.... Trên thế gian đôi khi có hai kẻ ngốc luôn muốn dành tình cảm, sự quan tâm của đối phương nhưng lại chẳng hề muốn mở lời vì.... họ sợ hãi, sợ bị từ chối, sợ thất bại,..... mà ko biết rằng.....đối phương đang trông chờ điều ấy. Vậy là hai kẻ ngốc đó cứ chờ đợi nhau, ko ai muốn mở lời trước. Và sau một chuyến đi dài trong tuyệt vọng....... có một kẻ muốn BỎ CUỘC. Thượng đế ơi, xin ngài hãy cho hai kẻ ngốc đó can đảm, bởi vì chỉ cần có can đảm, hai kẻ đó mới có hạnh phúc. Chuông vào tiết reo lên. Mọi người trở về chỗ ngồi của mình. Thầy giáo bước vào và mỉm cười thật tươi, hẳn là phải có chuyện gì đó. Thầy giáo rất hiếm khi cười.
- 10E chúng ta hôm nay sẽ lại có thêm một học sinh mới
Các girl hồ hởi, phấn khởi và cầu nguyện rằng lớp sẽ có thêm một hotboy nữa. Còn ác boy thì chỉ mong muốn học sinh mới là một cô gái hiền lành, dễ thương, như Châu Giang, Hạ Vy, Huyền Anh là OK rồi. Các boy lớp E thường ko để ý tới nhan sắc cho lắm, họ thích mẫu con gái của gia đình trong khi các girl lớp E, trừ một số trường hợp, thì lại luôn chăm chút vẻ đẹp để hơn các girl lớp E. Vì vậy lớp E thường toàn FA.
Một học sinh bước vào. Cả căn phòng sực nức mùi hương quý phái. Mái tóc vàng óng vuốt keo lệch sang một bên. Da trắng. Vóc người cao lớn. Nụ cười thân thiện. Viên kim cương gắn bên tai phải lấp lánh. Các girl trong lớp hét toáng lên. NGƯỜI NGOẠI QUỐC!!!!!
Trường của họ là một trường quý tộc nên người nước ngoài học thì ko hề hiếm nhưng tuy nhiên, người ngoại quốc vào học lớp E thì thật sự là khá khan hiếm. Anh chàng ngoại quốc này có vẻ khá đẹp trai.
- Chào 10E, tôi là Henry Juugi, mọi người có thể gọi mình là Hen. Mong các bạn giúp đỡ._ Hen nở nụ cười tươi rói, như ánh nắng rực rỡ của một ngày đẹp trời.
- Hen, em sẽ ngồi ở...._ Thầy giáo đảo mắt nhìn quanh lớp để tìm một vị trí thích hợp.
- Thưa thầy, em muốn ngồi ở đây_ Hen đưa tay trở về chỗ của Hạ Vy, cô bé giật mình. Điều đó cuốn hút sự chú ý của Châu Giang. Cô bé đưa mắt lên nhìn và giật bắn mình, anh chàng ngoại quốc lái chiếc xe BMW......???? Các girl trong lớp xôn xao. Họ ko tiếc cho lắm mà bọn họ cảm thấy tò mò nhiều hơn
Sau 10s đắn đo, thầy giáo gật đầu đồng ý.
- Nhưng thưa thấy, còn em...?????_ Hạ Vy lên tiếng
- Hạ Vy sẽ ngồi cạnh Khánh Du nhé, còn Thái Trân, em chuyển qua ngồi bên Kiều Lam. Cả lớp ổn định rồi bắt đầu vào bài
Hen bước tới gần Châu Giang, cậu kéo ghế, mỉm cười:
- Chúng ta lại gặp nhau!!!
Châu Giang ko biết phải trả lời lại câu nói ấy như thế nào, cô cười hiền. Rõ ràng đây là bóng hình của người cô muốn tìm kiếm mà.
Khánh Du bỗng cảm giác khó chịu. Là hắn......!!! Gã nước ngoài thối!!!! Tên thái giám ngu si..... Sao hắn ta lại muốn ngồi cạnh Châu Giang????? Sao hắn ta lại cười với cô ấy???? Hai người học đã quen biết từ trước đó rồi sao????? Sao cậu lại khó chịu thế này....???? Cậu đang ghen sao??? Sao sớm ko. muộn ko cậu ta lại chuyển đến đây ngay từ lúc này??? Bây giờ đã gần hết năm học rồi mà..... Cậu ta đang học lớp C sao lại chuyển qua đây??? Ko, cậu ko thèm ghen với tên thái giám ấy. Ko bao giờ.....Nhưng....Châu Giang mỉm cười với hắn.... Khánh Du thầm mong trực giác của cậu là sai.
Hạ vy ngồi xuống, ghé sát vào tai Khánh Du thì thầm:
- Cậu đang ghen à????
- Cái gì??? Đâu có!!!_Khánh Du giật phắt mình đỏ mắt.
- Thôi nào, thú nhận đi nào_ Hạ Vy đưa đôi mắt gian gian nhìn Khánh Du
- Đã nói ko rồi mà.... Thôi tập trung vào đi kẻo thầy nhắc kìa
Và.... đôi mắt Châu Giang đã nhìn thấy khoảnh khắc ấy. Đôi mắt cô buồn rầu nhìn cậu:
" Khánh Du, có lẽ cậu đang rất hạnh phúc. Cậu thật ngốc!!! Cái hạnh phúc ấy chỉ là thoáng qua mà thôi bởi vì Hạ Vy đã có anh Khánh Du rồi mà. Nhưng, cho dù thế nào đi chăng nữa thì số phận đã sắp đặt sắn rồi, cậu ko dành cho tớ. Tớ phải cố quên cậu thôi, phải cố quên đi người ko dành cho tớ!!!!"
- Anh chàng đó.... là anh chàng mà cô bé kể à???_ Hen nói nhỏ
Châu Giang ko để ý. Cô bé đưa mắt ra nhìn cửa sổ, cố ngăn đi một dòng lệ nhòa. Mong rằng.... đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc vì cậu