tôi nhớ rõ ràng tôi chỉ hất tay mụ ngọc ra, rất nhẹ để tôi đi về phòng vì không muốn đôi co với mụ nữa, với cái hất tay đó sao đủ lực để mụ ấy có thể ngã như vậy được nhỉ?
Lúc này những cái tát của bố lúc nãy cũng không còn làm tôi đau nữa, nhưng tôi chợt nhận ra lòng người thật tanh ghê gớm, tanh tới mức đưa cả đứa con còn đang tượng hình trong bụng ra làm bàn đạp để đạt được mục đích của mình. Nghĩ tới đây tôi chợt rùng mình ghê sợ khi hàng ngày mình phải sống chung 1 nhà, phải đối mặt với con người đó.
Cứ mãi suy nghĩ tôi ngủ gục đi trên bàn lúc nào không hay mãi tới khi nghe tiếng bố quát tôi chợt giật mình tỉnh giấc.
_Bố. Ny, lúc này là lúc nào mà còn ngủ được hả? Tao không nghĩ mày lại vô tâm đến vậy? Đã gây ra chuyện mà còn ngủ ngon lành.
Tôi cảm nhận được trong ánh mắt ông nhìn tôi giờ đã khác. Ông cũng đã thay đổi cách xưng hô với tôi, không còn gọi bố xưng con mà thay vào đó là 2 từ tao _mày nghe đến xa lạ. Lòng tôi lúc này chùn xuống khẽ hỏi.
_bố về rồi ạ! Cô ngọc có sao không bố? Con xin lỗi, con không cố ý đâu ạ!
_Chắc mày mong cho ngọc có sao lắm hả?
_Dạ, không, con không có ý đó đâu Ạ!
_cũng may nhà này còn có phúc nên chỉ bị động thai, nghĩ ngơi tĩnh dưỡng sẽ khỏi.
Nói rồi ông đi thẳng lên phòng.
Tại bệnh viện ngọc dúi vào tay bà bác sĩ tờ 500k và nói gì đó.
Lát ông sáng lên làm thủ tục xuất viện cho mụ thì bà bác sĩ nói.
_BS. Ông sáng à! Cô ngọc đây còn yếu mà tôi bảo ở lại theo dõi vài hôm nữa mà không hiểu sao cô ấy một mực đòi về.
_ông sang. Nếu em cảm thấy chưa đỡ thì ở lại theo dõi thêm đi.
_ngọc. Thôi anh à, em cũng đỡ rồi với lại em ở đây để con Ny, ở nhà 1 mình em không yên tâm, nhà lại neo người, thời thế loạn lạc lỡ có chuyện gì thì sao?
Ông sang thở dài nói.
Em lo thân em đi nó đã làm em ngã vậy, em còn lo cho nó, lỡ con có chuyện gì thì sao?
_thôi mà anh con nó còn nhỏ, mình làm cha, làm mẹ chấp nó làm gì, chắc con nó còn sốc nên tạm thời chưa chấp nhận được em và con thôi.
_em cứ tốt với nó thế! Ông sáng lắc đầu.
_bà bs. Nếu giờ cô đây muốn xuất viện thì về nhà cũng cần kiêng kem, nghĩ ngơi, tránh đi lại vận động nhiều nhé! Tốt nhất là cần có người ở bên chăm sóc.
Thế là ngày hôm sau mụ ngọc xuất viện về nhà.
Tôi chạy ra phụ xách đồ còn bố tôi thì bế mụ ngọc lên phòng, tôi cũng xách đồ lẻo đẽo theo lên phòng.
Tôi tính bước ra thì bố tôi gọi.
_Ny. Đứng lại tao bảo.
_Dạ, bố bảo gì con ạ.
_dì con còn yếu bs bảo trong lúc này cần có người ở bên chăm sóc, tránh đi lại nhiều không tốt. Vậy nên trong thời gian này con ở nhà chăm sóc cho dì vì nhà không có ai mà bố phải đi làm rồi.
_tôi. Nhưng con còn đi học mà bố.
_con gái học nhiều làm gì? Nghỉ tạm ít hôm cũng không chết ai đâu, tao nói thì đừng có cố cãi.
Tôi lầm lủi bước về phòng của mình, lúc này tôi mới thật sự cảm thấy thật tủi thân, tôi ôm lấy hình mẹ cứ thế vuốt ve và bật khóc, lần này tôi khóc thật to, bao nhiêu uất ức tôi không kìm nỗi nữa, mỗi lúc như thế này tôi chỉ ước gì có mẹ bên cạnh, hay hoặc mẹ ở đâu đó gần tôi để tôi có thể chạy tới và xà vào lòng mẹ mà khóc, nhưng ước thì chỉ là ước thôi giờ mẹ ở đâu tôi cũng không biết được từ ngày mẹ đi mẹ cũng không hề gọi cho tôi lấy 1 cuộc ĐT mặc dù tôi vẫn dùng sdt cũ để chờ mẹ gọi về, nhưng chờ mãi cũng không thấy, dù chỉ là 1 tin nhắn, nhưng không! mẹ như biến mất khỏi cuộc sống của tôi vậy, tôi đã bao nhiêu lần gọi cho mẹ nhưng đều không liên lạc được.
Có những lúc tôi tự hỏi lòng, phải chăng mẹ đã quên tôi, và ở 1 nơi nào đó mẹ sống thế nào? Có tốt không? Mẹ có nhớ đến tôi không? Mẹ có biết rằng tôi đang rất nhớ mẹ không?
Chẳng phải lúc trước bố mẹ rất yêu thương tôi sao? Sao bây gìơ tôi như kẻ bị bỏ lại ở sau lưng, không ai cần tôi, không ai yêu thương tôi nữa. tôi như kẻ thừa trong chính ngôi nhà của mình, tự mình gồng gánh với những nỗi lo, ngày hôm nay là tôi chỉ tạm nghỉ học ít ngày để chăm mụ ngọc, rồi không biết những ngày sau đó tôi sẽ thế nào...?
Khóc chán, khóc chê, tôi tự mình quẹt ngang dòng nước mắt, tự mình không cho phép mình được yếu đuối, yếu đuối vậy đủ rồi? Yếu đuối nữa cũng để cho ai xem, khóc thế, khóc nữa cũng đâu ai bận tâm, hay cũng đâu ai dỗ dành, lo lắng.