“ Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt?”
Gã gắn gượng trả lời hắn “ mày có bắn chết tao tao cũng không nói”
Giai Nghiên nhìn trên sàn toàn là máu tanh mùi của máu bóc lên sọc vào mũi cậu ta khiến cậu ta bịt mũi càu nhàu hắn “ Này này cũng đứng có bắn chết gã ta máu của hắn tanh muốn chết, bình tĩnh đã nào”
Cậu ta tay bịt mũi bước tới gần lão mập đang nhăn nhó khổ sở ôm lấy hai chân cậu ta ngồi xổm dơ tay túm lấy áo của gã ta kéo dậy vô tình làm để lộ hình xăm chữ D trên ngực hắn, cậu ta khẽ khựng lại nhớ ra được gì đó
Chữ D hình như cậu ta có gặp qua người nào đó cũng có hình xăm chữ D này trên ngực đột nhiên hắn thả tay buông lỏng áo của gã mập xuống đứng dậy đi đến chỗ hắn
“Trên người gã mập này có hình xăm chữ D cậu nhớ xem trong nhà cậu có ai đã từng xăm hoặc đang xăm chữ này chưa?”
Hắn lắc đầu khó hiểu “ Ý cậu là tên này có liên quan gì đó đến gia đình tôi?”
Cậu ta gật đầu nhưng không dám chắc chắn rằng tên này có liên quan đến gia đình hắn chỉ là suy đoán của cậu ta mà thôi “ Tôi không chắc nhưng tôi có nhớ qua một người đã có hình xăm này trên ngực”
Cậu ta không nhanh không chậm lấy điện thoại trong túi lục lọi gì đó trong máy đưa cho hắn xem
“ Là hình này” cậu ta ngừng một chút liền nhanh chóng nói tiếp “ Phải rồi lúc trước tôi có nhìn thấy trên diễn đàn trường có đăng lại lễ hội súng nước chú của cậu cũng có hình xăm giống như vậy”
Hắn lạnh nhạt thao tác tay chậm rãi kéo bức ảnh trong điện thoại phóng to “ Ông ta quả thật đúng như những gì tôi nghĩ, cậu điều tra lại từ đầu thân phận của ông ta giúp tôi và tất cả những mối quan hệ xung quanh ông ta”
“ Không thành vấn đề, còn gã mập này thì sao?”
“ Chặt bớt một ngón tay của gã ta gửi về làm quà cho chú tôi, xem như cảnh cáo ông ấy”
[…]
“ Một lũ ăn hại, tao nuôi tụi bây đến tận tuổi này mà một đứa ranh con cũng không giết được đã vậy còn bị tên đó bắt người “ người đàn ông tức giận đập bàn quát lớn
“ chúng tôi xin lỗi chúng tôi không ngờ rằng cậu ta lại được tên khác cứu” đàm người áo đen ai nấy mặt mày đầy vết thương cúi đầu nhận lỗi
“ Tao nuôi tụi bây tốn biết bao nhiêu cơm chỉ có việc nhỏ xíu này mà không làm được? Hay chúng mày muốn mạng của tụi mày thay cho hắn?”
“..” cả đám bọn họ chỉ biết im lặng nghe ông ta la mắng đúng lúc người phụ nữ của ông ta từ bên ngoài đi vào trên còn cầm theo chiếc hộp quà nhìn vào rất bắt mắt
“ Thiên Vũ anh có bưu kiện em để đây nhé”
Ông ta gật đầu xua tay bảo cô ta ra ngoài trước, Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào hộp quà được gói kĩ lượng hay đẩy nhẹ cái hộp quà ra cả người ông ta đột nhiên căng cứng
Trên chiếc hộp quà còn có lá thư ông ta nhanh chóng cầm lên xem “ Xin chào ông có bất ngờ với món quà của tôi dành tặng cho ông không” ông ta đọc xong lá thư bàn tay bắt đầu run rẩy bởi vì tức giận ông ta thẳng tay bóp nát tờ thư đó rồi quăng vào sọt rác
“ Tử Hàn mày sẽ có ngày cũng phải quỳ xuống cầu xin tao giống như cách mà mẹ mày đã từng làm”
[…]
Ngãi Giai tất bậc chuẩn bị cho buổi đám phán ngày hôm nay, điều cô lo lắng nhất là Lục Tử Hàn cô rất sợ hắn hôm nay sẽ bày trò mà không đến nếu như hôm nay hắn không đến coi như buổi đám phán lần này xem như thất bại và điều hiển nhiên cô cũng sẽ bị Caryln kỉ luật
Cô giống như đang ngồi trên đóng lửa ánh mắt vẫn hướng ra khỏi cửa mong chờ bóng dáng của hắn xuất hiện đột nhiên cánh cửa bị ai đó đẩy mạnh bước vào
“ Anh không tới trễ đó chứ”
Cô thấy hắn liền thở phào nhẹ nhõm giơ tay lên xem đồng hồ “ Anh còn đúng 5 phút lo mà mau chuẩn bị đi”
Hắn vô tư đi đến bàn làm việc cầm lấy bảng tài liệu được cô chuẩn bị đọc sơ qua nó “ chẳng phải có em đứng đây anh cần gì phải lo?”
“ Lở như lần này chúng ta thua thì sao?”
“ Anh nuôi em” hắn đặt nhẹ tài liệu xuống bàn đi đến gần cô “ Thua thì anh nuôi em, ông đây dư tiền nuôi em”
Cô bật cười, cô chỉ nói giỡn thôi mà hắn đã lập tức bao nuôi cô rồi “ Anh đối với những cô gái khác cũng vậy à”
Hắn cóc nhẹ vào trán cô “ Trừ bà ấy thì em là người thứ hai “