Trước những việc chị ấy làm lúc này, tôi muốn mở miệng để nói chuyện nhưng vì đã bị băng keo dán chặt nên chẳng thể nào nói được, chỉ có thể ư ư dãy dụa hi vọng mấy tên giang hồ này có thể tháo chúng xuống. Ban đầu, thấy tôi như thế, chúng còn chửi bới dọa nạt, nhưng một lúc sau, tên cầm đầu chẳng hiểu sao lại hất cằm ra lệnh cho thằng đàn em của mình tháo xuống cho tôi được nói chuyện.
Băng keo không còn, tôi cố gắng hít thở đều đều, đến khi bản thân không còn cảm giác ngạt thở nữa mới ngước lên nhìn Quỳnh, nhỏ giọng lên tiếng.
- Tại sao chị thuê người bắt tôi. Có chuyện gì thì tôi với chị ngồi lại với nhau có phải là hay hơn việc chị thuê người tới khống chế tôi như thế này không. Chị không biết việc chị đang làm là phạm pháp à.
- Phạm pháp...Hahahaha
Quỳnh ngửa mặt lên trời cười lớn, nụ cười đầy giễu cợt lẫn khinh bỉ, ánh mắt thì sắc lạnh chiếu thẳng vào tôi trừng lên những tia thống hận, rít từng chữ qua kẽ răng. Nếu những từ ấy có thể giết người được, có lẽ, tôi đã chết đến hàng trăm hàng nghìn lần mỗi khi chạm mặt của Quỳnh rồi.
- Tao cho dù có phạm pháp cũng không bao giờ tha cho cái loại mày, mày nghe rõ chưa hả. Mày cướp chồng của tao, cướp ba của bé Su, mày tưởng bản thân mày sạch sẽ đứng đắn lắm hả, mày tưởng mày sẽ nhận được sự đồng cảm của mọi người lắm hả. Hả con chó..
Ba từ cuối, Quỳnh hét lên thật lớn, nước mắt chị ấy cũng không thể kiềm được nữa mà chảy đầy trên má. Chị ấy, là vì đau quá nên mới như thế, là vì không thể nào chị được cảnh Lưu Sơn một mực muốn bỏ mình nên mới như thế. Lỗi của tôi, là lỗi của tôi thật sao.
Nhìn thấy chị ấy như vậy, những lời tôi muốn nói cũng nuốt trôi xuống tận cổ họng, trái tim đập trong lồng ngực cũng bắt đầu đau nhói đập nhanh hơn, đau đến mức tôi thật sự chỉ muốn khụy xuống. Chị ấy đúng thật đã lừa dối anh, nhưng nhìn thôi cũng đủ biết, tình yêu của chị ấy giành cho anh lớn cỡ nào, chẳng hề thua kém tôi đâu, thậm chí có khi còn hơn nữa. Chỉ vì quá yêu nên mù quáng, nên Quỳnh mới chọn cái cách này thôi, chọn cái cách tiêu cực muốn cho người làm nhục tôi, hoặc giết tôi chẳng hạn.
Trước những lời nói của chị ấy, tôi không dám tức giận lại, chỉ có thể ra sức khuyên nhủ.
- Tôi không cướp của chị, không có xúi giục anh ấy bỏ chị đi theo tôi. Chuyện đó là chuyện vợ chồng của cá người, tôi không có quyền can thiệp, thay vì đứng đây nói với tôi mấy lời này, chị hãy trở về thành phố nói chuyện với anh ấy, như vậy giữa hai người sẽ có những khúc mắc được làm rõ.
- Mày nghĩ bây giờ anh ta sẽ nghe theo những lời tao nói hả, mày nghĩ sao khi bây giờ trong tâm trí anh ta chỉ có mình mày mà tao có thể nào cũng chen vào được. Mày thôi giả tạo đi, tao bây giờ, không cần tình yêu của anh ta nữa, mà cái duy nhất là tao muốn mày biến mất khỏi thế giới này, biến mất, mày hiểu không hả.
Câu nói cuối cùng, Quỳnh hét lên đầy tức giận, đôi mắt long lên sòng sọc lao vào tôi muốn cào muốn cấu. Cũng may đúng lúc này, tên cầm đầu kia ngăn lại được, hắn trừng mắt với chị ta quát lớn.
- Con điên này, mày muốn cả bản nó dậy hả mà dám làm càn như thế. Trời cũng gần sáng rồi, đưa nó về bìa rừng đằng kia, ở đó tao có biết được một căn nhà hoang, có muốn giết muốn hiếp cũng không ai tìm được hết. Nhanh lên.
Nói xong, hắn bỏ đi trước dẫn đường, miệng tôi cũng ngay lập tức bị chúng lấy băng keo bịt lại lần nữa, cơ hội muốn kêu gào người cứu mình cũng không còn, chỉ có thể chấp nhận lết từng bước chân đi theo.
Trời vẫn tờ mờ chưa sáng hẳn, đi vào trong rừng càng tối om hơn, di chuyển một lúc vạt áo với tóc tôi cũng trở nên ướt nhẹp vì sương sớm trên tán lá rụng xuống. Dưới chân, da thịt tôi cũng bị mấy cành cây gai cứa đến bật máu, buốt đến tận đại não, thật sự chỉ muốn ngồi sụp xuống vì quá đau. Chúng kéo tôi hết đi thẳng, rồi lại đi vòng, cứ như thế tôi chẳng thể nào hình dung ra được rốt cuộc tôi đã đi được bao xa, và làm cách nào có thể trở về.
Mang tiếng là sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng nói thật, tôi chưa một lần đi vào trong rừng sâu như thế này, có chăng vào thì cũng chỉ sát vạt mâm xôi cách bìa rừng khoảng vài chục mét, nơi mà tôi với Lưu Sơn trước kia vẫn đi lấy vào mỗi mùa quả chín. Nên cho dù tôi có khả năng trốn chạy được, có lẽ cũng không thể thoát khỏi tầm nhìn của mấy tên này, vì theo như tôi quan sát, chúng tuy không phải người ở đây, nhưng đi lại rất nhanh, cứ như địa phận này vô cùng quen thuộc vậy.
Một lúc sau, khi bên ngoài trời đã sáng tỏ, chúng cũng dẫn tôi được tới căn nhà hoang nằm trong giữa rừng. Căn nhà này cũng giống nhà tôi, được xây bằng mấy viên gạch đất, màng nhện thì phủ kín trông thật sự rất bẩn. Tuy vậy trong nhà cũng được kê một chiếc chõng tre, và còn có một thau đựng bát đũa lẫn xoong nồi, thậm chí còn có cả kim tiêm vẫn còn dính máu.
Không nhìn thấy thì thôi, nhìn thấy nó, tim tôi thót lên một cái, khỏi cần nói lúc này cũng có thể nhận ra khuôn mặt tôi lúc này đang tái mét đến mức như thế nào. Mấy cái đồ kia, nhìn cũng biết là của mấy tên nghiện hút chuyên trích hút, tôi bây giờ mà không nghe theo lời của chúng, ngộ nhỡ chúng điên lên rồi không ngần ngại thưởng cho tôi mấy cái đâm, thì đời tôi có lẽ cũng từ đấy mà chấm hết.
Nghĩ đến điều đó, toàn thân tôi phút chốc trở nên run rẩy, đôi chân cứ đứng khựng lại một chỗ chẳng dám bước đi vào. Thế nhưng tôi không hề hay biết rằng, chính hành động này của tôi lại khiến cho chúng nó thêm điên cuồng khó chịu, tên đằng sau hất mạnh tôi vào trong căn nhà đó, lần này hắn chẳng hề nể sợ mà quát lớn.
- Còn đứng thần người ra đấy đợi ông mày kiệu vào à, đi vào trong nhà, nhanh lên.
Đẩy tôi vào bên trong, bốn tên còn lại chúng cũng đi theo, tiện chân hắn còn đá luôn chiếc thau xô vào gầm giường, cọc cằn ra lệnh.
- Để nó ngồi xuống giường, đợi đại ca vào ra lệnh rồi xem xử lý nó như thế nào.
Lúc này, tôi thật sự sợ đến mất mật rồi, chỉ biết cun cút ngồi im thin thít không dám ho he điều gì, trong lòng thì không ngừng cầu nguyện ông trời hi vọng sẽ cho anh với Quân tìm được tôi, hay là một người nào đó cũng được. Nhưng có lẽ, số phận tôi luôn phải chịu lấy những nỗi đau chồng chất, khi mà nơi này vắng đến mức có lẽ chẳng ai dám đi vào. Tệ hơn nữa, tôi còn nghe thấy từng lời nói của Quỳnh với tên cầm đầu.
- Tiền công đối với tao không quan trọng, cái quan trọng tao muốn nó phải chết, nhưng trước khi chết, thì chúng mày chơi nó cho tao. Về chuyện nếu bị công an bắt, tao sẽ nhờ người bảo lãnh cho chúng mày thoát khỏi án tử.
- Chuyện này không thành vấn đề, vấn đề là chúng tao lấy cái gì để tin mày đây. Tiền đâu, nếu có tiền tao sẽ không để mày đợi lâu mà làm ngay lập tức. Nhìn con đấy cũng nuột nà lắm, vừa có tiền, vừa được sướng, tuy phải giết người nhưng cũng không sao. Chúng tao cũng không phải là chưa từng giết người.
Nghe được câu trả lời của tên cầm đầu, tôi sợ đến mất mật, phút chốc ấy chỉ mong Quỳnh không mang theo tiền để cuộc nói chuyện của chị ta với hắn kéo dài thêm chút nữa, như vậy tôi càng có hi vọng cho dù là nhỏ nhoi, mong manh lắm. Nhưng mọi chuyện xảy ra sau đó lại không như thế, có lẽ lần này Quỳnh muốn giết tôi thật nên chị ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, lôi từ trong chiếc túi xách ra một tệp tiền ngoại tệ đưa cho hắn, nói.
- Chỗ này là 20 nghìn euro, chúng mày làm xong sẽ nhận được thêm 10 nghìn nữa. Tổng cộng 30 nghìn cho cái mạng của nó, tuy đắt nhưng không sao, tao chỉ cần mạng của nó cùng với cái cảnh nó rên rỉ thống khổ đến chết dưới người chúng mày mà thôi....Hahahaha.
Nói đến đó, Quỳnh phá lên cười như người điên dại, tiếng cười the thé chẳng khác gì quỷ dữ. Vừa cười, chị ta vừa đi vào trong căn nhà hoang này, đưa đôi mắt nhìn tôi đầy tia hả hê, bàn tay trắng nõn được sơn màu đỏ chót đầy sang trọng ấy bóp lấy cằm tôi như muốn nghiền nát, nói nhẹ.
- Chu choa, giờ tao mới phải công nhận mày xinh thật đấy... Nhìn xem, mày thèm trai đến mức phải đi cướp chồng tao, bây giờ tao mang tới cho mày năm thằng cao to lực lưỡng như thế này, sao không thấy mày cảm ơn tao gì thế. Không hài lòng à, hay chưa đủ. Nếu chưa đủ thì nói tao biết, để tao gọi thêm tới, chứ đường xa đi lại không được thuận tiện, giữa chừng gọi là không có ai đâu nha.
Nước mắt tôi chảy tong tong trên mặt rơi xuống ướt hết cả vạt áo trước ngực, ra sức lắc đầu cầu xin Quỳnh, giọng nức nở.
- Tôi cầu xin chị, xin chị tha cho tôi.... Tôi hứa, tôi hứa tôi sẽ rời xa khỏi các người, sẽ không gặp lại anh ấy nữa. Tôi hứa mà.
- Hứa... Hừ, tao không cần cái lời hứa của mày, năm năm trước, lúc tao đưa anh ấy đi, chúng mày không gặp nhau 5 năm tao cứ ngỡ rằng sẽ không có ngày gặp lại. Nhưng cuối cùng chúng mày cũng gặp lại đấy thôi. Cho nên, mày phải chết, chỉ có chết đi thì mày với Duy không gặp được nhau nữa, tao nói thế có đúng không.
Quỳnh buông lỏng những ngón tay đỏ chót của mình ra khỏi cằm của tôi, chị ta lùi người hất mặt ra lệnh cho mấy tên giang hồ kia hành động, ngay tức khắc, chúng đẩy tôi ngã ngửa ra giường. Một tên quá khích còn nằm đè hẳn lên người tôi mặc tôi dãy dũa van xin vẫn không ngừng đưa tay chộp lấy một bên ngực tôi bóp mạnh như muốn lôi cả ra thịt tôi khỏi, chiếc miệng hôi xì bẩn tưởi cũng hôn lên khắp gương mặt tôi, rồi đến cổ. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ biêt gào lên đau đớn trong nước mắt, gọi Quỳnh.
- Làm ơn, làm ơn cứu tôi... Cứu tôi với.
Đáp lại những lời ấy của tôi, vẫn chỉ là tiếng cười đầy hả hê thích thú của Quỳnh, chị ta không những không thèm để ý đến những lời nói ấy của tôi, mà còn cổ vũ lớn hơn.
- Hôn hít thê đủ rồi, vào ngay vấn đề chính luôn đi, để tao cho nó biết thế nào là cảm giác bị năm thằng chơi cùng 1 một lúc là như thế nào. Xem nó có chịu nổi không.
Quỳnh nói xong, tên cầm đầu cũng nở nụ cười đầy cợt nhả tiến lại phía tôi, túm gáy lôi thằng nằm trên người tôi xuống, sau đó bản thân thì thế chỗ hắn đè lên người tôi, không hôn hít mà trực tiếp xé rách chiếc áo tôi mặc trên người khiến tôi lộ hết da thịt trắng nõn ra ngoài. Đôi mắt hắn rực lửa như thú hoang, vồ vập lấy những tấc da thịt trên người tôi, không cho tôi có được một cơ hội kêu ngào hay dãy dụa.
Lúc ấy, tôi chỉ biết trơ mắt ngước lên nhìn trần nhà đầy mạng nhện bám bẩn, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên anh, gọi tên Quân, nhưng sao chẳng thấy ai đáp lại. Tôi đau quá!
Chiếc áo bị xé rách, hắn vần vò trên ngực tôi chán rồi đưa tay gớm ghiếc tanh tưởi ấy luồn xuống lôi quần tôi tụt xuống, còn tôi, thì bây giờ chẳng khác gì một xác chết, mặc chúng muốn làm gì thì làm. Tôi muốn vùng dậy, muốn chửi Quỳnh, muốn đánh chị ta, nhưng tôi yếu ớt quá, tôi chẳng thể làm được gì hết.
Tôi không nhìn, nhưng cũng có thể cảm nhận được tên cầm đầu đang ra sức muốn chen cái vật bẩn thỉu của hắn đi vào trong tôi, hai chân tôi thì bị hai tên đàn em của hắn kéo rộng. Hắn chà sát vật đàn ông của mình vào nơi tư mật của tôi, hắn dùng tay đi vào trong tôi cố gắng muốn kích thích tôi tiết dịch, thế nhưng từ đầu đến cuối, vẫn chỉ là khô khốc, một chút cũng không. Cuối cùng, hắn tức giận chửi thề lên một tiếng, đứng thẳng lưng một khắc muốn đâm vào.
Giây phút ấy, tôi chỉ biết cắn môi chịu đựng sự nhục nhã này kéo tới, nhưng ngay sau đó lại chẳng cảm nhận được gì hết, thay vào đó lại nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của tên cầm đầu, cảm nhận được cả người chẳng còn bị ai khống chế nữa. Tôi mở bừng mắt ngồi bật dậy, khung cảnh hỗn độn trước mắt khiến tôi như không tin vào mắt mình. Quân đang đánh nhau với mấy đàn em của kẻ cầm đầu suýt chút nữa đã cưỡng bức tôi, còn hắn, thì bị Lưu Sơn giáng từng cú đấm vào mặt không ngừng nghỉ, vật kia cũng bị anh cầm gạch đập nát máu mê be bét đến gợn người.
Lúc ấy, nhân lúc không ai để ý tới mình, tôi luống cuống mặc lại quần áo, vội đến mức đồ lót cũng không dám mặc. Tôi không nhìn thấy Quỳnh đâu, đôi mắt dáo dác muốn tìm cây gậy nào đó để có thể giúp Quân với Lưu Sơn đánh gục một tên, chứ một mình bọn họ nhìn thôi cũng biết họ không thể đánh gục mấy tên kia được rồi.
Đảo mắt một hồi, tôi cũng nhìn thấy cây gậy được dựng ở phía ngoài cửa, đôi chân luống cuống vội lao ra tính cầm lấy thì đúng vừa chạm chân ra đến cửa mái tóc dài bị Quỳnh nắm giật lại kéo ngã sõng soài ra nền đất, cổ ngay tức khắc bị chị ta ghì chặt lại đến ngạt thở. Thì ra chị ta đã nhanh chân chạy ra ngoài, bảo sao tôi không nhìn thấy.
Trước tình cảnh này, tôi cũng không nhận nhượng Quỳnh nữa, cũng cố gồng người vật lộn với Quỳnh, tay quơ lên cào mạnh vào mặt chị ta khiến chị ta đau quá mà kêu lên thảm thiết. Cũng may là móng tay tôi khá dài, bình thường vướng víu là thế nhưng hiện tại cũng có chút hữu dụng, chí ít tôi có thể xả cơn tức giận lẫn phẫn uất của mình với Quỳnh.
Bị tôi cào, Quỳnh vì quá đau cuối cùng cũng chấp nhận buông tôi ra, khuôn mặt của chị ta bê bết là máu rỉ, nhìn thôi tôi cũng cảm thấy gợn hết người. Tôi từ trước đến nay là 29 năm cuộc đời, chưa từng biết đánh người là như thế nào, thì hiện tại, cũng ngộ ra rằng, tôi cũng chẳng chịu đựng mãi được trước những gì Quỳnh làm, như thế này, đã là quá nhẹ với chị ta rồi.
Tôi cứ nghĩ rằng, bị như thế, Quỳnh sẽ biết đường mà không sai trái càng thêm sai trái. Nhưng không, chị ấy không những không không tỉnh ngộ, mà càng mất khống chế hơn khi lúc này, cái lúc tôi đang định lên tiếng thì không biết chị ta lấy ra từ đau con dao gọt hoa quả, cứ thế lao thẳng về phía tôi. Còn tôi, cũng chỉ có biết trân trân mắt đứng nhìn lưỡi dao sáng loáng ấy, đang càng lúc càng gần tim mình rất gần, rất gần