Hàn Gia Châu cười thầm trong lòng nhưng nước mắt nước mũi vẫn rơi trên mặt, cô lại giả bộ ấm ức nói:
“Anh phải làm chủ cho em, người ta bị bắt nạt…”. Tay Gia Châu chỉ thẳng mặt Vĩ Thanh Mai
Vĩ Thanh Mai tức hộc máu, hung hăng nói:
“Cô…rõ ràng là cô đánh tôi sao cô có thể trơ trẽn như… thế”
“Câm miệng!”. Là tiếng của Nhan Dạ Khiêm, anh nhìn Gia Châu không chớp mắt, dù lời nói chỉ Vĩ Thanh Mai nhưng từ đầu đến cuối chỉ nhìn Gia Châu.
“Là ai đánh ai?”. Nhan Dạ Khiêm nghiêm nghị hỏi.
Gia Châu thấy mình không cần gì phải chối tội. Nếu bây giờ cô nhận thì chắc Nhan Dạ Khiêm sẽ mất mặt sau đó hắn không bám cô nữa! Hehe oye!
Cô quẹt tay lau nước mắt trên mặt như chưa từng khóc. Gia Châu lại khoanh hai tay nói.
“Là tôi đánh đấy, thế nào? Ai có ý kiến gì không?”. Gia Châu lên tiếng phá vỡ sự chờ mong của mọi ánh nhìn trong trung tâm.
Lời nói thánh thót, dù là cô đánh như mà vẫn bình tĩnh đến lạ thường khiến cho con dân hóng hót bị dấu hỏi to đùng đè bẹp trên đầu. Nhan Dạ Khiêm nhìn chằm chằm cô, không ngờ giây trước còn làm nũng giây sau đã nhận tội. Không biết trong đầu cô ấy đang nghĩ gì?
Vĩ Thanh Mai cười nhẹ, tưởng chừng mình đã chiến thắng dơ tay khoác vào áo Trần Hạo, hất tóc chỉ chỏ vào mặt Gia Châu khiêu khích:
“Mọi người thấy chưa, là cô ta đánh tôi, cô ta là đồ thích giá họa cho người khác…!”
“Bốp” Lần này không còn tiếng "Chát nữa rồi mà là một tiếng thật lớn vang lên.
Trên mặt Vĩ Thanh Mai truyền đến cơn đau nhói vẫn giữ nguyên cánh tay chỉ chỏ Gia Châu:
“Cô…”
Gia Châu chen lời:
“Thế nào? Bây giờ tôi thích đánh công khai đấy, khi nãy chỉ là muốn chơi với cô một chút thôi làm cô tưởng tôi chiên mỡ gà dâng lên miệng mèo à?”
Gia Châu định lại gần Vĩ Thanh Mai nhưng Nhan Dạ Khiêm đã ngăn lại:
“Ngoan, chơi đủ rồi để tôi xử cho, không thì bị nói đứng đây làm phong nền tội tôi!”
Ủa ai nói anh làm phông nền vậy ạ? Mấy cô gái đứng hóng hớt cứ nhìn chằm chằm Nhan Dạ Khiêm thèm thuồng đến chảy cả nước vãi! Đến cả mấy bà thím hơn 40 tuổi vẫn đứng nhìn anh như muốn lột da ăn thịt vậy đó! Đúng là đẹp trai có sức hút nhỉ?
Sở dĩ Nhan Dạ Khiêm nói để anh xử là do không muốn cô bị dính tai tiếng, muốn cô chỉ làm vị hôn thê của anh thôi! Mọi chuyện còn lại cứ để anh, chém giết cứ để anh lo, dù gì cả giới Hắc Bạch đạo ai cũng biết Nhan Dạ Khiêm anh là người tàn nhẫn!
Con dân hóng hớt bất ngờ bị di tản không khỏi xụ mặt xuống, nhất là mấy bé 18, 19 hay mấy thím U50 hình như muốn bay qua chém cô một phát thì phải.
“_”
Bất chợt, cô nhân viên thanh toán khi nãy không biết rời khỏi lúc nào bây giờ lại đi ra cùng đoàn người mặt vest đen. Nhưng mà nhìn tổng quát thì mấy người mặt vest đó lại là mấy ông già khoảng chừng đáng tuổi cha cô. Nói chung không đẹp trai bằng Nhan Dạ Khiêm.
Suy nghĩ nhanh chóng bị cô phớt lờ qua một bên, đoàn người áo đen đó đang tiến lại gần đây.
Một vị lãnh đạo cung kính bước tới cuối đầu trước Nhan Dạ Khiêm, giọng hơi rung bắn ra từng chữ:
“Thật thất lễ, không biết Nhan Gia Gia đại giá quan lâm mong ngài bỏ qua”
Gia Châu không mấy ngạc nhiên vì cái tên “Nhan Gia Gia” vì cô đã từng nghe Tang Diên gọi trong quán bar Baby Night.
Bởi vì cô bị anh ôm khá chặt nên vừa mới ngước lên là có thể nhìn thấy gương mặt không một góc chết của anh từ dưới.
Do Nhan Dạ Khiêm không muốn nói nhiều nên chỉ đứng im dùng ánh mắt chim ưng quan sát bọn lãnh đạo đang cuối đầu.
A Hải chứng kiến từ nãy đến giờ trong lòng rất hốt hoảng. Chị dâu khi nãy rõ ràng bị Vĩ Thanh Mai kiếm chuyện trước, còn dơ tay định đánh Gia Châu nhưng mai chị dâu nhanh tay hơn… Lão đại chắc chắn là biết rồi nhìn gương mặt kia chắc là đang tức giận lắm. Một khi Nhan Dạ Khiêm mà chạm đến đỉnh điểm cuối cùng thì sẽ biến thành một con người hoàn toàn khác như quả bom được hẹn giờ chỉ cần đụng nhẹ thì nó sẽ nổ bất cứ lúc nào. Mà hiện tại giới hạn cuối của anh đã đổi thành Gia Châu từ đêm cô ngủ với anh.
A Hải hiểu ý nhanh chóng bước lên
"Lão đại tôi không muốn nói nhiều, chuyện này không liên quan đến các người mau về đi còn hai người kia cứ để chúng tôi xử lí, chuyện này nếu truyền đến tai ai thì các người tự mua hòm sẵn là vừa "
Các vị lãnh đạo kia không khỏi khó chịu nhưng vẫn duy trì trạng thái cung kính lui đi. Nhan Dạ Khiêm đang công khai thế lực muốn chèn áp họ, nhưng phải làm sao khi trung tâm này 50% là do Nhan Dạ Khiêm đầu tư còn nữa cho dù Nhan Dạ Khiêm không đầu tư vào đây thì cái tiếng tăm Nhan Gia Gia kia cũng đủ để họ nhà tan cửa nát rồi.
“_”
Trần Hạo nghe vị lãnh đạo kia luôn miệng gọi Nhan Gia Gia thì trong đầu load một cái vội nhớ ra. Không lẽ anh ta là Nhan Dạ Khiêm trong lời đồn, là chủ của một tập đoàn lớn nắm khoảng 70% tầm ảnh hưởng trên thế giới. Mới nghĩ như vậy thôi Trần Hạo đã sợ đến muốn đái trong quần, gương mặt bắt đầu rị từng giọt mồ hôi dày đặc ra ngoài.
“Nhan Gia Gia là tôi có mắt như mù không biết ngài là…là tôi xin lỗi mong ngài có thể bỏ qua”.
Vĩ Thanh Mai bị cơn đau dày vò trên mặt đến tê dại lại không ngờ Trần Hạo khi nãy còn chững chạc dọa dẫm Gia Châu mà bây giờ đã quỳ rạp xuống chân Nhan Dạ Khiêm xin được tha thứ.
Nhan Dạ Khiêm im lặng từ nãy đến giờ không nhanh không chậm nhất chân lên cà thật mạnh vào tay Trần Hạo, trầm giọng tuông ra từng chữ:
“Trong từ điển của tôi không có từ xin tha!”
Trần Hạo đau đến nhăn cả mặt, Nhan Dạ Khiêm chỉ dùng 1/3 sức lực thôi mà đã khiến hắn đau đến như vậy không biết khi dùng hết ngón tay của hắn có gảy ra không.
Anh chầm chậm đi lại Vĩ Thanh Mai, khiến cho cô ta sợ đến đi ra quần. Nhan Dạ Khiêm như một con sói đang dùng lưỡi của mình cắn nát từng bộ phận của kẻ thù, không bỏ qua cho bất kì con dã thú nào đang cảng đường anh.
Gia Châu thấy con người Nhan Dạ Khiêm đột nhiên lạ thường, cô vội đi đến ngăn cản anh.
“Nhan Dạ Khiêm chuyện là do tôi để tôi tự xử lí, anh dừng lại đi”
Cơn điên của Nhan Dạ Khiêm bất chợt được kìm chế lại như có một bàn tay nào đó đang cố xoa dịu trái tim hắn. Anh đứng bất động nhìn cô chăm chú.
Hàn Gia Châu đi lại Vĩ Thanh Mai nhếch môi nhấc chân đá thật mạnh vào bụng cô ta khiến cho miệng Vĩ Thanh Mai rỉ ra máu. Cô không có ý định phải bỏ qua cho bất kì ai động đến cô cả, cô không phải những cô gái dịu dàng mà bỏ qua cho kẻ cố ý hại mình. Đó là bản chất thật của cô!
“Aaaaa”
Tiếng kêu thảm thiết của Vĩ Thanh Mai vang lên khiến cho đám vệ sĩ bên cạnh A Hải cũng khiếp sợ, cảm thấy rất đau nếu trải nghiệm thử chắc sẽ không chịu nổi mất.
Nhan Dạ Khiêm đi lại ôm chằm lấy cô dịu dàng nói:
“Ngoan, hả giận rồi thì đi về”. Dáng vẻ của anh bây giờ rất khác so với ban nãy, chỉ có Gia Châu anh mới dịu dàng tất cả chẳng là chẳng là cái thá gì cả!
Anh ôm Gia Châu đi về phía cửa ra vào của trung tâm. Đám vệ sĩ khi nãy xách túi lớn túi nhỏ chạy theo. A Hải khi nãy đã nhận lấy thẻ đen giới hạn của Nhan Dạ Khiêm thanh toán hết rồi, bây giờ chỉ còn một việc nữa thôi, chính là dắt cô nhóc đang ngủ ngơ ngủ ngốc trên sofa kia về.
Không sai là Hàn Tiểu Ngọc khi nãy do đi mua sắm quá mệt mỏi nên đã lăng lên sofa ngủ, chẳng biết trời trăng mây gió gì cả, vì đã có chị Gia Châu lo!
Đoàn người hùng hổ đi ra ngoài, khiến cho cả trung tâm kinh ngạc một lúc mới yên tĩnh. Có người thì to nhỏ không biết người mặt áo sơ mi trắng kia là ai. Còn có người tò mò không biết cô gái tóc đỏ kia là ai mà lại được nuông chiều như vậy. Họ không biết thế lực kia là ai tất cả chỉ dừng lại ở một dấu chấm hỏi to đùng mà không biết đến khi nào mới được giải đáp.
Chỉ riêng Trần Hạo và Vĩ Thanh Mai đã được đưa vào bệnh viện do quá kiệt sức, mọi người xung quanh bàn tán xì xào. Người thì thương cảm, người thì chê nhưng vẫn không ai để ý bên góc tối trung tâm vẫn có người đang quan sát tất cả mọi chuyện, cô ta nhoẻn miệng cười tươi một cái như một người thần kinh.