• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Nhưng muội không dám về một mình. Muội sợ.

Ta nói ra tâm tư của bản thân.

Thấy ta nhìn mình, Thanh Uyên tỷ phủ đầu bằng một câu từ chối chỉ có hai từ cộc lốc.

- Không đi!

Chưa gì đã bị từ chối. Không nản lòng ta quay qua nhìn Minh Nhật ca. Huynh ấy cũng lại từ chối ta nhưng nói uyển chuyển hơn Thanh Uyên tỷ.

- Muội vẫn nên tìm người khác thì hơn.

Có ba người thì hai ngươi đã từ chối rồi. Ta đành chuyển ánh mắt sang người Phượng Hoàng. Lần này ta không bị từ chối nữa, hắn nói.

- Để ta đi cùng.

Trước câu nói của hắn ta nói cảm ơn. Nếu hắn không chịu đi cùng chắc ta chỉ còn nước quay về một mình.

Ta quay qua Thanh Uyên tỷ và Minh Nhật ca hỏi họ lý do tại sao không chịu đi cùng ta.

- Sao hai người không chịu đi cùng muội?

- Lúc trước Hồ tộc và Long tộc có chút hiểu lầm.

Phượng Hoàng giải thích cho ta hiểu.

Ta nhớ là có từng nghe nói qua vấn đề này ở đâu đó rồi, nhất thời tự trách bản thân đúng là không tinh ý gì cả. Thanh Uyên tỷ thì ta hiểu lý do tại sao rồi nhưng còn Minh Nhật ca. Sao huynh ấy cũng không chịu đi cùng ta? Lúc trước không phải thi thoảng huynh ấy vẫn lui tới Long cung đấy thôi. Nhưng ta lại đột nhiên nhớ lại cái nhìn sắc lẹm mà Long Vương cữu cữu dành cho Minh Nhật ca mấy hôm trước khi còn ở hạ giới thế nên liền nuốt câu đang định hỏi xuống bụng đổi thành.

- Thanh Uyên tỷ, sao Long tộc của bọn muội và Hồ tộc của tỷ lại xảy ra mâu thuẫn vậy?

- Cái này không phải do muội mà ra sao?

Tỷ ấy đáp.

Sự việc chính là như này. Hôm đấy Thanh Uyên tỷ đến tìm Minh Nhật ca, lúc đấy Minh Nhật ca không có nhà nên Thanh Uyên tỷ đành đứng đợi huynh ấy trong sân. Trong lúc chờ đợi thì nhị hoàng tử Long tộc cũng đến tìm Minh Nhật ca.

Lý do đệ ấy đến tìm Minh Nhật ca là do ta tự tiện tiện dời khỏi khiến mọi người không biết tung tích ở đâu. Mọi người nghĩ có lẽ Minh Nhật ca sẽ biết tung tích của ta hoặc cũng có thể là Minh Nhật ca đưa ta đi. Lúc đầu Thanh Uyên tỷ và nhị hoàng tử Long tộc đệ đệ còn lịch sự chào hỏi nhau đôi ba câu.

Nhưng sau đó không biết thế nào lời qua tiếng lại thế là thành cãi nhau. Sau đó nữa nhị hoàng tử đệ đệ cho rằng Hồ tộc cố tình bao che cho Minh Nhật ca che giấu hành tung của ta. Cứ thế hiểu lầm được hình thành. Đồng thời cũng chính lúc này, Minh Nhật ca mới biết Thanh Uyên tỷ là con gái của Hồ đế.

Không ngờ kẻ đầu xỏ gây ra mọi chuyện lại là ta đây. Ta nhìn Thanh Uyên tỷ nhất thời chỉ biết nói xin lỗi. Hiểu lầm giữa hai tộc đã được làm rõ tuy nhiên để có thể trở lại quan hệ như trước kia chắc vẫn cần một thời gian.

Trong suốt quãng đường trở về Long tộc ta tìm mọi cách hòng moi tin tức từ Phượng Hoàng xem hắn thích ai nhưng chẳng thu hoạch được gì.

Chẳng mấy chốc Long cung đã hiện ra trước mắt, lúc trước ta có thể tự do ra vào nơi này nhưng giờ khắc lúc này đây ta lại phải đứng chờ thủy binh vào bẩm báo.

Ta đoán có lẽ do dung nhan ta thay đổi nên bọn họ không nhận ra hoặc cũng có thể là… nơi này không chào đón ta nữa. Nghĩ vậy lòng ta bất giác trùng xuống. Chỉ là chờ bẩm báo trong chốc lát ấy vậy mà ta cảm tưởng như đứng chờ hàng canh giờ dài dằng dẵng. Trong lòng căng thẳng, bất an không thôi. Lát nữa vào đấy ta nên mở lời như thế nào với cữu cữu đây? Nhận ra sự căng thẳng của ta, Phượng Hoàng vỗ nhẹ vào lưng ta trấn an.

- Không sao đâu, đừng căng thẳng quá!

- Ừm.

Ta đáp lại một từ thọt lỏm, tâm trạng vẫn không khá khẩm hơn là bao.

- Yên tâm, có ta ở đây sẽ ổn cả thôi.

Ta ngước mắt nhìn một bên sườn mặt của hắn, trong lòng an tâm hơn đôi chút. Có Phượng Hoàng đi cùng, cữu cữu chắc cũng phải nể mặt hắn đôi chút nhỉ?

Thủy binh đi bước trước, bọn ta bước theo sau. Con đường này ta đã đi qua đi lại hàng tram lần nhưng lần này từng bước chân đặt xuống lại vô cùng nặng nề. Ta nửa muốn bước tiếp nửa lại muốn dừng lại. Ta sợ phải gặp cữu cữu, sợ phải đối mặt với ông ấy nhưng cũng lại muốn gặp ông ấy, lại hy vọng ông ấy sẽ lại đối xử với ta như trước, sẽ lại chào đón ta. Dần dà bọn ta đã bước vào đại điện, cữu cữu ta ngồi đấy, trên tay cầm công văn hờ hững liếc ta và Phượng Hoàng sau đó buông lời.

- Không biết hôm nay nhị điện hạ và Thu Nguyệt tiên tử ghé thăm là vì chuyện gì?

“Thu Nguyệt tiên tử” bốn từ này sao mà nghe xa lạ đến vậy.

Ta nhìn cữu cữu khó nhọc cất lời.

- Cữu cữu, con… con… Cữu cữu người tha lỗi cho con đi mà. Người đừng giận nữa.

Cữu cữu không đoái hoài đến ta vẫn chăm chú nhìn vào công văn. Phượng Hoàng đứng kế bên cũng lên tiếng nói đỡ ta.

- Mấy ngày này Thu Nguyệt ăn không ngon, nghủ không yên, tâm trạng chồng chất. Thiết nghĩ Long Vương ngài và Thu Nguyệt dù gì cũng là người thân của nhau. Vãn bối nghĩ giữa hai người dù có xảy ra chuyện gì vẫn nên ngồi lại từ từ nói chuyện với nhau thì tốt hơn.

- Nhị điện hạ nói chí phải. Lão Long Vương, ông cũng đừng ra vẻ nữa.

Long Hậu cô cô xuất hiện nói đỡ cho ta. Đi sau Long Hậu cô cô là một thị tì tay cầm một cái lồng nhỏ. Ta suy đoán trong đấy chắc là đựng một loại bánh làm điểm tâm. Phượng Hoàng thấy bà xuất hiện thì lấy cớ tránh mặt để cho người nhà bọn ta có không gian riêng để tâm sự. Phượng Hoàng vừa đi, Long Hậu cô cô đến trước mặt ta, đầy quan tâm hỏi han.

- Thu Nguyệt, để ta xem nào. Suốt thời gian qua con sống tốt không? Có bị ai ức hiếp không?

- Cô cô, con không sao. Con sống tốt lắm.

Ta nắm lấy tay bà ấy. Long Hậu cô cô kéo ta ngồi xuống, tay bà ấy vẫn nắm lấy tay ta, lại bảo.

- Con bé này, về sao không báo ta một tiếng.

Thấy Long Hậu cô cô quan tâm ta như vậy, ta cũng cảm thấy ấm lòng hơn. Bà ấy vẫn đối với ta dịu dàng, ân cần như trước. Ta xà vào lòng bà ấy nũng nịu.

- Cô cô, con nhớ người lắm.

Trong lúc ta đang dụi dụi vào lồng ngực của bà ấy thì nghe thấy Long Vương cữu cữu lên tiếng.

- Còn nói nhớ. Ta tưởng con không muốn quay lại Long tộc nữa cơ mà.

- Đâu có. Cữu cữu, con cũng nhớ người lắm.

Ta chạy lại nắm lấy cánh tay cữu cữu lay lay. Ông ấy liếc ta một cái song mặt vẫn lạnh tanh. Ta vẫn bám lấy cữu cữu làm nũng.

- Cữu cữu, người đừng giận Thu Nguyệt nữa. Con buồn lắm đó. Người bỏ qua cho con đi mà.

- Con có biết vì con mà cả Long tộc náo loạn cả lên không hả? Còn con thì sao hả? Con thì hay rồi!

Cữu cữu to giọng chất vấn ta. Lần này khiến trên dưới Long cung nháo nhào hết cả lên lại còn gây ra hiểu lầm với Hồ tộc, tất cả đúng là tại ta.

- Cữu cữu, con biết lỗi rồi mà. Người tha thứ cho con lần này nhá. Tha cho con đi mà.

- Không phải con vừa tìm được phụ thân sao? Nào cần đến người cữu cữu như ta nữa.

Cữu cữu lạnh nhạt gạt tay ta ra.

Ta lại bám lấy tay áo ông ấy lần nữa thỏ thẻ.

- Người lại đổ oan cho con rồi. Dạo này con nhớ người lắm, thật đó.

Ta vừa xin lỗi vừa ỉ ôi năn nỉ. Ta nhìn sắc mặt của cữu cữu thấy tuy ông ấy vẫn còn giận nhưng cơ mặt đã giãn ra đôi chút. Ta đoán nếu ta cứ tiếp tục như này chắc lát nữa cữu cữu sẽ tha thứ cho ta thôi. Cùng với sự nói đỡ của Long Hậu cô cô kết hợp với sự chân thành xin lỗi hết mình của ta, một lát sau đó, cữu cữu cũng chịu ngồi xuống nói chuyện với ta.

- Dạo này sống thế nào? Ông ta có đối tốt với con không?

Long Vương cữu cữu mở lời. Cuối cùng ông ấy cũng chịu nói chuyện với ta rồi. Ta hoan hỉ vô cùng. Tuy lời nói của cữu cữu có vẻ cộc cằn nhưng ẩn sâu trong đó vẫn là lo lắng. “Ông ta” trong lời nói của cữu cữu là ám chỉ cha Thủy Thần, biết vậy ta đáp lại.

- Cữu cữu an tâm. Phụ thân đối với con tốt lắm.

- Vậy còn ả ta thì sao? Có gây khó dễ gì với con không?

Cữu cữu hỏi tiếp.

Ta nhất thời không biết “ả ta” mà cữu cữu nhắc tới là ai? Mất một lúc ta mới ngẫm ra, cha Thủy Thần của ta và Kim Lương công chúa Ma tộc là phu thê, hai từ “ả ta” chắc là ám chỉ bà ấy. Thế là ta lại đáp.

- Con không có cơ hội tiếp xúc với bà ấy nhiều. Chỉ gặp đúng một lần.

Quả là như vậy, ta đúng là chỉ gặp mặt bà ấy đúng một lần cũng chỉ là gặp gỡ trong thoáng chốc nhưng ấn tượng lại không được tốt lắm. Mặc dù lúc bấy bà ấy cư xử cũng như bao người bình thường nhưng ta cứ cảm thấy trong lòng không được thoải mái cho lắm. Cũng không biết có phải do ta quá khó tính không? Có điều ta nhận ra cữu cữu của ta rất có thành kiến với thê tử của phụ thân ta.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK