Anh ấy chưa lên sao chị có thể ngủ được.
Mon men bước đến bên cửa sổ, hình bóng Vương Dực Quân đã khuất hẳn, chỉ còn lại chai rượu rỗng và tàn thuốc lá bốc khói bay bay.
Anh đi rồi… đã đi thật sao?
Đôi chân bủn rủn lùi theo vô định rồi ngồi bệt xuống giường, ánh mắt chị ngấn lệ, rưng rưng, nhìn theo vô vọng.
Là chị nói anh đuổi theo cô ấy… Sao giờ người đau vẫn là chị.
Chị thật sự không hiểu nổi chính mình.
Cánh cửa phòng mở khiến Diệp Băng Băng dập tắt đi bao suy nghĩ, một hơi rượu nồng nặc toả ra không khí, nó khiến cho người hít phải cũng say theo, chân chị lảo đảo bước tới.
Một cái ôm như để khoả lấp đi bao suy nghĩ viển vông, chỉ lúc chị thật sự sờ được vào anh, áp cơ thể lên vùng da ấm nóng ấy chị mới thực sự cảm nhận được anh vẫn ở ngay trước mặt chị.
Anh không bỏ rơi chị, anh vẫn luôn ở đó.
Đôi bàn tay anh cũng chầm chậm đáp lại, ôm Diệp Băng Băng vào lòng, cái ôm cho thoả nỗi lòng, cái ôm để che khuất đi sự yếu đuối trong thế giới bất lực của chính anh.
“Băng Băng, anh lại thất hứa rồi.
Đã hứa sẽ không làm em buồn, không uống rượu nữa nhưng hôm nay anh đã làm trái lời mình.”
“Không sao cả.
Chỉ cần anh vẫn ở đây là đủ.”
“Anh đã chọn em thì nhất định sẽ mãi ở đây.”
Dù anh có bị lí trí và con tim hành hạ nhưng anh vẫn sẽ mãi ở đây, thực hiện đúng lời hứa của chính mình, anh có thể làm một thằng phụ tình phụ bạc, nhưng không thể làm kẻ phụ nghĩa bỏ đi đứa con của chính mình.
Không gian như ngưng đọng tại khoảnh khắc ấy, nó đặc quánh như giọt sương ảo ảnh, tuy lỏng lẻo nhưng không thể rơi xuống khỏi tán lá cây.
“Đi ngủ thôi.”- Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Diệp Băng Băng, giọng nói lạnh nhưng khẩu ngữ ấm áp đến lạ lùng.
“Hôm nay anh say rồi hay là đừng ngủ sô pha nữa, lên giường ngủ luôn đi.”
“Được.”
Họ nằm cạnh nhau, tuy không phải lần đầu tiên nhưng cảm xúc khác hẳn, có ngại ngùng, có ấm áp, có không quen.
Ánh nắng ban mai đánh thức cả hai dậy, tia nắng hiếm hoi của tiết trời chuyển đông, nhiệt độ thấp nhất có thể, vệt vàng nhạt nhoà xoã trên mềm trắng tinh khôi.
Trời chuyển đông hơi lành lạnh, Vương Dực Quân vừa thức dậy sau cơn say, tuy không phải dạng bí tỉ nhưng nồng độ rượu trong người cũng kha khá khiến đầu anh đau nhói, thi thoảng quay cuồng, anh lê lết thân thể yếu xìu dựa vào đầu giường.
Cánh cửa hé mở, một bình nước nóng mật ong được Diệp Băng Băng bưng lên, đúng lúc anh cần để hạ nhiệt, tống số rượu chết tiệt ra khỏi người.
“Cảm ơn em, Băng Băng.”
“Hôm qua anh có vẻ uống hơi nhiều sáng nay cứ ở nhà nghỉ ngơi đi một mình em tới bệnh viện cũng được.”
“Như thế không được, anh đi cùng em.”
Xin anh, đừng quan tâm em nhiều như thế, anh cứ như vậy em sợ mình càng ích kỉ mà không muốn rời khỏi anh đâu!
Tháng này siêu âm đã thấy rõ hình dạng em bé, trên tấm phiếu đen trắng đã có thể nhìn thấy mặt, phỏng đoán ra được giống ba hay mẹ.
Vương Giang Ân càng ngắm càng nghiệm, càng u mê, bà thuộc dạng cuồng chắt nội đến độ si mê.
“Chắt của ta càng lớn càng xinh.”
“Bà nội đó là con trai.”- Vương Dực Quân nhắc nhở.
“Phải, phải, là càng lớn càng kháu khỉnh, nhìn vào đã biết ngay là thiên tài trong tương lai.”- Bà nội nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh của Diệp Băng Băng: “Cháu dâu vất vả cho cháu rồi.”
Diệp Băng Băng lắc đầu: “Không vất vả thưa bà.”
Lâu lắm rồi Vương Dực Quân mới có thể nhìn thấy bà nội vui vẻ tới như thế.
Thực sự cuộc sống bà trải qua không ít gian truân.
Bà vì lợi ích gia tộc mà kết hôn cùng một người đàn ông chưa từng biết mặt mũi sau đó có thai bố anh, bị chính người chồng phụ bạc, đánh đập tới thừa sống thiếu chết, bà buộc lòng ôm bao thất vọng mà rời đi, làm lại cuộc đời.
Ngày ấy chế độ phong kiến vẫn còn phổ biến, goá phụ không chồng đã bị miệt thị, thì mẹ đơn thân lại càng bị chỉ trích nhiều hơn, bà đã phải cắn răng chịu đựng, cố làm ra vẻ không nghe tới mấy lời bàn tán xung quanh, sự nghiệp Vương gia ngày ấy cũng sụp đổ trong một đêm.
Sau này, bà quyết tâm gây dựng lại sự nghiệp, để có được tập đoàn Vương Thị lớn mạnh như ngày hôm nay bà đã tốn không ít công sức và cả xương máu.
Nghiệt ngã chưa dừng lại ở đó, năm Vương Dực Quân lên mười tuổi, một vụ tai nạn kinh hoàng đã giáng lên trên đầu con trai và con dâu bà, cướp đi sinh mạng người thân duy nhất mà bà hết mực yêu thương và bảo vệ, thân già neo đơn chịu cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.
Bao năm qua bà lại không ăn không ngủ được vì cháu trai mãi không chịu lấy vợ, đứa bé và chị chắc cũng là niềm an ủi lớn lao nhất trong suốt nhiều năm qua mà số mệnh dành cho bà, bù đắp những tổn thương, mất mát trong quá khứ.
Đôi bàn tay nhăn nheo đi vì lão hoá, bà nắm trọn hai bàn tay của Vương Dực Quân và Diệp Băng Băng, giọng hơi xúc động: “Tâm nguyện lớn lao nhất cho phần đời còn lại của bà là mong hai đứa sẽ thật hạnh phúc.”
“Vâng!”- Lời đáp đồng thanh của hai đứa cháu, lòng bà ấm áp vô cùng.
Cuộc điện thoại vào buổi choạng tối, ánh sáng phủ bạc, bầu trời tắt nắng để lại những đám mây trắng đục, Vương Dực Quân lưỡng lự trong thoáng chốc rồi cũng nhấc máy.
“Alo, Hiểu Lâm có chuyện gì sao?”
“Em muốn gặp anh, muốn nghe giải thích tất cả mọi chuyện.”
“Như vậy có tốt hơn đối với em không?”
“Em không muốn tình yêu của mình kết thúc trong một lí do không rõ ràng.”
“Vậy được, tối nay nhà hàng Trung ở gần bờ hồ trung tâm.”
Vương Dực Quân đến sớm hơn nửa tiếng ngồi chờ, tay đan chéo đặt trên mặt bàn, lòng nặng trĩu bao suy tư khó hoá giải, anh thật sự có lỗi với Hiểu Lâm nhưng chỉ có cách này mới khiến ít người bị tổn thương nhất..
Danh Sách Chương: