng, chúng ta sắp lên thớt rồi này!”
“Cậu chỉ cần về nhà nấu một nồi mì lớn có trứng và sủi cảo là được, chuyện còn lại tớ tự có cách giải thích.”
“Không phải đó chứ!” Ngân Tâm lẽo đẽo chạy theo sau anh. Vừa đi vừa thắc mắc anh lấy đâu ra nhiều tự tin đến như vậy?
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, Hoài Du ung dung nhấc máy: “Làm sao?”
Phía bên đầu dây bên kia vang lên giọng nói hối hả, hấp tấp của Quỳnh Châu: “Lạc Hoài Du, anh mau trở về nhà nhanh lên! Chủ nhiệm Trần gọi điện đến bảo hai người không có ôn thi trên trường. Ban đầu em còn có thể lấp liếm là hai người bị phạt nên sẽ học về trễ, còn giờ thì hay rồi, mẹ đang rất tức giận, bảo em gọi anh về.”
“Có bố ở nhà không?”
“Không có, lúc trưa bố đã đi công tác.”
Đứng trước ánh mắt ngơ ngác của Ngân Tâm, anh chỉ chậm chậm tắt máy, nhìn cô với cái nhìn thầm kín. Ánh mắt đó khiến cô linh cảm rằng có chuyện chẳng lành đã xảy ra.
“Có chuyện gì rồi đúng không?”
“Lên xe.” Anh khẽ nói.
Dù không hiểu rằng có chuyện gì xảy ra, nhưng cô vẫn nhanh trí ngồi lên. Ngay khi cô vừa ngồi lên xe, giữ vững chỗ ngồi, Lạc Hoài Du ngay lập tức đạp hết tốc độ, cắm đầu chạy về phía trước. Một màn đánh úp khiến cô say xẩm, không hiểu lý do.
Thế mà anh lại chạy quá nhanh, khiến cô dựt ngược ra sau rồi úp mặt vào thẳng lưng anh, tay siết chặt eo anh thầm cầu nguyện mình trở về bình an.
“Lạc Hoài Du, cậu đi chậm thôi được không!” Lần đầu tiên cô dám gọi thẳng tên anh, dám nổi nóng với anh.
Đáp lại sự rối loạn của cô, anh trả lời bằng sự im lặng, cứ băng băng thẳng lối về nhà.
Cả hai về được đến nhà đã là chuyện của 15 phút sau. Ngân Tâm căng thẳng đến mức không dám bước nửa bước chân vào trong, Hoài Du ở kế bên thì lại có thái độ ngược lại, anh âm thầm kéo tay cô nép sau cánh cửa, còn mình thì lại lén lút hé mắt nhòm vào trong xem xét tình hình.
Quỳnh Châu phát hiện ra hai người, liên tục sử dụng ngôn ngữ ánh mắt để ra hiệu cho cả hai mau chóng bước vào nhà và nhận lỗi.
“Còn không vào đây cho mẹ?” Y Như còn không thèm liếc nhìn người ở bên ngoài là ai đã lạnh lùng lên tiếng.
Nhận thấy không thể trốn tránh nữa cả hai người đầy rón rén vào trong nhà. Mẹ của Hoài Du, dì Hoa và cả Quỳnh Châu đều có mặt, mọi người trong nhà vẫn đang dọn dẹp ở xung quanh.
Hoài Du thở dài một hơi, tiếng thở dài cũng không có dấu hiệu uể oải hay bất lực, dường như là để cho có. Anh bước vào nhà với tâm thế ổn định, theo sau là Ngân Tâm với tâm tình rối ren.
Chưa bao giờ cô ngưỡng mộ anh nhiều như lúc này. Anh mỗi khi xảy ra chuyện, dù là lớn hay nhỏ vẫn luôn giữ tâm thế trầm ổn, ung dung còn chẳng biểu hiện ra chút tâm tư lo ngại như cô.
Cô cũng muốn giống như anh! Lúc nào cũng ổn định, êm đẹp như thế! Nhưng cô lại có quá nhiều tâm tư, lại khó kiềm nén cảm xúc, mọi tâm trạng đều dễ dàng bị người khác phát hiện, không như anh… rất kín đáo.
Hoài Du chào hỏi qua loa: “Chào mẹ, chào dì Hoa.”
“Con chào bà chủ ạ! Thưa dì con mới về.” Ngân Tâm cúi gập người 90 độ, rụt rè nói câu chào.
Y Như cau mày, cố kiềm nén tức giận nói: “Nói mau! Chủ nhiệm Trần vừa nói cho mẹ biết là hai đứa không có ở lớp học nâng cao. Nói! Hai đứa đã đi đâu?”
“Chỉ mỗi một hôm, tuần sau sẽ học đầy đủ. Mẹ yên tâm.”
“Rốt cuộc là hai đứa đi đâu mà giờ này mới về? Đã bỏ học thì không nói lại còn đi đến tối muộn mới về. Con có biết là như thế sẽ nguy hiểm tới Ngân Tâm hay không? Con là con trai đương nhiên không nói nhưng còn Ngân Tâm người ta là con gái đó Lạc Hoài Du!”
Y Như phu nhân tức đến muốn bốc khói, bà không tức giận vì chuyện cả hai trốn học nhưng bà lại không đồng tình với hành động của cậu con trai mình. Ngân Tâm dẫu sao cũng là con gái đi về muộn như thế là không hay. Lại còn chẳng biết đưa đi đâu!
“Bà chủ thật ra là con mời cậu ấy đi ăn bánh ngọt vì Hoài Du đã giúp đỡ con, nhưng mà có một số xung đột ở tại nơi đó, nên con và Hoài Du đã ở lại giúp đỡ ông chủ tiệm. Đó là nguyên nhân mà bọn con về trễ, bọn con sai rồi sẽ không có lần sau nữa đâu ạ!” Ngân Tâm vì sợ anh tiếp tục bị bà chủ trách mắng nhầm liền đứng ngồi không yên, chỉ đành khai ra mọi chuyện.
“Vậy sao? Vậy…”
“Không ạ! Là do con rũ rê cậu ấy trước, bảo cậu ấy mời con ăn bánh ngọt, chứ không phải cậu ấy chủ động.” Cô nói bị thiếu rồi!
Y Như dùng thái độ khinh khi nói chuyện với con trai mình: “Hai đứa nói chuyện có thấy mâu thuẫn không? Hai đứa đang bênh vực nhau đấy à? Còn cậu nữa Lạc Hoài Du! Cậu hay nhỉ? Sao có thể mặt dày bảo con gái người ta mời mình ăn bánh ngọt được? Bộ chục năm chưa ăn à?”
Dù không biết là ai mới nói đúng sự thật, nhưng bà vẫn giữ đúng quan điểm của mình, con trai Lạc Hoài Du của bà mới chính là người sai! Là người sai nhất trong câu chuyện này.
“Phạt con hôm nay rửa hết chén bát, dọn dẹp trong nhà bếp mới được ăn cơm!”
Anh dùng giọng điệu uất ức nói: “Mẹ à, con vừa mới trực nhật ở trường xong đó! Mẹ không thương con trai của mẹ à?”
Y Như dứt khoác nói: “Không thương! Mọi người nghỉ ngơi hết đi, cứ để Lạc Hoài Du làm, làm không xong thì đừng có hòng mà ăn cơm!”
Vừa dứt lời với Hoài Du, Y Như đã vội quay sang dùng giọng điệu dịu dàng, kiên nhẫn nói với cô: “Ngân Tâm à, đi nghỉ ngơi đi nhé! Hôm nay chắc con cũng mệt lắm nhỉ? Tắm rửa rồi ăn tối đi nhé! Mai cùng cô cắm hoa nhé, chúng ta cùng làm.”
“Vâng ạ!”
Y như mỉm cười với cô rồi quay lên lầu, chẳng thèm buông chút ánh mắt thương tình nhìn con trai. A, Lạc Hoài Du cảm thấy đau đớn nhiều chút trong tim, thật bất công quá!
“Cố lên nhé! Em đi ngủ trước đây.” Quỳnh Châu trao cho anh một nụ cười an ủi, rồi cũng rời đi.
“Dì…” Ngân Tâm dùng ánh mắt áy náy nhìn dì Hoa.
“Vào trong nói chuyện nhé!”
“Vâng…”
Có lẽ cô đã khiến dì buồn lòng và thất vọng về mình nhiều lắm! Dẫu sao, cô cũng không muốn bản thân làm người khác buồn lòng, càng không mong mình sẽ là gánh nặng với người khác. Ắt hẳn lúc nãy dì cũng đã rất lo lắng cho cô.
Dù sao thì cô cũng không có nói dối, những điều cô nói cũng là sự thật, chỉ là nó không phải là một lựa chọn đúng đắn.
Cô theo sau lưng dì Hoa, cúi thấp đầu không dám đối diện lại càng chẳng thể mở lời lên tiếng.
“Hôm nay thế nào?”
“Dạ? Không ổn lắm ạ…”
Dì Hoa nở nụ cười dịu dàng, nắm tay cô, ân cần hỏi: “Học hành chắc là khiến con áp lực lắm hả? Thỉnh thoảng cũng nên ra ngoài giải toả. Con muốn ăn gì không? Mai dì làm cho con nhé?”
“Dì không giận con sao ạ? Hôm nay Hoài Du còn bị mắng, dì không nên mắng con ạ?” Cô thật sự là bất ngờ đến sững người.
“Dì không biết phải mắng con ra sao, dì cũng không nỡ mắng cháu gái mình. Bình thường con đã có phép tắc, lại sống nguyên tắc, dì mong con sẽ thoải mái, thả lỏng hơn. Giờ con làm rồi thì dì lại thấy vui vì con đã cởi mở với mọi thứ hơn. Dì biết chuyện này không tốt, nhưng mà cũng vừa vừa phải phải, đừng có bỏ bê chuyện học biết không?”
Từ ngày sống cùng với dì Hoa dưới một mái nhà, dì chưa bao giờ lời tiếng hay nặng lời với cô. Dì vẫn luôn dịu dàng, nhân hậu như thế đối với Ngân Tâm. Dì lúc nào cũng sẽ dạy bảo cô nhỏ nhẹ tận tình, quan tâm đến cảm xúc của cô từng chút, chưa một giây nào dì tạo khoảng cách với cô. Dì Hoa vẫn luôn như vậy.
Nghe được mấy lời an ủi của dì mình, Ngân Tâm lại có chút cay sóng mũi, cô rưng rưng rồi lại ôm trầm lấy dì để che giấu vài giọt nước mắt hạnh phúc. Cảm giác được che chở là như thế này, từ ngày bố rời đi cô đã không có cơ hội nữa rồi.
“Chao ôi! Sao lại còn khóc nhè thế kia?”
Cô nũng nịu nói: “Hôm nay con ngủ cùng dì được không ạ?”
“Được, nhưng con phải đi tắm rửa sạch sẽ, ăn tối rồi mới đến phòng dì.”
“Vâng! Dì nghỉ ngơi trước đi, con sẽ tự nấu gì đó ăn sau.”
“Ừm.”
Dì Hoa mỉm cười rồi đi nghỉ ngơi trước, Ngân Tâm liền đi tắm rửa sạch sẽ, ra ngoài cô dự định sẽ ăn một chút gì đó, nhưng vừa ra tới cửa đã nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra trong nhà bếp. Giờ cô mới nhớ ra là anh vẫn còn đang ở trong.
Cô cũng là người sai đáng lẽ nên chịu phạt cùng anh, chứ không phải để một mình anh làm việc. Cả ngày hôm nay đi cùng mình, chắc Hoài Du cũng đã rất mệt mỏi.
Vừa vào trong bếp đã thấy anh cặm cụi rửa đống chén bát được chất cao như núi.
“Tớ phụ cậu nhé!”
“Không cần, nấu gì đó cho chúng ta đi!”
Vừa thấy cô lại gần, mùi sữa tắm thơm nhẹ đã toả ra từ người cô, biết cô vừa mới tắm anh không muốn mấy cái này ám mùi lên quần áo của cô.
“Dì Hoa nói trong đây còn một ít sủi cảo đóng gói. Tớ làm mì sủi cảo như cậu nói lúc nãy.”
“Ừ!”
Thế rồi cả hai bắt tay vào làm công việc của riêng mình, không khí cũng có chút yên ắng. Ngân Tâm muốn nói gì đó nhưng cứ mỗi lần quay sang nhìn anh thì lại không dám nói, cứ ngập ngừng mãi nên thôi. Cô sợ anh mệt nên không muốn nghe.
Dọn dẹp xong thì anh liền quay lên lầu đi tắm để lại cô một mình nấu ăn. Khi xuống nhà đã thấy đồ ăn được bày sẵn trên bàn, còn có cả hai ly sữa tươi kế bên. Thật ra bình thường cô không dám uống sữa nhưng mỗi lần ăn cùng Hoài Du, anh lại bắt cô phải rót sữa cho cả phần của mình, nên thành ra đã là thói quen.
“Không phải nói chỉ nấu mì thôi à? Sao lại có cả thịt bò xào?” Cô biết cả món anh thích sao? Hình như anh vui hơn nhiều rồi.
Cô mỉm cười, mạnh dạn nói: “À, tớ muốn cảm ơn cậu vì chuyện lúc nãy!”
“Cùng ăn chung đi! Cậu cũng chưa ăn gì mà.”
“Tớ biết rồi.”
“Ăn xong thì đi ngủ đi nhé! Đừng có mà lén lút làm việc, nếu không sáng mai tớ sẽ làm thay cậu trước mặt mẹ để cậu bị mắng đấy!” Vừa ăn anh vừa đe doạ cô, nhưng điệu bộ lại rất quan tâm.
Vẫn biết cô rất có trách nhiệm trong công việc nhưng cũng phải biết quan tâm tới sức khỏe, đừng có bỏ mặt nó như thế, cô không tự lo cho mình thì sao mà trở thành bác sĩ lo cho hàng ngàn người cơ chứ!
Dù bình thường Hoài Du vẫn thường có cách nói chuyện đâm chọt người khác, thậm chí là vô cùng khó ưa, chẳng có mấy lời là dịu dàng. Người khác vẫn nghĩ anh khó gần lại còn thờ ơ, những câu anh nói ra tuy nó không phải là những lời quan tâm chu đáo mà người thường vẫn hay nói, nhưng cô lại hiểu rõ nó đến lạ.
Thực ra anh vẫn rất biết cách quan tâm người khác, chỉ là nó không được nhẹ nhàng mà thôi. Anh thể hiện sự quan tâm của mình bằng một cách rất lạnh như đúng tính cách của mình.