“Ngươi có thể đi rồi... sáng mai ngươi sẽ được hết mọi thứ thuộc về ngươi” Tộc trưởng vô tình đuổi khách.
Lý Phong Kỷ cảm thấy chạnh lòng. Tuy rắng hiện giờ đang là ngày hè nắng chói chang, nhưng mà hắn. lại không hề cảm thấy ấm áp.
"Ta có thể nói một câu nữa không?” Lý Phong Kỷ, cần răng hỏi.
Tộc trưởng nhìn về phía Lý Phong Kỷ, gật gật đầu.
“Chớ khinh thiếu niên nghèo... hôm nay ngươi vô tình đuổi ta đi, ngày nào đó ngươi chắc chẩn sẽ quỳ mời ta về” Lý Phong Kỷ bình tĩnh nói hết lời rồi quay. người đi
Bộp!
Tộc trưởng đập mạnh một cái xuống mặt bàn cứng rằn, mực nước vung vẩy nhiễm đen trang giấy trắng.
Tộc trưởng không nói một câu nào.
Lý Phong Kỷ rất có lễ phép mà đóng cửa lại, đi thắng một mạch ra ngoài
Tộc trưởng ngồi phịch xuống, vẻ mặt rất phức tạp.
“Sao vậy? Hối hận hả?”. 𝘛ra𝐧g gì mà hay hay 𝙩hế ( 𝘛 𝖱𝑈𝐌𝘛𝖱𝑈𝙔Ệ𝑁.V𝑁 )
Một người mặc đồ đen, che mặt bằng vải đen, để lộ ra đôi mắt sắc bén, đi ra từ phía sau bình phong,
“Không có." Tộc trưởng nhẹ giọng đáp.
“Không có là tốt rồi, chỉ là một tên vô dụng mà thôi, đuổi ra khỏi Lý tộc cho đỡ chướng mắt. Con trai kẻ thù ngày ngày sống dưới mắt ngươi, chắc là khó chịu lắm hả?” Tên mặc đồ đen từ từ nói.
Tộc trưởng nhìn về phía gã: “Còn ngươi thì sao. ngươi sợ hắn tra được dấu vết từ bên trong Lý tộc, sợ hẳn gây bất lợi cho ngươi, nên ngươi mới hãm hại hẳn, đúng không?”
"Một tên vô dụng mà thôi, được cái là tốt số, gia nhập vào Kiếm Tông. Không ngờ Lý Tiếu Thiên lại để lại đường lui cho con của hẳn... Nếu không phải hẳn còn sống, thì ta cần gì phải làm việc như thế, trực tiếp giết con của hắn là được rồi, sớm muộn gì cũng chỉ là một bộ xương cốt thôi."
Tộc trưởng hơi thay đổi sắc mặt, không nói thêm gì nữa. Ông ta tự mình tham gia vào chuyện năm xưa, nên biết rõ ràng hơn ai hết. Chỉ là Lý Tiếu Thiên quá mạnh, đã dùng chết giả để lừa đám bọn họ, còn sắp xếp sẵn đường lui cho con trai duy nhất của mình.
“Đành vậy, dù sao thì Lý Phong Kỷ cũng đã không thể quay lại Lý tộc nữa rồi, chuyện năm xưa cũng nên có một dấu chấm câu để kết thúc” Tộc trưởng thở dài một hơi.
Hai năm qua, không biết có bao nhiêu ban đêm ông ta tỉnh giấc từ cơn ác mộng.
Bây giờ Lý Phong Kỷ bị đuổi ra khỏi Lý tộc, có nghĩa là chuyện năm xưa đã hoàn toàn kết thúc.
“Đúng là nên kết thúc... Cung Thân vương nói là khi nào chuyện lớn thành công thì sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi” Tên mặc đồ đen lên tiếng.
Tộc trưởng trở nên vui vẻ: "Nhờ ngươi nói với Cung Thân vương là Lý tộc chắc chẵn sẽ dốc hết sức giúp đỡ để chuyện lớn sớm thành công.”
Tên mặc đồ đen gật đầu, đi ra sau bình phong rồi nhanh chóng biến mất.
Tộc trưởng từ từ mở ra bức tranh mới vẽ lúc nãy, nhìn chằm chằm vào con hổ có thể lao ra võ mồi bất cứ lúc nào trên tranh, im lặng thật lâu.
............
...........
Đêm đã khuya, vâng trăng treo cao trên bầu trời Lý Phong Kỷ nằm mãi mà không ngủ được.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến hẳn có chút khó tiếp nhận.
Kể cả khi... Lý Phong Kỷ không hề có lòng trung. thành với Lý tộc. Nhưng dù cho phải đi, thì hắn cũng phải đường đường chính chính mà đi, chứ không phải mang tội mà đi thế này.
"Thực lực... lại là thực lực.
Không có thực lực là không có quyền nói chuyện.