Đến khi hắn đã có chỗ đứng vững hắn liền nhanh chóng cho người đi tìm hiểu về vụ việc của mình vào năm đó, hắn được một người giấu mặt gửi một đoạn clip vào trong điện thoại. Trong đoạn clip có cuộc đối thoại giữa 1 đàn ông mặc vest xám và một đám người áo đen cụ thể là người mà đã đánh mẹ hắn, hắn lập tức nhận ra người đàn ông áo vest xám đó là ai..hắn thật sự rất tức giận không giữ được bình tĩnh liền ném hết tức cả đồ vật có trong nhà ném thẳng xuống dưới đất
Tại sao chứ? Tại sao bố hắn lại là người tàn nhẫn như vậy? Bà ấy chính là vợ của mình và cũng là mẹ ruột của con trai mình mà ông ấy có thể nhẫn tâm kêu người đánh đập như vậy nếu lúc đó hắn mà không gọi cho bố Giai Nghiên đến thì chắc lúc đó bà ấy sẽ bị mấy tên cặn bã đó hiếp cho đến chết rồi!
Hắn hận người đàn ông này, người mà bao lâu nay hắn luôn kính trọng nhất!
Cả đêm hôm qua nhắc lại chuyện cũ làm hắn uống rất nhiều hắn chẳng nhớ được gì nữa, sáng hôm sau tỉnh lại đã thấy nằm trong phòng của mình
“ Đau hết cả đầu” hắn giơ tay vỗ vỗ vào đầu quay sang tìm kiếm điện thoại trên tủ đầu giường
“ điện thoại đâu rồi? Không phải để quên ở quán của cậu ta đó chứ”
Hắn tung hết mền gối đi đến chỗ áo khoác tìm xem trong túi có điện thoại không
“ Thì ra là nằm ở đây” hắn mở điện thoại lên kiểm tra
“ Tối hôm qua đến giờ cũng chẳng thèm gọi cho mình” hắn thở dài cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh
Hắn vừa đến công ty liền vội đi tìm cô đầu tiên thấy cô đang ngồi trong phòng làm việc tỏ ra vui vẻ gõ cửa bước vào
Cốc..cốc
“ Vào đi”
Hắn đi đến đẩy ghế ở trước mặt cô không khách sáo ngồi xuống
Cô nhíu mày nhìn hắn “ sáng sớm lại tới tìm tôi chẳng phải tốt lành gì”
“ Sao hôm qua cô không hỏi tôi là đi đâu?”
“ Chuyện riêng của anh tôi không có hứng thú để biết”
“ lạnh lùng như vậy chẳng phải chúng ta cũng đã hôn rồi quan tâm nhau một chút không được sao?”
Cô lập tức bắn ánh mắt cảnh cáo về phía hắn “ Còn nói bậy thì cút ra khỏi đây”
“ tôi chỉ trêu cô một chút cô liền xù lông, đáng yêu thật đó”
“ Bộ anh rảnh lắm hả? Không có chuyện gì làm à phải rồi tôi có nhiệm vụ muốn giao cho anh đây anh mau đi mua giúp tôi như thứ có trong giấy này đi” cô cầm tờ giấy từ trong ngăn kéo đưa cho hắn
“ Nhiều như vậy à, tôi đây chân yếu tay mềm làm sao mà xách hết” Hắn bắt đầu giở cái thói bệnh
“ Hay là tôi đi anh ở đây quản lý hết đóng tài liệu này nhé”
“ Được được tôi đi tôi sợ cô đi giữa đường thì ngất xỉu không chừng” hắn cầm tờ giấy mà cô đã đưa đi ra ngoài
Đường đường là một thiếu gia vậy mà lại bị cô sai vặt mua đồ cho nhân viên, đúng là chuyện khó tin
Đi được gần nửa tiếng cuối cùng hắn cũng đã về cô nhìn thấy hắn liền bật cười lớn “ Anh làm sao ra nông nổi này vậy”
Cô chẳng thể tin được Lục Tử Hàn hắn bây giờ hai bên tay lại đầy túi đồ đầu tóc thì bù xù, quần áo lúc này chẳng còn nguyên vẹn lịch sự như trước mà thay vào đó là quần áo xộc xệch.. hắn thấy cô cười liền bất mãn lên tiếng trách móc
“ cười cái rắm! Ông đây vì cô mà phải lội bộ lên tầng khiêng hết 6 cái túi nặng này lên đây mà cô còn cười được hả?”
Cô vẫn không thể ngừng cười “ Ở đây có thang máy sao anh không đi?”
“ Cô không thấy người ta để bảng đang sửa chữa à? Mệt chết đi được, đừng cười nữa mau lại đây phụ đi nhanh lên”
“ Được được” cô nhanh chóng đi đến giúp hắn đặt túi đồ lên trên bàn
“ Anh vào nhà vệ sinh chỉnh lại trang phục đi người khác nhìn thấy tưởng là tôi bạc đãi anh”
“ Tôi nay phải đãi tôi đi ăn có biết chưa hả”
Cô gật đầu xem như thoả thuận với hắn dù sao hắn cũng giúp cô đi mua những thứ này
Hắn mãn nguyện xoay người đi ra khỏi phòng cô, vô tình bộ dạng của anh làm cho Gia Tuệ và Tử Kha hiểu lầm
“ Này cậu có thấy gì không quần áo của Lục Tổng chẳng phải lúc nãy rất gọn gàng sao bây giờ lại thành ra như vậy lại còn bước ra từ phòng chị Ngãi Giai nữa chứ”
“ Tôi thấy dụ này rất là đang nghi”
“ không lẽ hai người họ đã làm gì trong phòng sao…”