• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dương Phong đứng chờ đã lâu nhưng không thấy nó, điện thoại cũng không bắt máy, trời cũng sắp tối rồi. Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác chán nản pha chút bất an. Quyết định không chờ nữa, hắn trực tiếp bắt taxi đến công ty nó. Dương Phong vốn định vào công ty tìm nó luôn nhưng mà thấy nó từ trong bước ra thì vội nở nụ cười lại gần vài bước nữa

- Nhật Hạ...... - theo phía sau nó là Đinh Hào đang ra sức níu kéo năn nỉ, vẻ mặt vô cùng đáng thương. Mà tại sao? Tại sao 2 người nói chuyện 1 lúc lâu như vậy, nó lại lấy xe chở hắn ta đi chứ?

Dương Phong biết tên đó vốn có ý đồ với Nhật Hạ, nhưng không ngờ, nó căn bản quên đón hắn mà lại tình nguyện đi với tên kia. Điện thoại cũng không buồn bắt máy, nó xem hắn là cái gì chứ, nói đón là đón, không đón là không đón sao, hắn cũng đâu phải cái chong chóng để nó quay đi quay lại. Dương Phong nhận ra thái độ thờ ơ dạo này của nó cũng thấy hơi kỳ, nhưng hắn nghĩ chắc cũng do công việc hơi bận rộn mà thôi. Bận bận cái quái gì chứ? Rõ ràng là còn có tâm trạng đi cùng với người đàn ông xa lạ kia. Cũng phải, người ta đẹp trai, phong lưu, tài giỏi lại thành đạt, nó không bám theo mới là lạ

Dương Phong nghĩ tới nghĩ lui càng thấy vô cùng tức giận, định bụng khi về đến nhà sẽ lập tức hỏi nó cho rõ ràng, không ngờ gặp Nhật Hạ lại đang an nhàn uống cafe làm việc ở phòng khách như mọi khi. Nhìn cái mặt vừa mới vụng trộm về của nó vẫn tỉnh bơ làm đầu óc hắn trở nên lu mờ khó kiểm soát

- Em không có chuyện gì muốn nói với anh sao? - Dương Phong cố gắng kìm nén lửa giận không bùng phát, gằn lên từng tiếng. Nghe giọng điệu chanh chua bất thường của hắn, Nhật Hạ dừng tay nhíu mày

- Có chuyện gì sao? - mà nghĩ lại mới nói, nó mới là người phải hỏi hắn câu này mới đúng. Mà hỏi cũng không vội, nếu hắn muốn nói, nhất định sẽ nói cho nó nghe

- Gì? Thái độ của em vậy sao chứ? - hắn thực sự tức giận, mắt trợn ngược lên hoàn toàn xóa bỏ hình ảnh hiền lành bình thường. Nhưng đáp lại hắn, cũng chỉ là thái độ thờ ơ của nó mà thôi

- Thái độ của em thì như thế nào?

- Em......Em rốt cuộc cũng cùng người đàn ông khác qua mặt anh sao? - từ khi nào hắn lại học được những lời nói khó nghe như vậy chứ? Nhật Hạ không hài lòng với thái độ của hắn - hừ.....muốn hỏi làm sao anh biết ư? Lúc nãy em không đón anh, điện thoại cũng chẳng bắt, lại cùng người đàn ông khác đi chung xe về sao? - hắn gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu lửa giận, tim can cào xé nhưng không hề ngăn được sự ghen tuông của mình. Nhật Hạ nghiến răng khó xử, đúng ra nó nên chất vấn hắn sáng nay tại sao lại khóa môi cùng cô gái kia, nhưng bây giờ tình huống lại đổi ngược giống như nó mới chính là người bắt cá 2 tay

- Vậy thì sao? - nó cũng biết bây giờ là tình huống nên thanh minh cho mình, nhưng càng lớn tiếng, có lẽ mâu thuẫn của 2 người sẽ càng lớn hơn nữa, chi bằng cứ giữ thái độ hòa nhã, lấy nhu đấu cương đi

- "Vậy thì sao?" CHÂU NHẬT HẠ, EM COI ANH LÀ CÁI GÌ? - lần đầu tiên, hắn gọi cả họ lẫn tên của nó ra mà chửi, có lẽ là lửa giận đã lên đến đỉnh điểm rồi - rốt cuộc, em cũng chỉ coi anh là cái bã kẹo cao su ngu ngốc hết năm này đến năm khác đều chờ đợi em sao? Em tưởng anh sẽ bám dính lấy em suốt đời nên mới thờ ơ lạnh nhạt. Anh vốn tưởng nếu chúng ta hẹn hò với nhau, em sẽ thay đổi thái độ. Nhưng không, em vẫn y như vậy, vẫn không thay đổi, lạnh lùng như ngày xưa, cuối cùng anh cũng không biết là em có thật sự đang thích anh không nữa

Tuy biết hắn thật sự đang hiểu lầm, đang tức giận nhưng mà....những lời đó không phải là hơi quá đáng rồi sao? Dương Phong cũng không phải là không biết tính cách của nó, cho dù là người nó không thích, có tự tử trước mặt nó, nó cũng chẳng màng quan tâm. Huống hồ là nó thực khẳng định tình cảm của mình, đã trong 1 thời gian dài như vậy rồi, chẳng lẽ nó còn ngốc đến nỗi nhận không ra sao? Hơn nữa, hắn chẳng phải 1 mực tin nó đó sao? Từ khi nào mối quan hệ 2 người lại có thể tùy tiện nói ra những lời đó. Nhật Hạ im lặng, thôi thì cứ im lặng để tạm lắng xuống đã, từ từ rồi nó sẽ tự giải thích. Nhưng Dương Phong đâu có cho nó đi dễ dàng như vậy, hắn liền hung hăng chộp lấy cánh tay mỏng manh của nó là gầm lên

- EM CÒN KHÔNG MAU TRẢ LỜI! - Nhật Hạ khó khăn lắm mới kìm chế lửa giận để hòa hoãn với hắn, thật không ngờ cái tên này còn không biết điều, lại cố chấp muốn nghe nó nói lời cay đắng

- Vậy bây giờ anh muốn thế nào? Muốn chia tay sao? - vốn chỉ buột miệng nói, vô tình lại trở thành lời khiêu khích đối với hắn. Dương Phong thở phì phò cũng không ngại mà làm cao

- Vậy đi, chia tay đi! - Nhật Hạ chỉ định dọa hắn 1 chút, không ngờ sự tình lại nghiêm trọng như vậy. Nó vốn kìm chế cơn giận rất giỏi, cũng biết hắn đang quẫn trí nhưng sao lòng nó vô cùng đau nhói mà thét lên, mà muốn tát cho tên trước mặt tỉnh táo lại 1 chút

- Anh muốn làm gì thì làm - Nhật Hạ cuối cùng lại chọn cái cách vô cùng ấu trĩ này sau 1 hồi suy nghĩ, nó hất mạnh tay hắn ra, tiếp tục ngồi vào chỗ làm việc lúc nãy của mình, lại coi như mọi chuyện chưa hề có gì xảy ra

Lời vừa nói ra, hắn lập tức cảm thấy hối hận, muốn vội vàng rút lại nhưng cái câu sau đó của nó làm hắn sững người. Hắn thực đoán không sai mà, nó thay lòng rồi, thay lòng rồi, cái nhìn và cái hất tay thật lạnh lùng, nó chỉ coi hắn như tên si tình luôn bám theo sau, lại vì 1 chút thương hại mà đồng ý làm bạn gái, nay lại chán rồi chứ gì. Dương Phong khóe mắt ươn ướt, tức giận bỏ lên lầu 1 hơi

"RẦM"tiếng đóng cửa làm nó thở hắt ra, đôi mắt mông lung buông thõng 2 tay xuống đất. Mặc dù dán mắt vào màn hình máy tính nhưng đôi môi nó mấp máy không nói thành lời, nó cũng muốn thanh minh cho mình 1 lời lắm chứ, ai trong tình huống đó mà không như thế, nhưng hắn thực sự đang giận đến mất kiểm soát, cũng chưa bao giờ 2 người to tiếng với nhau như vậy, lại còn đòi chia tay. Thú thực khi nói ra từ đó, nó lập tức hối hận ngay, nhưng chỉ tưởng hắn sẽ bỏ qua, không ngờ còn gồng mình mà cương lên. Bàn tay vô thức vụng về lau cái gì đó ươn ướt ở mắt. Hừ, khóc rồi, thật đáng ghét. Thật sự nó chẳng muốn yếu đuối rơi nước mắt chút nào, nhưng lau mãi, lau mãi mà sao nó cảm thấy bàn tay nóng ran, nước mắt chảy ngày càng nhiều như không có điểm dừng

- Sao lại khóc nữa rồi?......hức...... - trong 24 năm sống trên đời, từ khi biết nhớ, nó chưa từng phải khóc nhiều như vậy. Cũng chỉ vì 1 người đàn ông bình thường mà sinh ra những cảm xúc bất thường này, có đáng không chứ?

Nhật Hạ gục đầu lên bàn, cứ để nước mắt thỏa sức tuông trào, dù sao bây giờ nó cũng chẳng quan tâm nữa, quá mệt mỏi rồi. Đúng thật trước đây nó từng nghĩ hắn là cái bã kẹo cao su, nhưng bây giờ ai bảo như vậy nữa chứ? Bây giờ khác rồi, bây giờ hắn là bạn trai......đã chia tay của nó

Dương Phong ngồi thững trên bàn ăn trống vắng, không 1 hương thơm, không 1 lời nói, không 1 bóng người. Hắn chán nản chống tay lên trán. Hắn chẳng nhớ rõ tối qua mình đã nói những gì, chỉ nhớ hắn đã chia tay nó. Mà hình như Nhật Hạ cũng không phản đối hắn, hắn cũng chẳng nhớ mình đã chìm vào giấc ngủ như thế nào khi mà chịu đựng được nỗi đau đó. Ai nói hắn không đau, căn bản cũng chính là nó, ngay cả câu xin lỗi hay giải bày cũng không có, thế bảo hắn làm sao không tức giận. Lại thêm thái độ thờ ơ như có như không, giống như nó biết việc này ắt hẳn sẽ có ngày xảy ra, rồi tất cả sẽ chấm dứt vậy

Dương Phong biết bây giờ khả năng nó đến đón hắn là rất thấp, nhưng hắn vẫn cứ đứng chờ ở tiệm bánh, đã lâu thật lâu, vẫn chưa thấy nó xuất hiện. Hắn buồn bã cúi đầu, gì chứ, hình như là đã chia tay rồi, hắn dường như chẳng thể quen nổi với từ đó, theo thói quen cứ hướng mắt về phía đầu đường chờ đợi chiếc xe trắng quen thuộc xuất hiện. Nhưng tất cả mà nhận được chỉ là gì, chỉ là 1 dòng tin nhắn lạnh nhạt "Em không đón được anh, dạo này tăng ca sẽ ở lại công ty, không cần chờ cửa em". Hắn hừ lạnh, không giấu nổi vẻ đau khổ. Dương Phong không thể giải thích được cảm xúc lúc này của mình nữa, thở dài, hắn ngửa mặt lên trời, để cho ánh nắng đầu hè chói chang thiêu rụi nổi đau của hắn. Thật không ngờ, nó lại chọn cách tránh mặt hắn như vậy, rốt cuộc hắn vẫn nghĩ mình đoán đúng

Nói là trốn tránh, Nhật Hạ không phủ nhận, nó vốn không hề tin mình lại chia tay với hắn chỉ vì hiểu lầm nho nhỏ, dù sao cả 2 cũng đã chờ đợi nhau 7 năm rồi chứ ít ỏi gì. Nó chỉ là muốn hoàn thành nhiều công việc 1 chút, đợi khi hắn nguôi giận, có thể sẽ có nhiều thời gian ở cùng nhau hơn. Nói thì dễ, có vẻ như nó vô cùng bình tĩnh lí trí nhưng thật sự, Nhật Hạ không thể để tâm đến bất cứ chuyện gì được nữa. Dạo này tối nào nó cũng tăng ca ở công ty, thậm chí cũng ngủ ở đây. Thỉnh thoảng mũi nó còn sinh ra ảo giác, ngửi được mùi thức ăn thơm lừng của hắn nữa, tỉnh dậy thì mới biết là mình đã nhịn đói cả buổi trưa, liền tìm đại cái gì đó nhét vào bụng

- Thư ký Hạ, Nhật Hạ...... - Hải Hà chau mày huơ huơ tay trước mặt nó - cô nãy giờ có nghe tôi đang nói gì không?

- Dạ? Thật xin lỗi giám đốc, anh có thể.....nói lại được không ạ? - Nhật Hạ rối rít cúi đầu

- Cô dạo này rốt cuộc là bị cái gì? Ban đêm thì thức ở đây tăng ca, nếu như bảo vệ không nói tôi cũng không biết nữa đấy, tâm hồn thì cứ treo ngược cành cây, có phải ngủ không đủ giấc, sức khỏe không được tốt không?

- À, anh đừng nghĩ quá nhiều, tôi không có sao - ánh mắt nó đượm buồn cúi đầu

- Công ty dạo này cũng không nhiều việc đến nỗi bắt người có năng lực cao như cô ở lại, có phải......cãi nhau với bạn trai không? - nói về chuyện này, anh là trùm rồi, thường xuyên gây gỗ với bạn gái

- Hả? Sao anh lại nói thế? Tôi...... - nó ấp úng vội lắc đầu

- Woa......tôi thực sự rất khâm phục cái cậu bạn trai kia, có thể làm thư ký của chúng ta lòng dạ sắc đá lại lơ là công việc như vậy - anh còn không ngưng, tiếp tục trêu đùa nó

- Chỉ là mâu thuẫn nhỏ thôi.......

- Mâu thuẫn nhỏ? Tôi thấy cô là cắm rễ trong công ty luôn, về cũng không về, 2 người có phải là ở chung nhà đâu chứ?

- Dạ? - Nhật Hạ mở to mắt chớp chớp nhìn anh

- Chẳng lẽ tôi đoán đúng sao? Ha.....ha..... - Hải Hà không ngờ lại được chứng kiến vẻ mặt ngạc nhiên như bị bắt thóp của nó, không khỏi thú vị - mà thôi......không đùa nữa, cô có muốn đi chơi 1 chút không? Sắp tới chúng ta cần ký 1 hợp đồng ở Mỹ, tôi tin cô có thể làm được, đương nhiên nếu không muốn, cô có thể từ chối

- Giám đốc nói đi đâu ạ?

- Là đi Mỹ, tranh thủ sau đó, có thể nghỉ ngơi thư giãn 1 chút, được không? - Nhật Hạ suy nghĩ 1 chút rồi cũng gật đầu

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK