Tại nhà của phúc;
nhi bước về thấy nhà lạnh tanh liền gọi lớn ;
- dì lành, dì lành đâu....
gọi mấy tiếng cũng không thấy người giúp việc ư hứ gì thì thấy Phúc từ trên lầu bước xuống nở nụ cười nhìn Nhi nói;
- em đi đâu về đó?
NHI nhìn phúc dịu giọng trả lời ;
- dạ ở nhà buồn, gọi anh không được nên em qua mẹ chơi cho đỡ buồn thôi mà/ mà anh đi đâu về đó?
- à anh đi có chút việc, mà anh cho dì lành nghỉ rồi.
nhi ngạc nhiên nói;
- ơ, sao anh lại cho dì ấy nghĩ, dì ấy đang làm rất tốt việc ở đây mà?
- dì lành cũng đã già anh nghĩ nên cho dù ấy nghỉ ngơi được rồi, với lại nhà có hai vợ chồng, lại chưa con cái gì nên anh cũng muốn có khoảng thời gian riêng tư.
phúc đưa ánh mắt nhìn nhi có vẻ rất tha thiết.
- PHúc ; vợ chồng mình nói chuyện đi em.
- nhi; anh sao hôm nay anh lạ vậy? bộ ở công ty có chuyện gì hả anh?
- thật ra.... thật ra, công ty anh hiện đang gặp chút vấn đề ngoại thương, có thể sẽ bị phá sản nếu đối tác bên mỹ hủy hợp đồng và đòi bồi thường một khoản khá lớn.
nhi ngạc nhiên nhìn phúc nói ;
- sao thế hả anh? chẳng phải công ty trước giờ dưới sự điều hành của bố vẫn rất thịnh hành hay sao?
phúc thở dài nhìn nhi nói;
- haz, có lẽ anh là người vô dụng, vừa điều hành công ty được mấy tháng mà đã làm cho cả gia đình xào xáo, mẹ cũng chuẩn bị bay về rồi, anh vô dụng quá phải không em? vừa nói Phúc vừa đưa cho Nhi tờ báo mà phúc để sẵn trên bàn,.
- Phúc ; em thấy đó giờ các báo đã đăng tin tràn lan, anh muốn dấu để em yên tâm mà anh nghĩ có lẽ cũng không dấu lâu được nên buộc lòng anh phải nói với em.
nhi đọc qua nhìn phúc khẽ thở dài và lắc đầu.
- thế mà em nghĩ công ty vào tay anh thì sẽ phát triển mạnh mẽ lắm chứ?ai ngờ chỉ được đến thế là cùng.
phúc nhìn nhi dò xét.
- phúc; anh xin lỗi, có lẽ từ nay theo anh em sẽ phải chịu khổ rồi, vì thế anh cũng đã cho dì lành nghỉ, một phần cũng vì dì ấy đã già và một phần cũng vì kinh tế giờ ngày càng eo hẹp, công ty đã có quyết định cắt giảm bớt công nhân, chỉ giữ lại những công nhân đạo cụ.
- em sẽ không bỏ em anh chứ? sẽ cùng anh cố gắng làm lại từ đầu chứ?
- nhi nhìn phúc nói ;
- em chẳng hiểu cả một công ty lớn như vậy, mới vào tay anh có máy tháng thôi mà lại thê thảm đến như vậy? không biết theo anh em sẽ khổ đến bao giờ.
nói đến đây thì điện thoai nhi có cuộc gọi đến
- nhi; a lô mẹ ạ, gọi con có gì không me? con đang buồn muốn thúi ruột đây.
- bà châu; thằng phúc về chưa con?
- dạ, rồi mẹ mà có gì không mẹ?
- mẹ mới đọc báo thấy có tin này,con đã đọc báo hôm nay chưa?
- dạ rồi, vì thế con đang không biết sao đây?
- thôi lát qua nhà mẹ tính ch con yên tâm.
tất cả cuộc đối thoại giữa bà châu và nhi phúc cố gắng nghe không sót nổi một từ, phúc nhìn nhi mà lòng thầm mỉm cười...
- tại căn nhà hai tầng của ngoại ô thành phố tôi đang ngồi ngắm hoàng hôn ở phía sau vườn nhà. cảm giác ở đây bình yên lắm, khẽ đặt nhẹ tay lên bụng mình tôi cảm thấy con đang tựa hình cựa quạy trong đó, bất giác tôi mỉm cười xoa xoa cái bụng của mình.
"" con ngoan, mẹ yêu hai bố con nhiều lắm, cuộc đời này mẹ không cầu giàu sang, danh vọng mẹ chỉ cần gia đình chúng ta luôn bình yên mạnh khỏe là mẹ mãn nguyện lắm rồi ""
- dì lành; mợ chủ ơi/ muộn rồi mợ chủ vô trong nghỉ ngơi đi chuẩn bị còn ăn cơm.
- tôi; dạ.
tại nhà bà châu nhi nhìn bà châu khẽ nói;
- mẹ, giờ mẹ phải giúp con
- bà châu; mẹ cũng không ngờ thằng phúc vốn giỏi giang có tiếng mà lại thất bại thê thảm như vậy?
- mẹ con sẽ không bao giờ hi sinh tuổi xuân của mình cho một kẻ thất bại như vậy đâu?
- vậy giờ con tính sao? con phải ở với nó mới hợp thức hóa được cái thai trong bụng con chứ?
nhi nhìn bà châu khẽ thở dài rồi nói;
- ôi/ có điều này mẹ không biết từ bữa con chuyển qua đó đến giờ hắn toàn tìm đủ mọi lý do để từ chối con thôi.
- hay con bỏ cái thai đi, chứ không úp sọt được nó thì sớm muộn gì cả bị nó biết, cái thai thì ngày càng to, mà dù sao thằng bình nó cũng ở trong trại đâu có biết được sự tồn tại của đứa bé.
nhi nhìn bà châu mắt cũng đã rơm rớm nước từ bao giờ.
- nhi; nhưng con yêu anh ấy mẹ ạ.
về nhà phúc thấy cửa nhà vẫn khóa biết ngay là nhi vẫn bên đó không về, bước vào nhà bật điện lên đập vào mắt phúc là tờ giấy ly hôn ở ngay trên bàn phòng khách kèm tờ giấy.
"" anh à/ em xin lỗi em không thể hi sinh tuổi xuân của mình bên một người thất bại như anh được, mong anh sẽ giải sớm thoát cho em "".
đang sẵn bút trong cặp làm việc phúc lấy ra ký ngay không chút do dự, tắt vội đèn phúc ra lấy xe lái đi, vừa đi phúc vừa mỉm cười.
" em à, anh đã làm được rồi/ bảo bối của bố, bố thành công rồi ""
tại ngôi nhà ny đang ở thấy phúc đến với vẻ mặt hớn hở trên môi vẫn nở nụ cười thật tươi, thấy vậy dì lành liền bắt chuyện hỏi;
- cậu phúc hôm nay có vẻ vui quá /
phúc nhìn dì lành mỉm cười.
- da, hôm nay cháu đang có chuyện vui mà dì, ny đâu rồi dì, chuyện này cháu phải nói cho cô ấy biết trước tiên.
- dạ, mợ chủ ăn xong lên phòng rồi ạ.
phúc đi vội lên phòng vừa đi vừa cười, dì lành thấy vậy cũng cười theo.
bước lên phòng thấy ny đang quay người ôm con gấu bông ngủ ngon lành, phúc khẽ tiến lại ngắm thật kỹ khuôn mặt của Ny mà lòng lâng lâng niềm hạnh phúc khó tả vô cùng. nhẹ nhàng đặt lên má Ny một nụ hôn. Ny đang mơ màng bất giác tỉnh dậy ngoảnh lại thấy phúc, nhìn phúc Ny mỉm cười nói;
- anh đến lâu chưa?sao không gọi em dậy?
- Phúc; anh thấy em ngủ ngon quá nên muốn để em ngủ thêm một chút nữa.
nhìn vợ anh ngủ mà cũng thấy xinh ghê gớm.à anh cho em xem cái này nè đảm bảo xem xong em phải vui hết biết;
- cái gì mà có sức mạnh thế anh?
tôi vừa hỏi thì phúc cũng vừa đưa ra tờ đơn ly hôn có cả chữ ký của phúc và nhi, thấy vậy tôi ngạc nhiên hỏi phúc;
- anh... sao cô ấy chịu ly hôn vậy? anh làm sao được giỏi vậy?
- chồng em mà sao không giỏi cho được với anh không gì là không thể. vừa nói phúc vừa đưa tay vuốt ve bụng của tôi và ghé đầu vào nói.
- bảo bối của bố thấy bố giỏi không? bố của con mà con nhỉ? ngoan nha, đừng làm mẹ mệt nghe chưa? vừa nói phúc vừa nằm xuống sát bên ôm tôi thì thầm.
- hôm nay ngày vui cho anh nha.
tôi ngại quay mặt đi.
- tôi; không được đâu, còn con mà anh.
phúc lại một lần nữa gõ nhè nhẹ vào bụng tôi mà nói;
- thôi tất cả vì con đó nha, bố chờ ngày con ra, quay qua nhìn tôi phúc nói tiếp;
- anh cho em nợ đó nha.
tại một biệt thự nằm cuối thành phố ;
- người đàn ông khẽ cúi đầu trước một người phụ nữ và nói;
- da, thưa phu nhân, tôi đi theo và nghe được họ muốn truy tìm tung tích của cô chủ tới cùng đó à?.
người phụ nữ đối diện nhìn người đàn ông khẽ nói;
- thế còn bên con bé, nó và chồng nó sao rồi.
- dạ, thưa phu nhân hiện tại họ vẫn an toàn, theo tôi được biết cậu Phúc đó không hề đơn giản một chút nào đâu ạ?
chỉ một chiêu nhỏ của cậu ấy mà đã có thể qua mặt được mẹ con bà châu và họ đã chính thức ly hôn, giờ thì cô chủ đã đường đường chính chính là vợ hợp pháp của cậu kia rồi ạ.