Trước tình hình đầy hỗn loạn như thế này, tôi chỉ biết lao vào cố ra sức can hai người họ ra, thế nhưng cho dù tôi có nói có gào như thế nào họ cũng không để vào tai, vẫn tiếp tục vật nhau lăn lộn, chửi bới lớn hơn. Giống như lúc này, Quân chiếm thế chủ động bên trên, hai tay túm chặt lấy cổ áo của Lưu Sơn siết chặt, rít lớn.
- Là tao dẫn cô ấy đến thì sao, mày làm gì được tao. Đấy là vợ mày, là con mày, đấy mới là gia đình của mày, mày biết điều thì cút về với cái hạnh phúc hai năm qua mày tự hào đi. Trả lại yên bình cho Linh, trả lại cuộc sống vô tư vô lo vô nghĩ cho cô ấy.
Lưu Sơn đôi mắt đỏ ngàu hất mạnh Quân khỏi người mình, cũng không chịu im lặng, gào lớn.
- Tao về hay không đấy là chuyện của tao, không tới lượt mày xen vào. Mày nên nhớ cho kĩ, Linh là của tao, cô ấy cả đời này phải ở bên tao, mày đừng có lợi dụng rồi đục nước béo cò. Trước kia mày sống như thế nào, thì cứ như thế mà sống, đừng để tao điên lên, nếu không tao nhất định không nhẫn nhịn mày như mười năm trước đâu.
Nói xong, Lưu Sơn đứng bật dậy nắm lấy tay tôi kéo đi, mặc cho tôi có chống cự như thế nào đi chăng nữa. Anh kéo tôi về phía căn nhà hoang, đẩy tôi vào trong nhà khóa chặt cửa lại, lúc này vẻ mặt giận dữ đã không còn, mà là đau đớn, là hối lỗi đầy tổn thương.
Tôi biết anh buồn vì chuyện chúng tôi, nhưng tôi không thể yếu ớt được nữa để rồi phá hoại đi một gia đình hạnh phúc. Tôi muốn mở miệng nhưng anh đã nhanh hơn, tiến lại gần tôi, buồn bã nói.
- Linh, em nghe anh nói, mọi chuyện, mọi chuyện thật sự không như những gì em nhìn thấy, không như những gì Quỳnh nói, Quân nói. Mọi chuyện, mọi chuyện đều không phải là do lỗi của anh, không phải như thế.
Tôi gạt tay anh, bước chân lùi lại, lắc đầu.
- Anh đừng nói nữa, chuyện của anh với Quỳnh, với Quân, chẳng có liên quan gì tới em hết. Em không muốn nghe.
- Em phải nghe...( Lưu Sơn hét lên, anh luống cuống vội vã ôm tôi vào lòng, giọng khản đặc dường như là đang khóc)... Quỳnh với anh, đúng thật là vợ chồng, đúng thật anh đã từng yêu thương cô ấy, nhưng những thứ đấy đều được xây dựng lên bởi sự lừa dối, là cô ấy tạo cho anh những kí ức giả dối. Lúc gặp lại em, anh mới nhận ra bấy lâu nay anh đối với cô ấy chỉ là trách nhiệm, người anh yêu thật sự không phải cô ấy mà là người anh vẫn mơ hàng đêm. Chỉ vì không muốn bé Su biết được ba mẹ nó luôn cãi nhau không hạnh phúc, nên anh mới chấp nhận tỏ ra như bình thường. Anh....
- Rồi sao...( Tôi cười trong nước mắt, tiếng nấc nghẹn càng lớn hơn).. Chẳng phải các người cũng đã có con với nhau rồi hay sao, chẳng phải các người cũng đã cùng nhau ngủ, cùng nhau thực hiện nghĩa vụ vợ chồng rồi hay sao. Điều ấy, chẳng thể nào thay đổi được đâu.
Nói đến đây, tôi đưa tay gạt đi nước mắt đang thi nhau chảy trên gò má, nụ cười càng thê lương hơn. Tôi gọi anh, gọi cái tên đã từ rất lâu rồi tôi không có nhắc lại lần nào kể từ ngày ấy.
- A Sơn... Chúng ta, đã là quá khứ rồi, anh hãy để cho em bình yên những tháng ngày còn lại, để cho em cảm thấy em không phải là kẻ tội đồ phá hoại gia đình của anh đi, có được không. Năm năm qua, em chịu quá nhiều thương tổn lẫn đau khổ rồi, chịu quá nhiều những lời rèm pha, những đố kỵ ganh ghét của người đời rồi. Em không muốn, ở cái nơi làng quê hẻo lánh này, lại phải chịu những tai tiếng ấy nữa.
Những lời tôi nói đều không hề sai. Năm năm trên thành phố, từ lúc bị giam trong tù đến khi được phóng thích, cuộc sống của tôi chẳng hề dễ dàng một chút nào. Tôi mang trên người cả một vết nhơ tù tội, tôi cố gắng muốn hòa đồng với mọi người nhưng không thể, đã vậy còn bị họ liên tục hãm hại, ngày tháng vô cùng cùng cực. Nếu không có Quân, tôi nghĩ, bản thân tôi có lẽ lúc này sẽ chẳng còn thể đứng được ở đây mà nói những lời này, đứng ở đây để chờ tới ngày được nghe anh lần nữa nói lại anh yêu tôi rất nhiều.
Chuyện sáng hôm nay Quỳnh tới gây loạn, tôi chắc đến giờ chắc người làng đều biết hết rồi, họ lại kéo tới nhà của tôi bàn tán xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại bắt đầu lời ra tiếng vào phán xét. Tôi đến hiện tại, thật sự đầu óc trống rỗng không nghĩ được điều gì nữa, có chăng, lại là ý nghĩ muốn trốn đi đâu đó thật xa, thật xa mà thôi.
Lưu Sơn trước những lời nói đầy cự tuyệt này của tôi, anh cuối cùng cũng rơi vào trầm lặng, buông lỏng tôi ra, đôi mắt nhìn tôi rất lâu. Lúc ấy, tôi đã nghĩ anh đã suy nghĩ về quyết định của mình, nhưng không, anh lại nói một tràng những gì anh chôn dấu trong lòng, từng câu từng chữ, như xé nát tim gan tôi ra thành trăm mảnh.
- Linh, vốn dĩ anh định dấu em không muốn nói ra để em biết, vì không muốn em buồn, em phải suy nghĩ. Nhưng đến nước này, đối mặt trước những lời em cự tuyệt xua đuổi, anh thật sự không thể nào dấu được nữa, vì anh không muốn xa em, không muốn buông bỏ em lại một mình, không muốn em phải chịu đựng mọi thứ một mình giống như năm năm qua vì sự vô tình hờ hững của anh.
Anh nói tới đây, bên ngoài cũng vang lên tiếng xì xầm dường như đúng là dân làng đang kéo đến ngó nghiêng thật. Tuy vậy, anh vẫn không hề để ý đến điều ấy, vẫn tiếp tục nói cho ra cho tôi biết tất cả.
- Quân với anh là anh em, nhưng mọi chuyện không phải như cậu ấy nghĩ, anh không hề hãm hại cậu ấy hay gì cả. Năm đó, ba với mẹ anh yêu nhau, nhưng vì gia đình không đồng ý nên họ dây dưa lén lút, rồi sinh ra anh. Sau này ông bà nội biết được, bắt ba anh phải về nhà lấy mẹ Quân, vì gia đình ngoại của cậu ấy đều làm công chức mấy đời, đã có chỗ đứng trong xã hội. Đáng lẽ, anh vẫn sẽ chỉ là một đứa trẻ theo mẹ lang bạt khắp nơi, nếu không phải một ngày gia đình họ nội phát hiện ra mẹ Quân lăng loàn ngoại tình với người yêu cũ. Họ đuổi dì ấy đi, đuổi cả Quân vì nghĩ Quân không phải con cháu trong nhà, rồi bảo ba đi đón anh trở về. Ba anh thì vẫn còn yêu mẹ nên ông đón cả bà ở cùng, Quân là con của ba, nên ông cũng không nỡ để cậu ấy theo mẹ nên đã giữ cậu ấy lại.
Nói đến đây, tôi nhìn thấy anh khóc, những giọt lệ đã chảy xuống, giọng khản đặc.
- Mẹ anh trong thời gian ở nhà nội cũng không phải là sung sướng gì, cũng chịu nhiều cay nghiệt từ bà nội với các cô nhiều lắm. Chuyện mất tiền, thật sự không phải là do Quân lấy, thế nhưng trong một lúc mất lí trí mẹ đã không ngần ngại đổ lỗi cho Quân, để rồi ba đuổi cậu ấy đi, không nhìn mặt thêm lần nào nữa. Khi ấy, anh chỉ là một thằng nhóc mấy tuổi, làm gì có thể giúp được gì cho cậu ấy, chỉ biết chạy đuổi theo nhưng ra đến ngoài đường, đã không nhìn thấy cậu ấy đâu nữa.
Tai tôi ù đi không tin vào những gì mình nói, vì tôi không ngờ được rằng gia đình lại phức tạp đến như vậy, miệng ấp úng.
- Sao anh không nói cho Quân biết, sao anh không nói cho anh ấy biết chuyện đó thật sự không phải là như thế. Anh chịu đựng một mình làm gì.
Lưu Sơn lắc đầu, anh ngồi sụp xuống chiếc ghế gỗ, hai tay vuốt lấy gương mặt đầy mệt mỏi, nói tiếp.
- Nói gì được bây giờ. Năm ấy, chính anh là người tán tỉnh Quỳnh, chính anh là người khiến cho bọn họ đang yêu nhau phải tan vỡ. Quân hận anh là đúng, không hề sai chút nào hết.
Anh nói xong, không gian giữa chúng tôi liền trở nên im lặng đến một tiếng động cũng không có, chỉ còn những hơi thở đầy khó nhọc của cả hai. Tôi cũng không hỏi anh thêm điều gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng ở đó, với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu về việc muốn giúp anh nói chuyện với Quân để anh em họ không còn hiểu lầm nhau nữa.
Thế nhưng, anh vẫn chưa dừng lại ở đây, vẫn tiếp tục nói thêm, lần này, là về Quỳnh, về lý do anh không trở lại với Quỳnh cùng bé Su, về lý do vì sao anh nhất quyết muốn ly hôn cùng với cô ấy..
- Năm ấy, anh đối với Quỳnh chỉ là yêu chứ không có quyết định đi tới hôn nhân, cho đến khi bị điên ngần ấy thời gian rồi chữa bệnh, rồi khỏi bệnh, nghe mọi người nói về những việc cô ấy làm, anh cũng quyết định chuyện cưới hỏi. Thế nhưng không một ai biết được rằng, bé Su, không phải là con của anh, mà là con của Cường, một trong những thằng bạn chơi thân với anh đợt đó. Anh biết sự thật, nhưng anh không nói, anh vẫn cố gắng làm người chồng, người ba tốt để cho hai bên nội ngoại không ai phải phiền muộn suy nghĩ. Anh muốn đi tìm em, nhưng không một ai nói cho anh biết người cứu anh là ai, trước kia anh sống ở nơi nào. Họ tạo cho anh những kí ức giả, tạo cho anh một câu chuyện cảm động về tình yêu của Quỳnh, để anh càng cảm thấy có lỗi với cô ấy nhiều hơn mà nặng lòng. Chính vì điều ấy, anh chưa một lần nào dám làm cô ấy buồn, chưa một lần nào dám nói ra suy nghĩ của mình là muốn rời xa cô ấy.
Từng câu từng chữ anh nói tôi đều nghe không xót dù chỉ là một từ, cảm giác lúc này thật sự là quá ngạc nhiên, thậm chí tôi còn không dám tin vào đôi tai của mình. Anh nói Su không phải là con gái của anh, thảo nào khi nói đến chuyện ly hôn anh lại không hề mảy may thấy một chút lo lắng hay sợ sệt nào hết. Hóa ra những gì tôi nhìn thấy, đều chẳng phải là sự thật, những gì tôi nghe thấy, cũng không phải là như thế. Hóa ra hạnh phúc của họ, được xây dựng trên sự lừa dối. Hóa ra, Quỳnh đối với anh cũng chẳng phải là thật lòng.
Biết được sự thật, mặc cảm lẫn tội lỗi trong tôi cũng giảm đi không ít, tuy vậy cũng không có mềm lòng mà cho anh cơ hội ở lại hay làm điều gì quá đáng với mình. Tôi nói với anh mấy lời khuyên anh về thành phố, anh cũng hứa với tôi là sẽ về, nhưng về là để giải quyết dứt điểm với Quỳnh, còn về quyền nuôi dưỡng bé Su, nghe nói phía bên kia Cường cũng đang hối liên tục đòi quyền giám hộ cho con bé. Tôi cũng không hỏi anh chuyện Quỳnh bị ung thư máu đợt đấy, cái cảnh ba người bọn họ bên nhau cười đùa quay quần là cố tình hay thật sự. Tuy điều ấy khiến cho tôi có chút khó chịu, nhưng cái gì đã qua tôi cũng chẳng muốn nhớ lại làm gì, càng khiến cho lòng thêm bứt rứt hơn mà thôi.
Nói xong với anh, tôi cũng trở về nhà của mình, để lại anh ngồi đó suy nghĩ. Lúc đi ra tới cổng, tôi nhìn thấy Quân đứng đó, bước chân hơi dừng lại mấy giây rồi lại tiếp tục, đi lại về phía anh thở dài, cất giọng.
- Mặt anh sưng tím hết cả rồi, để em lấy thuốc cho anh bôi nhé, chứ để như vậy dọa người lắm, anh sao về thành phố được.
Quân nhìn tôi, ánh mắt anh có bao nhiêu cảm xúc khó đoán, im lặng rất lâu cuối cùng đành gật đầu theo sau. Lúc về tới nhà, tôi lấy lọ thuốc đưa cho anh, anh nhận lấy rồi vội vàng xoa lên mặt qua loa vài cái, sau đó trả lại cho tôi, nói.
- Chuyện hôm nay, tôi thật sự không hề cố ý dẫn Quỳnh tới đây, để cô ấy đánh em như vậy. Tôi xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em.
- Không sao, anh đừng như thế.. ( Tôi ngăn Quân nói tiếp, cười buồn)... Chuyện của gia đình họ, hãy để họ tự giải quyêt đi. Em với anh, đừng lên xen vào làm gì, có được không.
Quân thở dài gật đầu hiểu ý, trước khi quay người đi về phía cổng làng lấy xe, anh hỏi tôi.
- Thế em định bao giờ trở về thành phố.
Tôi lắc đầu, chẳng biết phải trả lời anh như thế nào bèn đáp đại.
- Hiện tại thì chưa, em vẫn muốn ở quê một thời gian, khi nào tinh thần tĩnh tâm trở lại, em nhất định sẽ lên. Khi ấy, có khi em lại làm phiền anh tìm việc giúp mình ấy chứ.
Vừa nói, tôi vừa tiễn Quân về phía đầu làng, tất nhiên việc chúng tôi đi cùng với nhau cũng không tránh khỏi chuyện xoi mói lẫn bàn tán của mọi người. Anh đi vào làng tôi bằng chiếc xe mô tô, lúc nhìn anh đội mũ bảo hiểm chuẩn bị nổ máy, nhớ đến những gì Lưu Sơn đã tâm sự, tôi đã không kìm được lòng mà gọi giật anh lại.
- Quân, em có chuyện muốn nói...
Quân khựng động tác đội mũ của mình, anh ngạc nhiên hỏi tôi.
- Chuyện gì mà em làm như có vẻ nghiêm trọng thế.
Tôi á khẩu, lúc này tự dưng chẳng hiểu sao bao nhiêu từ trong cổ họng không thể nào nói ra hết được, chỉ biết nuốt nước bọt xuống ngập ngừng mấy từ.
- Anh... Anh về cẩn thận nhé. Với cả, đừng ôm thù với Lưu Sơn nữa, mọi chuyện, đã qua rồi, hãy để nó qua đi.’
Trước những lời nói của tôi, Quân cũng chỉ nhỏ giọng đáp “ anh biết rồi “, rồi nổ máy lao vút đi để lại đằng sau là một tràng khói bụi trắng xóa của xi măng. Nhìn anh khuất xa dần, chẳng hiểu sao tôi lại thấy, bóng lưng to lớn ấy, có lúc run rẩy như anh đang khóc vậy.
Quân đi được một lúc, Lưu Sơn cũng nói với tôi là anh trở về thành phố vài ngày rồi sẽ quay lại, đương nhiên tôi cũng không có nhắn nhủ gì với anh nhiều, chỉ nói với anh mọi chuyện hãy suy nghĩ cho thật thấu đáo. Chúng tôi yêu nhau thật đấy, nhưng chỉ vì tờ hôn thú được kí trong sự lừa dối, nghiễm nhiên bây giờ biến chúng tôi thành tội đồ lén lút, nói thật, tôi lúc này, tự dưng cảm thấy có chút hận Quỳnh ghê gớm.
Đưa mắt nhìn theo chiếc xe của anh khuất hẳn sau ngã rẽ, tôi mới xoay người trở về nhà, lúc đi ngang qua nhà lão Phụng, tính muốn tiến vào nói chuyện nhưng rồi suy đi tính lại tôi lại thấy hiện tại chưa phải lúc, nên đành một mạch về nhà.
Ban đêm, dân làng mọi người đi ngủ sớm, chỉ có mỗi nhà tôi là sáng đèn và xa nhất thôn, nên không khí mỗi khi bóng tối phủ xuống có chút rợn rợn vì hoang vu hẻo lánh. Tôi nằm trong nhà, chẳng thể nào ngủ được nên cả người cứ lăn qua lăn lại, lắn chán thì lại ngồi dậy đi ra nhà chính. Không còn hơi thở của anh ở nơi này, không còn hình bóng anh đứng bên ngoài đợi cổng, tự dưng tôi thấy cô đơn và lạc lõng quá.
Ngồi đến tờ mờ sáng, chẳng thể nào chịu được nữa tôi liền mở cửa tính đi sang căn nhà hoang, nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, tôi đã nhìn thấy Quỳnh đứng sững dưới sân nhìn tôi chằm chằm đầy căm ghét, phía sau chị ấy còn có mấy tên thanh niên săm trổ đầy người.
Nhìn sự bặm trợn của họ, tim tôi nhói lên đầy sợ hãi, tôi biết bản thân chẳng thể nào chạy trốn được nên cố gắng lùi dần vào trong nhà, thế nhưng tôi làm sao có thể nhanh được bằng mấy tên này cơ chứ. Một tên tiến lại túm lấy tay tôi kéo mạnh, tên khác thì vội dán băng keo vào miệng mục đích chẳng để cho tôi có thể kêu la được, hắn cất giọng hách dịch với Quỳnh.
- Là con này đúng không. Tiền công tăng lên gấp đôi, bọn tao sẽ làm đúng như những gì mày yêu cầu.