• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 35:

Cầu hôn.

'Két----" Cánh cửa khẽ mở ra từng chút một.

Phong Nhi vốn đang học đàn đột nhiên quay phắt qua.

Giáng Đào dừng lại động tác cắn hạt dưa liếc mắt về phiá kia.

Hai đôi mắt mở to trông chờ nhìn cánh cửa không chớp lấy một cái. Xích Liên vẫn ung dung ngồi uống trà, tiện tay rót thêm một chén trà mới.

Bạch Dạ bước ra, mỉm cười đón nhận ánh mắt của họ, ngồi xuống, nhận lấy chén trà Xích Liên đẩy tới.

"Mấy ngày?"-Hắn nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng hỏi.

"Bốn ngày!"-Y đáp rồi chầm chậm nói tiếp.-"Sớm như vậy? Ta tưởng vài ba ngày nữa ngươi mới ra!"

"Nga?"-Hắn híp mắt, tay xoa cằm, có chút bất đắc dĩ.-"Đành chịu thôi! Ta là người biết thương hoa tiếc ngọc, không nỡ nhìn vật nhỏ khóc lóc cầu xin a!"-Hắn là không nỡ chứ không phải không dám, nên chỉ  làm cho nàng khóc lóc cầu xin rồi sau đó dỗ dành a!

"Đã thỏa mãn?"

"Vô cùng!"

.

.

.

.

.

Khóe miệng Phong Nhi cùng Giáng Đào đồng dạng co quắp lại, mặt cũng đỏ lên. Giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao nhiêu quần chúng nhân dân hai kẻ một ôn nhuận, hài hòa một lãnh đạm, khó lường lại không chút ngượng nói về...... 

Giáng Đào nháy mắt với Phong Nhi: Hai người họ cũng quá biến thái rồi!

Phong Nhi gật đầu mạnh, tán thành: Rất biến thái!

Sau đó cùng nhau nhìn trời.....

----------------------

Lần nữa Lam Tuyết bị đánh thức là bởi rất nhiều mùi hương hổn tập. Ừm.... có mùi tổ yến hầm này, canh gà hạt sen này, thịt bò xào này, tôm hấp này, bồ câu nấu hạt thông này, ốc nướng ớt cay này, sườn quay mật này....... Oa~ thơm quá đi!

Khóe môi nàng nhịn không khỏi nhếch lên, chép chép cái miệng nhỏ, nước miếng cũng ứa ra. Cái bùng cũng lên tiếng biểu tình kêu 'ọt ọt'.

Bạch Dạ nhìn tình cảnh này mà phì cười, duỗi tay chùi đi nước miếng chảy ra.-"Vật nhỏ! Dậy nào!"

"Đói!"-Nàng khàn khàn khàn thốt ra một chữ, há mồm ngậm lấy tay hắn cắn cắn, nhíu nhíu mày rồi nhã ra.-"Không ngon!"

"Nhanh dậy nào! Nếu không dậy sẽ không được ăn nha!"-Hắn kéo nàng dậy, nàng lại như cục bột mềm ngã vào đống chăn.  Cả người rút vào đó vừa cọ vừa lèm bèm.-"Không muốn dậy a~ Đừng phá mà~"

Hắn chỉ có thể lắc đầu cười khổ, lấy khăn ấm lau mặt cho nàng, giúp nàng súc miệng, mặc quần áo rồi trực tiếp bế lại bàn ăn chứa đầy mỹ thực, ân cần dút thức ăn cho nàng còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.-"Thịt gà này rất ngon nha, cả tôm nữa! Thử món sườn này xem! Bồ câu này không tệ chứ? Uống chút canh đi!....."

Một bàn mỹ thực dưới sự ân cần được coi là 'phúc lợi'của hắn từng chút một chui vào bụng Lam Tuyết. Tuy yêu tinh không ăn vài chục thậm chí vài trăm năm cũng không chết được, nhưng nàng có thói quen ăn uống ngày ba bữa nên cảm thấy rất đói. Ăn xong tinh thần và thể lực của nàng cũng khôi phục dồi dào.

"No rồi? Muốn ăn thêm không?"-Nhìn nàng thỏa mãn vuốt ve cái bụng căng đầy cọ cọ trong lòng hắn như một con mè nhỏ, hắn sủng nịch hỏi. Nàng là một yêu tinh ranh ma gian xảo khiến hắn đau đầu nhức óc nhưng cũng là một vật nhỏ ngây thơ ngờ nghệch nhất làm hắn yêu thương không hết. Hận không thể khảm nàng sâu vào xương tủy của mình.

Nhìn một bàn lớn thức ăn bị một mình mình càn quét hết nàng có chút xấu hổ, lắc đầu.-"Không ăn nữa, bụng rất no a!"-Nếu ăn tiếp nó sẽ nứt ra không chừng , nàng không muốn chết vì ăn nhiều đâu.

"Ân!"-Bạch Dạ lấy khăn tay lau dầu mỡ dính trên khóe miệng nàng, trán tựa vào trán với nàng. Mắt phượng ôn nhu như một mặt hồ tĩnh lặng mang đầy ý cười, phiếm môi câu lên đường cong xinh đẹo, thấp giọng nỉ non.-"Vật nhỏ! Chừng vài ngày nữa ta sẽ đưa ngươi đến Hồ tộc, khi đó chúng ta sẽ thành thân có được không?"

Nàng mờ mịt không biết phản ứng như thế nào khi nghe hắn nói. Hai mắt hoa đào ngập nước mở lớn nhìn hắn. Trái tim chai lì như sắt cũng đập 'bang bang' liên hồi. Gò má phút chóc cũng đỏ bừng lên. Hắn là đang cầu hôn nàng sao? Oa~ Hắn cầu hôn nàng kìa! Trong một hoàn cảnh không chút lãng mạn gì hết trơn hết trụi.

Hắn nhẹ hôn lên chóp mũi nàng, hai tay ôm lấy thắt lưng mềm mại, hỏi lại.-"Chúng ta thành thân có được hay không?"-Xem đi! Bộ dạng ngốc nghếch này của nàng muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu a!

"Ách...."-Nàng nháy mắt. Tế bào nào không ngừng hoạt động để tiếp thu thông tin thuộc dạng dễ dọa người này.-"Ngươi đang cầu hôn ta sao?"

"Phải!"-Hắn gật đầu. Chỉ có nàng mới vào lúc này vẫn đưa ra được câu hỏi khiến người ta muốn bóp chết nàng ngay tại chổ như vậy.

"Vậy thì đưa sính lễ đây!"-Nàng chu chu đôi môi hồng nhuận, đảo mắt nghĩ.-"Ta muốn Voi Chín Ngà, Gà Chín Cựa, Ngựa Chín Hồng Mao. Hai trăm xe tơ lụa, một trăm vạn hoàng kim.....  còn có một tòa lâu đài thật lớn nạm ngọc khảm vàng a!"-Nàng là ai chứ? Là Nữ Vương Xà Tộc nha! Sính lễ ít nhất phải chừng đó mới được.

Bạch Dạ bật cười như gió xuân, cúi đầu ấn một nụ hôn lên cái miệng líu ríu không ngừng kia.-"Ta không có Voi Chín Ngà, không có Gà Chín Cựa, không có Ngựa Chín Hồng Mao. Càng không có tơ lụa, hoàng kim hay lâu đài tráng lệ. Chỉ có.... một Hồ Ly Chín Đuôi tên Bạch Dạ, ngươi có nguyện ý nhận?"

Tiếng nói trầm thấp tha thiết đó chui vào tai làm viền mắt Lam Tuyết đỏ lên, cái đầu nhỏ rút vào lòng ngực hắn. Một xúc cảm hạnh phúc như lũ tràn bờ làm nàng không khống chế được mà khóc lên.-"Ngươi.... Ngươi sao lại sến súa như vậy chứ? Buồn nôn muốn chết a!"-Nhưng nàng lại bị mấy lời đó làm cảm động mới chết chứ.

Hắn cười cười nâng tay gạt đi nước mắt bị kết thành từng hạt băng tròn tròn.-"Vật nhỏ ngốc! Sao lại khóc a! Ngươi không muốn thành thân với ta sao?"

"Ai lại đem người ta ăn sạch mới chịu cầu hôn như ngươi chứ? Còn hai tay trống không nữa, ít nhất cũng phải quỳ xuống cầm hộp nhung đựng nhẫn kim cương lấp lánh cùng hoa hồng, lại chưa nói ra ba chữ kia a! Không có thành ý chút xíu nào!"-Ngoài miệng vẫn đanh đá chua ngoa nhưng trong lòng đã ngọt ngào như tưới mật.-"Bất quá....  ngươi xinh đẹp như vậy nên Gia xem như chịu thiệt thòi đồng ý vậy!"

Hắn hơi nhướng mày, cúi thấp đầu hé miệng ngậm lấy vành tai nàng, thì thào.-"Vậy thì sau này người ta phải dựa vào sắc dụ đễ quấn lấy Gia a!"

Nàng rụt rụt cổ, đẩy hắn ra.-"Làm ơn đi! Ta biết Hồ Ly trời sinh phóng túng nhưng ngươi là Vương của cả tộc a! Tiết chế một chút không được sao? Đừng có lúc nào cũng như đang động dục bày ra vẻ mặt lẵng lơ thèm khát đó!"-Mấy ngày rồi mà vẫn chưa đủ sao?

"Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu!"-Hắn không hề giận mà còn ngã ngớn nhếch môi.

Lam Tuyết triệt để câm nín. Có cảm xúc muốn cầm tô đạp chết hắn cho xong. Phong lưu cái đầu ngươi ấy!

Bạch Dạ cười ha ha nhìn nàng phồng má như chú chuột Hamster.-"Được rồi! Đùa tý thôi mà, chúng ta ra ngoài nghe Phong Nhi đánh đàn đi, đã tiến bộ rất nhiều!"

"Được!"-Nàng gật đầu, nắm tay hắn đi ra. Chỉ là hắn rất nhanh hối hạn vì dẫn nàng đi.

Vừa ra đã bắt gặp một đôi Uyên Uyên ngồi giữa hồ sen bát ngát, một xinh đẹp tuyệt luân, một ngây thơ thanh tú cùng sánh vai nhau. Xích Liên hơi nhíu mày xem xét đầu ngón tay bị dây đàn cắt đứt mà chảy máu của Phong Nhi, đau lòng thổi thổi rồi ngậm vào trong miệng. Phong Nhi đỏ mặt cúi đầu, đôi môi chúm chím mỉm cười.

Xinh đẹp ôn nhu sói đội lốp cừu thâm tình tinh linh công × Thanh tú ngây thơ nguy hiểm ngầm hồ ly thụ! Tuyệt phối a!

Lam Tuyết nhìn đến ngu ngơ, hắc hắc cười như một đứa thiểu năng trí tụê, 'phốc' một tiếng máu mũi tự động ồ ạt chảy ra. 

Bổng nhiên mọi thứ tối thui, con Hồ Ly chín đuôi nào đó ăn dấm che mắt nàng lại kéo đi. Nàng chỉ nhìn hai người kia mà đã trưng ra bộ dạng ngu ngốc như vậy lại còn chảu máu mũi trong khi đó hắn phải hao tâm tổn trí dùng mị thuật mới được như thế. Hừ hừ.... hắn phải hảo hảo giáo huấn nàng mới được!

Tiếc rằng mọi cố gắng đều trở nên bất lực trước tinh thần Hủ Nữ toàn năng thần thánh fan tàn não của  con rắn nhỏ nào đó ╮(╯▽╰)╭.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK