Hôm nay vừa từ chỗ của Thị Lâu trở về cô đã thấy bên trong một nữ nhân ăn mặt sang trọng, áo lụa thiêu chỉ vàng, đầu cài trâm phượng ngồi ở đó.
- To gan nhìn thấy Ý Đức Nghi hoàng hậu còn không quỳ.
Hoàng hậu, cô sao lại quên mất đây là hoàng cung, Lê Duy Đàm là vua một nước cô cũng biết hắn đã lập hậu, còn có con, chỉ là cô chưa từng quan tâm đến. Bởi thâm tâm cô hắn chỉ là bạn hữu mà thôi, nếu đã không tranh không dành cô chẳng làm việc gì hổ thẹn để mà phải sợ hãi trước nữ nhân này.
- Tiểu nữ thỉnh an hoàng hậu.
Ánh mắt hoàng hậu sẹt qua một tia lạnh lẽo, nàng ta ngồi trên cao nhìn nữ nhân ôn nhu như ngọc, diễm lệ như hoa đứng trước mặt mình.
- Ngươi là Nam Phương.
- Vâng, là tiểu dân.
Nhìn thấy thái độ không chút sợ hãi, không chịu cúi đầu kia càng khiến cho hoàng hậu nổi giận. Nhưng nàng ta không thể làm quá lên bởi nàng ta hiểu rõ bệ hạ hơn ai hết. Nếu hôm nay nàng ta dùng quyền uy của một hoàng hậu mà chèn ép nữ nhân này. Chỉ sợ về sau nàng ta càng khó mà lại gần bệ hạ hơn.
- Cũng không tệ, bản cung nghe nói bệ hạ rất thích ngươi, lại thường xuyên đến đây. Nếu bệ hạ đã thích như vậy, thì bản cung sẽ đặc ân để ngươi trở thành thị nữ của bản cung. Với thân phận của ngươi, thân là người cai quản hậu cung bản cung cũng không thể phá vỡ quy tắc tổ tiên để là mà để ngươi làm phi tần được, uẩn khuất cho ngươi rồi.
Hoàng hậu dù trong lòng vô cùng chán ghét nhưng vẫn bấm bụng hạ một nước đi này. Nàng ta cho rằng như vậy là quá tiện nghi cho một kẻ xuất thân thấp hèn rồi. Chỉ là những lời Nam Phương nói ngay sau đó khiến nàng ta ngỡ ngàng.
- Có phải nương nương hiểu nhầm gì không ta và Lê Duy Đàm không phải là thứ quan hệ như người nghĩ.
Lần đầu tiên có một nữ tử dám gọi cả tên họ bệ hạ, nhưng mà đặc quyền đó lại không phải dành cho nàng ta, thê tử cắt tóc của chàng. Thiên Y cảm thấy vô cùng khó chịu, sự ganh ghét dâng lên trong lòng.
- Đúng thật là cao ngạo, cả tên của bệ hạ ngươi cũng dám gọi, ngươi nghĩ mình là ai, bệ hạ có thể thích ngươi nhất thời nhưng ngươi tưởng mình có thể giữ được trái tim của bậc đế vương sao.
Nam Phương nhìn nữ nhân trước mắt, chẳng phải cô đã nói rất rõ rồi sao, đây là đang cố tình gây sự à. Cô không muốn phân bua, cũng chẳng cần giải thích với bất kỳ ai.
- Ta đã nói rồi tin hay không tùy nương nương, cũng là phận nữ nhi bèo tơ liễu mỏng, ta chưa từng
muốn đi tranh giành nam nhân của kẻ khác cũng không muốn cảnh chung chồng với ai.
Người là hoàng hậu cao cao tại thượng, hà cớ gì phải hạ thấp mình đến đây làm chuyện vô nghĩa này.
- Ngươi...đừng tưởng có bệ hạ bao bọc thì có thể lên mặc với ta.
Nam Phương bất lực nhìn người không hiểu lý lẽ trước mặt, cô đã nói đến vậy rồi chẳng lễ đầu óc nàng ta có vấn đề hay sao mà nghe không hiểu, cô có chút bực bội.
- Người có hiểu ý ta không vậy, ta đã nói ta và Lê Duy Đàm chẳng có gì cả.
Gò má Nam Phương bỗng truyền đến cơn đau rát, khoé miệng rỉ ra vài giọt máu. Cô đưa tay quẹt nhẹ vết máu nhìn người vừa đánh mình, cô không thích gây chuyện thị phi, nhưng không cón nghĩa cô sẽ chịu cúi đầu mặc người dẫm đạp, ánh mắt bỗng trở nên nguy hiểm. Nam Phương cô xưa nay luôn có giới hạn của mình, người không đụng ta, ta không đụng người, nhưng mà nếu đã động vào cô, thì cũng đừng trách cô không khách khí. Chỉ là trong lúc cô định xuống ta thì trong đầu lại hiện ra hình ảnh của Lê Duy Đàm. Dù sao đây cũng là vợ hắn, ai đời lại đi đánh vợ bạn, về sau chạm mặt hắn cô biết giải thích sao.
Nhịn, cô nhịn
- Tasẽ không nói chuyện với người không biết lý lẻ, mời nương nương ra khỏi đây.
- Ngươi..dám đuổi ta.
Hoàng hậu nghe được lời này thì tức đến nghiếng răng nghiếng lợi.
- Có gì mà không dám đây là chỗ của ta.
Hoàng hậu vung tay còn muốn đánh cô lần nữa, chỉ thấy một thân hình cao lớn đứng chắn trước cô, ánh mắt như dao gắt gao bắt lấy bàn tay nàng ta.
- Bệ hạ.
- Nếu còn nghĩ cho Duy Tân lập tức trở về chỗ của nàng, bằng không đừng trách trẫm ác độc.
- Thiếp....
- Đưa hoàng hậu về cung, không có lệnh của trẫm kẻ nào dám bước vào đây đánh gãy chân kẻ đó cho trẫm.
Hoàng hậu nước mắt lả chả rơi, lời uất nghẹn trong cổ họng không thể thốt ra, nàng xoay người rời đi, bóng lưng mang theo vẻ tủi hờn. Phu quân nàng hơn 15 năm tình nghĩa phu thê nay hoá ra nàng mới biết bản thân không những thua một kẻ trong mộng cách xa vạn dặm nơi Đông Kinh, mà nàng ngay cả một tiện dân cũng khô thể sánh bằng, Nguyễn Thị Thiên Y nàng đúng là một kẻ thảm bại làm sao.
Lê Duy Đàm nhìn vết đỏ trên mặt cùng vết thương ở khoé miệng cô mà chau mày.
- Nàng có sao không.
- Không sao, lúc nảy huynh hung dữ quá đến ta còn sợ. Hoàng hậu chỉ là có chút hiểm lầm mà thôi, ta có thể hiểu được tâm trạng của nàng ấy. Huynh cũng đừng trách phạt nàng ấy, như thế càng khiến hậu cung này xem ta là cái gai trong mắt mà thôi.
- Được trẫm biết rồi.
Đêm trăng thanh tĩnh cô cùng hắn đứng bên bờ hồ, sen đã nở rồi, cô cũng đã đến nơi này lâu đến mức cô không còn nhớ rõ là bao lâu.
- Lê Duy Đàm, huynh để ta đi đi.
Nam Phương đột nhiên lên tiếng, giọng cô rất nhẹ, tựa như lời thủ thỉ, tựa như nài vang người bên cạnh. Cô không muốn ở lại nơi này, không muốn trở thành cái gai trong mắt của nữ nhân chống hậu cung. Cô không muốn tranh đấu cùng bọn họ, càng không muốn bản thân giống như một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son.
- Nàng vẫn còn chưa khoẻ đợi khoẻ lại rồi nói.
- Lê Duy Đàm sao huynh lại cố chấp giữ ta lại như vậy, ta ở lại chỉ thêm phiền cho huynh mà thôi.
- Trẫm không sợ phiền.
- Nhưng ta sợ, bệ hạ ngài thấy rồi đó đàn bà một khi ghen đáng sợ cỡ nào.
- Nàng không cần nói nữa, Trẫm sẽ không để nàng đi, Nam Phương trẫm không muốn tổn thương nàng, vì vậy nàng cũng đừng ép trẫm.
- Vì sao.
- Vì ít nhất có nàng ở đây ta không cảm thấy mình lạc lõng giữa Tây Cung này.
- Duy Đàm.
Cô muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì lúc này. Cô có chút sợ, sợ hắn sẽ thật sự giam giữ cô cả đời ở nơi này. Hắn cứ thế rời đi, Nam Phương tron lòng thầm suy tính kế hoạch trốn thoát khỏi tử cấm thành.