Dạy 'trẻ' không ngoan
Ngự thư phòng
Lam Tuyết ngồi trên ghế tựa híp mắt nhìn tất cả trưởng lão đứng ở phía dưới, người thì vui mừng ý cười không dứt, kẻ thì mặt mũi đen thui, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng, bởi vì khí thế của nàng quá mức vương giả. Khí thế này không thua kém gì nữ vương bệ hạ thậm chí có phần sắc bén hơn (Thỏ Đào: khụ! Này hẳn là do bắt chước theo phim cổ trang riết mà ra đi?; Lam Tuyết: không được sao? *Lườm*)
Bạch Dạ thì ung dung ngồi một bên làm khách nhàn hạ uống trà. Ừm. Trà rất ngon nha! Bày ra bộ dạng xem kịch vui, mỗi động tác hay cái nhíu mày của nàng hắn đều không bỏ sót. Vật nhỏ này không biết lại bày trò gì đây?
"Hồ trưởng lão~"- Cuối cùng cũng chịu lên tiếng, Hồ trưởng lão nghe tên mình thì run như cầy sấy. Trong tộc ai mà không biết lão chính là người yêu cầu lập tân vương nhất.
"Có lão thần"- Tim lão muốn rớt xuống rồi. Đây là cái phế vật suốt ngày ngu ngu ngơ ngơ như đứa trẻ lên ba chuyện gì cũng không biết sao? Không phải, tuyệt đối không phải. Bị đánh đến mức nguyên thần sắp tiêu tán chỉ có nước xuống gặp Diêm Vương lại có thể hồi phục, không những thế đầu óc cũng không còn đần độn. Trăm tính ngàn tính lại không tính đến chuyện này, thất sách, thất sách a.
"Lam Tuyết có một việc múôn hỏi mong trưởng lão chỉ bảo nha!"
"Điện hạ cứ hỏi. Nếu biết lão thần sẽ nói nhưng không dám chỉ bảo điện hạ"- Trong hồ lô của phế vật này rốt cuộc bán thuốc gì chứ
"Xin hỏi trưởng lão Lam Tuyết có phải là người thừa kế xà tộc, là Điện hạ của xà tộc?"-Lam Tuyết gật đầu, âm thanh như chuông bạc réo rắc vang lên.
"Phải, Điện hạ nói không sai"- Hồ trưởng lão gật đầu như băm tỏi.
"Ân! Vậy tổ huấn của bao đời tổ tiên xà tộc là gì?"
"Thưa điện hạ, tổ huấn chỉ có một điều duy nhất chính là chỉ có tộc nhân thừa kế huyết thống thuần khiết của Xà Vương thời thượng cổ mới được kế vị. Những ai làm trái lấy chết tạ tội."
Nhận được câu trả lời như mong muốn nàng nở nụ cười so với mẫu đơn còn rực rở hơn, đồng thời ném một đống công văn muốn lập tân vương xuống dưới chân Hồ trưởng lão.-"Thì ra là như vậy a! Nếu Lam Tuyết đã là điện hạ của xà tộc là người thừa kế huyết thống thượng cổ thì cớ gì ta đang còn sống sờ sờ trưởng lão lại dâng sớ lập tân vương? Hay trưởng lão cho rằng Lam Tuyết không xứng kế vị. Cho dù là thật như vậy cũng là do Linh Xà Thánh Châu quyết định đâu đến phiên trưởng lão phải nhọc lòng quản. Việc này có phải hay không trái với tổ huấn?"-Tổ huấn này từ nhỏ Tần trưởng lão đã lãi nhãi bên tai nàng suốt mấy ngàn năm, dù đầu óc không thông minh nhưng 'mưa dầm thắm đất' a. Còn Linh Xà Thánh Châu chính là nội đan chứa sức mạnh và một phần linh hồn của các Xà Vương từ trước đến nay. Tân nhiệm Xà Vương sẽ dùng máu để tế thánh châu, nếu thánh châu nhận chủ nó sẽ hợp lại làm một với nội đan của tân vương, còn không nó sẽ tự động tìm người nào đó xứng đáng làm chủ nhân.
"Bụp" một tiếng Hồ trưởng lão quỳ xuống đất, dập đầu "côm cốp", sắc mặt không còn một giọt máu, lắp bắp nói không thành câu.-"Điện hạ... lão.. lão thần..."
"Ta chỉ cần biết là có hay không"- Nàng buồn bực cắt ngang, cái màn năn nỉ ỉ ôi, khóc nháo tiếp theo nàng không muốn thấy. Trong phim cổ trang nàng xem đến thuộc lào rồi.
"C... có"- Nói ra từ này cũng có nghĩa là lão xong đời rồi.
"Ân! Rất tốt. Vậy theo tổ huấn luận tội, bất quá nể tình nhiều năm vất vã vì xà tộc ta có thể giảm nhẹ hình phạt"- Nghe nàng nói thế lão xem nàng bây giờ như Bồ Tát tái thế chỉ thiếu nước khiêng nàng lên bàn thờ ngồi. Nhưng câu sau vừa rơi xuống lão thà theo tổ huấn còn hơn, trực tiếp lăn ra xỉu tại chổ luôn. -"Hủy nội đan, trục xuất khỏi xà tộc"
Hủy nội đan? Hình phạt này tàn khốc đến mức nào? Những yêu tinh tu luyện dưới vạn năm nội đan bị hủy xem như mất toàn bộ đạo hạnh, chỉ còn nửa cái mạng. Tuy có thể sống thêm vài chục năm nhưng chẳng khác gì phàm nhân, phải chịu đủ loại bệnh tật hành hạ đến chết mới thôi. Đây chính là sống không bằng chết. Mà Hồ trưởng lão chỉ cao lắm cũng chỉ có sáu ngàn năm đạo hạnh a.
Phất tay cho người đem Hồ trưởng lão xuống, Lam Tuyết đảo mắt qua một vòng mới lên tiếng-"Còn có.... những ai từng ủng hộ việc Hồ trưởng lão lập tân vương thì Lam Tuyết xin nhờ Tần trưởng lão theo như những gì trong đây viết mà làm. Nếu ai cảm thấy không phục cứ nói a!- Mọi người nhìn theo tờ giấy nàng đưa cho Tần trưởng lão mà khóc không ra nước mắt, không biết mình sẽ ra sao. Dám nói không phục sao? Dù cho họ thêm vài lá gan cũng không dám. Đành ngậm họng im lặng.
"Lão thần lĩnh mệnh"- Nhận lấy tờ giấy đó, Tần trưởng lão vô cùng cao hứng. Xà tộc có điện hạ nhất định sẽ phát triển mạnh mẻ a.
"Ân!"- Lại nhìn sang Bạch Dạ xem kịch vui nãy giờ nàng nở nụ cười khách khí -"Việc vừa rồi làm Hồ Vương chê cười rồi!"
"Sao có thể chứ? Chuyện của Lam Tuyết cũng như chuyện của ta mà. Sau này có khó khăn gì cứ nói ta sẽ giúp đỡ ngươi!"- Ý của hắn những ai đứng đây đều hiểu được. Muốn đắc tội với nàng chính là muốn đắc tội với hắn. Có ai mà ngu xuẩn mà đi đắc tội với hai đại ma đầu này như thế chứ. Đương nhiên không có.
Cho tất cả lui ra hết, trong ngự thư phòng chỉ còn Lam Tuyết và Bạch Dạ.
"Vật nhỏ, tờ giấy ngươi đưa cho Tần trưởng lão là gì thế?"- Hắn rất tò mò nha.
Nhấp một ngụm trà cho thanh giọng nàng mới trả lời-"Chỉ là một số phương pháp 'dạy trẻ không ngoan' thôi."- Ví dụ như trói lại rồi dùng lông chim cọ vào lòng bàn chân trong vài canh giờ, bôi dầu lên cột rồi bắt họ trèo lên, nhổ ria mép, trông coi tất cả xà tử ở xà tộc trong một tháng...bla....bla.... (phải biết con nít nó phá cỡ nào, cả xà tộc chừng vài trăm đứa chớ gì o(╯□╰)o). Những thứ này chỉ là khai vị, món chính còn ở phía sau.
------------
"Vật nhỏ~~"- Bạch y nam tử lười biếng nghiêng người tựa trên nhuyễn, dung mạo xinh đẹp yêu mị chứa đầy bất mãn hướng người đối diện ai oán kêu lên.
"Hửm?"- Lam Tuyết vẫn một thân nam trang ngồi ở đối diện ngẩn đầu hé lộ gương mặt khuynh quốc khuynh thành, thoáng dời mắt khỏi công văn nhìn hắn. Cái tên yêu nghiệt Bạch Dạ này lại lên cơn điên gì nữa đây?
"Ngươi vẫn chưa xong việc sao? Thời gian này ngươi không để ý đến ta làm ta rất buồn nha!"- Bọn họ ở xà tộc cũng đã một tháng, nàng suốt ngày cứ vùi đầu vào đống công văn to đùng. Còn phải đối phó với thú tộc có ý đồ thâu tóm xà tộc, việc này may mà hắn dùng thế lực của hồ tộc giúp nàng mới giải quyết được. Cứ tưởng nàng sẽ có thời gian rảnh không ngờ lại càng ngày càng bận. Thiệt là làm hắn tức chết mà.
Không trả lời hắn, nàng đem mắt tiếp tục dán vào công văn âm thầm cười trộm. Thật ra nàng đã sớm giải quyết xong tất cả rồi chỉ là muốn xem hắn chịu đựng được đến khi nào. Không nghĩ được một Hồ Vương đại nhân ai nghe tên cũng sợ lại có lúc như một đứa trẻ tùy hứng thế này.
Xông lên đoạt lấy công văn trên tay, hắn kề sát gương mặt yêu nghiệt đến gần nàng.-"Công văn đó xinh đẹp hơn ta sao? Ngươi nhìn nó hoài không chán hả? Nó so với ta quan trọng hơn sao? Vật nhỏ~~ Ngươi bồi ta một lát đi~~~" Hắn hận tới mức muốn xé hết chúng, đem chúng đốt không còn tro cốt.
Tiếp tục không quan tâm, nàng cho hắn ăn bơ đẹp.
"Bây giờ ta muốn ngươi bỏ qua việc của xà tộc, đến nhân giới với ta a. Đây là điều đầu tiên ta muốn ngươi làm cho ta!"- Hừ hừ hắn không tin nàng dám tiếp tục không để ý hắn.
"Nha!"- Quả nhiên, nàng dẹp hết mọi thứ sang một bên rồi chậm rãi đi đến. Một chân quỳ trên nhuyễn tháp, thân thể hơi cúi xuống bày ra bộ dáng hoa hoa công tử, dùng ngọc phiến nhẹ nhàng nâng cằm của hắn lên, mị nhãn như tơ mê người.-"Tiểu Bạch, gia hiện tại rất bận a. Đợi lễ kế vị ngày mai hoàn thành chúng ta cùng đến nhân gian chơi, khi đó gia sẽ toàn tâm toàn ý bồi ngươi nha!"- Một tháng nay những khi cao hứng nàng sẽ gọi hắn là Tiểu Bạch, trêu đùa vài câu với nhau. Nói chung cuộc sống hiện tại không tệ, rất thú vị.
Bạch Dạ gật đầu, như vậy cũng được. Nhưng nhìn tình cảnh ái muội hiện giờ hắn nở nụ cười xấu xa, hai tay vòng qua vòng eo mềm mại của nàng sau đó nhẹ dùng sức kéo làm khoảng cách của cả hai gần như dán lại với nhau. Hơi thở như u lan phả lên gò má của nàng cùng âm thanh từ tính, trong trẻo-"Ngươi là đang câu dẫn ta sao? Hử?"
"Không đùa nữa, ta đây không đấu lại Hồ Vương đại nhân ngài."-Lam Tuyết nheo mắt, thu hồi dáng vẻ cợt nhã lại kéo tay hắn đang để trên eo nàng xuống rồi ngồi lên nhuyễn tháp. Luận vô sỉ nàng không bằng hắn a. Tiếp tục thì chính là nàng chịu thiệt.
Đối với việc đổi mặt như lật sách này của nàng Bạch Dạ đã sớm quen. Không biết nơi trước kia nàng sống như thế nào mà có thể đào tạo ra một cực phẩm như nàng, hắn rất tò mò nên lên tiếng hỏi -"Vật nhỏ! Thế giới trước kia của ngươi như ra sao vậy? Ta rất muốn biết a!"
"Ngô? Thế giới kia sao? Nó được gọi là Thế Kỉ 21, là một nơi có rất nhiều tòa nhà cao lớn, xe cộ đều làm bằng máy móc chứ không dùng gia súc kéo. Còn có....bla...bla...."- Nàng kể đến khô cả nước bọt vẫn chưa hết. Gì mà TV, tủ lạnh, xe hơi, máy tính, siêu thị.... rồi cái gì nam nữ bình đẳng, một vợ một chồng, ly dị, chia tài sản, tình một đêm, SM, NP... (⊙o⊙) còn có manga, anime, cosplay,.... Lam Tuyết nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của hắn nghệch ra mà 'phụtttt~~~' một tiếng phun toàn bộ trà đang uống bật cười lên, tiếng cười như chuông bạc réo rắc, hai má lúng đồng tiền đáng yêu, đôi mắt hoa đào híp lại như trăng lưỡi liềm xinh đẹp.
Hắn mở to mắt trừng nàng, mặt càng ngày càng đen. Bị nhìn đến chột dạ nàng đành cố nhịn cười, nhưng mà... quả thật rất buồn cười.
"Khụ... xin lỗi ta... khụ khụ... phụt~"-Nàng nhịn không được a.
"Đừng nhịn, sẽ bị nghẹn chết a"- Bạch dạ sọc đen đầy mặt, nhưng nhìn nàng cố nhịn đến cả người run rẫy, hai má đỏ bừng hắn lại không nỡ.
"A muaha haha ha ha~~~" Nàng thật sự không khách khí mà cười, đến khi cười không nổi nữa thì hắn mặt hắn đã vô cùng khó coi. Nàng đành nói sang chuyện khác -"Khụ! Này Tiểu Bạch, tại sao ngươi không chịu làm thần tiên?"
Hắn đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc rối tung của nàng, giọng nói như một khúc nhạc nhẹ nhàng làm say lòng người nghe -"Vì không thích a. Làm tiên có gì tốt chứ? Ta ở Hồ tộc làm Vương của ta có thể tiêu dao tự tại, muốn làm gì thì làm không bị ràng buộc bất cứ điều lệ nào."
"Chứ không phải vì một tiên tử làm đổ rượu lên quần áo ngươi trong Hội Bàn Đào vì mê luyến ngươi sao?"- Chuyện này trong xà tộc đều bàn tán như thế nha. Còn nói hình thức chỉnh người của hắn rất đáng sợ, rất biến thái. Nàng phải theo hắn học hỏi vài trò.
"Cũng xem là một nguyên nhân đi."- Hắn không thích bị người khác nhìn hắn như thế, rất khó chịu. Bọn họ cứ như hổ đói rình mồi, chỉ cần sơ sẫy là nhào đến ăn tươi hắn tại trận. Hơn hết, ngay từ lúc sinh ra hắn đã được định là Vương, hắn bắt buộc phải tu luyện, phải gánh cả hồ tộc trên vai. Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ chứ không phải mục tiêu hay nguyện vọng của hắn. Đôi khi hắn tự hỏi, trong gần hai vạn năm qua hắn từng có mong muốn gì cho riêng mình không? Hình như là không có.
Nhìn sắc trời bên ngoài tối đen, chắc cũng đã giờ là nửa đêm.-" Vật nhỏ, nghỉ sớm đi. Ngày mai còn phải làm lễ kế vị!"- Nói rồi đứng dậy rời đi. Về phần Lam Tuyết cũng chẳng nghĩ nhiều chi cho mệt, chờ hắn đi khuất mới leo lên giường ngủ thẳng cẳng.
Ngày mai là ngày rất đáng mong đợi. Nàng sẽ cùng hắn đến nhân gian.