Mỹ nhân xuất dục đồ!
Mông lung lay động hàng mi cong cong như hồ điệp, Lam Tuyết mờ mịt chớp mắt mấy cái để thích ứng với mức độ ánh sáng mờ mờ ảo ảo ở xung quanh.
Bốn bề bao phủ bởi rèm lụa bạch sắc, khe khẽ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, xuyên qua lớp hơi nước mỏng manh là một ôn tuyền rất lớn lượn lờ khói trắng.
Ách... hình như.... còn có ai đang ở trong đó.
Người nọ đưa lưng về phía này, nước chỉ ngập đến eo nên để lộ ra một phần thân thể gầy gầy mảnh khảnh, một đầu tóc đen ẩm ướt xuôi theo bờ vai trút xuống dán sát vào thân thể, phần tóc trong nước thì theo mỗi cử động nhỏ của người nọ mà chuyển động nhè nhẹ bồng bềnh trong nước. Phần cổ thon thả kết hợp cùng bả vai cân xứng duyên dáng và tấm lưng mượt mà tạo thành những đường cong tuyệt đẹp, làn da trắng tựa tuyết mùa đông vì nhiệt khí mà chuyển sang màu hồng phấn mê người, bọt nước từng giọt từng giọt đọng lại như trân châu lắp lánh trượt xuống tạo ra một vệt nước li ti. Người nọ như ẩn như hiện khoe mình ở đó, chỉ mỗi bóng lưng cũng làm người ta mê muội không dời được mắt.
'Oành' một tiếng, khô khốc nuốt một ngụm nước bọt, trông đầu nàng xuất hiện lên từng chữ một:
MỸ....
MỸ NHÂN....
MỸ NHÂN XUẤT.....
MỸ NHÂN XUẤT DỤC....
MỸ NHÂN XUẤT DỤC ĐỒ!!!!!
Nàng ngơ ngác đực mặt ra, dụi dụi mắt để nhìn cho rõ.
Ííííiií~~~~~ Sao mà 'mỹ nhân' này nhìn quen quá vậy nè?
Còn đang nghi hoặc thì 'mỹ nhân' đã dần chìm xuống rồi như biến mất vào trong nước, nếu không phải có những gợn sóng lăn tăn dao động thì nàng đã tưởng vừa rồi là ảo giác.
Đợi một phút.....
Hai phút........
Ba phút...........
Bốn phút.............
Vẫn chưa thấy 'mỹ nhân' ngoi lên.
Nàng đột nhiên có cảm giác da gà nổi lên toàn thân, chẳng lẽ gặp phải quỷ sao? Là thủy quỷ?
Mon men đến gần, nàng nhíu mày nhìn, tò mò vói tay xuống nước.
Đầu tiên là xúc cảm ấm áp do ôn tuyền mang đến, tiếp theo đầu ngón tay dường như chạm phải cái gì đó.
Là rêu? Không giống lắm!
Ân.... Tóc... Phải, là tóc!
Tóc? Nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Gặp quỷ thiệt rồi a!
Mặt mũi nàng trắng bệch rồi rút tay ra, sợ hãi hét lên.-"Quỷ a!"-Rồi lăn đùng ra đất?
Đương nhiên.... không phải a!
Sự thật là Lam Tuyết thậm chí không hét mà còn túm tóc đó lôi 'con quỷ' lên. Trên mặt viết rõ hàng chữ: Kích động quá!
Nếu bắt được nhâta định phải nhốt trong lồng heo ngày ba bửa đem ra ngắm nha!
Cả gương mặt 'con quỷ' đều toàn tóc là tóc che lại. Nhưng nhìn qua bộ ngực phẳng lì như sân bay quốc tế nàng khẳng định 'con quỷ' này không phải nữ nhân a!
Lấy tay còn lại vén tóc ra, nàng triệt để 囧, cái bản mặt của 'con quỷ' này nhìn vô cùng quen mắt.
Ôi mẹ ơi! Nàng muốn bóp chết hắn ngay tại chổ a!
Cực lực đè nén máu S đang dâng trào, nàng liều mạng hít thở, bình tỉnh hỏi.-"Ngươi ở đây làm gì? Lại còn giả quỷ?"
"Tắm a! Ta lúc nào thì giả quỷ, rõ ràng là cái đầu nhỏ của ngươi tự suy diễn ra!"-Bạch Dạ đưa tay giải thoát nhúm tóc bị nàng túm đến đau cả da đầu. Nhún vai đáp.
"Vậy còn ta, sao ta lại ở đây?"-Nàng nhớ hắn cõng nàng, sau đó thì cái gì cũng không biết nữa. Kỳ quái!
Hắn vuốt bọt nước trên mặt xuống, cong môi cười chăm chọc.-"Chuyện là có một vật nhỏ nào đó ngủ say như heo còn chảy nước miếng túm lum, ta gọi thế nào cũng không dậy nên tha tới đây luôn!"
"Không thể nào!"-Nàng trợn mắt phản bác.
"Ngươi không tin? Vậy thì lấy áo của ta mà xem, trên đó còn dính nước miếng của ngươi kia kìa!"-Hắn nhìn dáng vẻ trợn mắt há mồm của nàng mà cố nhịn cười, đưa tay chỉ chỉ bộ bạch y để cạnh bờ.
Liếc nhìn bộ bạch y trên bờ, lại nhìn hắn đang nhe răng híp mắt cười, nàng rất chi là không biết xấu hổ, hất tóc.-"Nước miếng của ta là trân bảo đó biết không hả, không phải ai cũng có được a!"
Hắn bị nàng chọc mà phụt cười, ôm bụng úp sấp vào thành hồ mà run rẫy.-"Phải... ha ha.... Trân bảo a! Vậy là ta phải hưởng dụng nhiều chút mới được!"-Nói rồi kéo nàng xuống nước, một tay ôm thắt lưng mềm mại, một tay giữ sau gáy, cúi đầu hôn xuống.
"A!"-Thình lình bị kéo xuống nàng có chút giật mình mà ôm cổ hắn.
Trên môi là nụ hôn quen thuộc, dịu dàng mà tinh tế, từ một cái chạm như chuồn chuồn đạp nước dần trở nên cuồng nhiệt. Đầu lưỡi giảo hoạt nhanh nhẹn tách môi nàng ra, lướt qua hàm răng trắng noãn chui sâu vào khoang miệng ngọt ngào, cuốn lấy đầu lưỡi của nàng trêu chọc, câu dẫn nàng đáp lại, day dưa không muốn ngừng.
Hai khối thân thể gắt gao dán chặt cùng một nơi, da thịt vốn non mềm lại ngâm qua nước ấm càng thêm nhẵn nhụi của hắn dưới lòng bàn tay làm nàng cầm lòng không đặng mà muốn vuốt ve. Cũng không biết do nước ấm hay không mà cả hai đều cảm thấy từng tế bào như bị thiêu đốt, kích động không thôi.
Chỉ bạc trong suốt theo khóe miệng chảy xuống tạo nên một loại hình ảnh dâm mỹ khôn cùng, hơi thở dồn dập nồng đậm kích tình bao phủ khắp nơi.
Từ khe hở của hai đôi môi thoát ra tiếng rên rỉ mềm mại thấu xương của nữ nhân. Bạch y ướt đẫm cũng từng lớp một được giải khai, thân thể nhỏ nhắn trắng ngần nhượm sắc hồng cũng hiện ra.
Kết thúc nụ hôn dài triền miên, Bạch Dạ ôn nhu xoa cánh môi bị mình chà đạp đến sưng đỏ, hài lòng nhìn cả thiên hạ vô lực tựa bên ngực gian nan hít thở, hai mắt ướt át ngập sương mờ mịt chìm sâu vào tình dục. Mục mâu lục sắc xinh đẹp ủy khuất nhìn hắn lại có chút trông chờ, quyến rũ.
Mị nhãn như tơ mang đậm ý cười, hắn nghiêng đầu cắn vào vành tai nàng, dùng răng nanh niết nhẹ, dọc theo cái cổ mảnh khảnh đi đến xương quai xanh để lại một chuỗi ấn kí đỏ sậm rồi dừng lại. Yêu mị kéo ra nụ cười mê hồn đoạt phách, nhìn nàng.-"Cùng nhau tắm,thế nào?
Lam Tuyết thần trí cũng thanh tỉnh hơn, khóe miệng kịch liệt co rút nhìn hắn. Có cảm giác một đàn lại một đàn quạ đem thay nhau bay trên đỉnh đầu, rất muốn đè hắn ra đập một trận cho bỏ ghét.
Đậu xanh rau má! Cái này gọi là sát phong cảnh đó biết không hả? Hả? Hả?
Hồi lâu mới đưa hai tay bưng má hắn, đem mặt hắn kéo ra hai bên.-"Không muốn!"
Hắn bắt lấy móng vuốt đang dùng sức phá hoại nhan sắc của mình đặt lên vai.-"Ban ngày tuyên dâm là không đúng!"
"Thực sắc dã tính a! Ban ngày ban đêm ta cốc cần quan tâm!"
"Tiểu háo sắc!"
"Còn ngươi là đại háo sắc chuyên môn câu dẫn, lừa gạt tiểu háo sắc rồi đem ăn sạch a!"-Nàng chủ động hôn lên môi hắn. Đôi mắt hoa đào mị mị lưu chuyển màn sương mỏng, tiếu ý mê người hiện rõ trên đôi môi anh đào ướt át.
Rèm lụa đung đưa che đi nửa mở nửa che bức tranh sắc dục mê người thoát ẩn thoát hiện sau tầng khói mờ ảo, nhưng không cách nào ngăn được tiếng rên rỉ thở dốc làm người ta đỏ mặt tía tai truyền ra.....
---------------------------
Đến giờ cơm tối, một bàn mỹ thực sắc hương vị đều đầy đủ, Giáng Đào híp mắt nhai a nhai, gật đầu khen ngon. Bất quá không khí có chút quỷ dị, Bạch Dạ và Xích Liên ân cần bồi ái nhân dùng bửa, còn hai vị kia chỉ cắm đầu vào chén cơm chưa từng ngẩng lên.
"Ngon thật, là đầu bếp nào nấu a? Mai lại bảo hắn nấu tiếp!"
Phong Nhi dùng đũa chỉ chỉ Xích Liên ngồi bên cạnh.
"Oa~ Phong Nhi hay thật, làm cách nào mà Xích Liên chịu xuống bếp a?"-Giáng Đào nháy mắt, lại nhìn sang Xích Liên đầy trông đợi.-"Mai lại nấu tiếp nhé?"
Phong Nhi cúi đầu càng thấp, liên tục lùa cơm vào miệng, lỗ tai đỏ lựng như trái cà chua.
Xích Liên đưa mắt nhìn vành tai đỏ của Phong Nhi, mỉm cười gật đầu.-"Được!"
Phong Nhi khóc không ra nước mắt, mếu máo nhai cơm. Cơm thì ngon thật nhưng mà.... Ô ô……ô~
"Tỷ!"
Bị gọi đến Lam Tuyết suýt làm rơi cả đũa, mờ mịt nhìn Giáng Đào.-"Nga?"
"Tỷ sao vậy? Mặt đỏ quá trời kìa!"
"T... ta ổn."-Ngụm cơm đang nuốt xuống nghẹn lại trong cổ họng, kịch liệt ho khan.-"Khụ.... khụ khụ.... N... nước...."
Bạch Dạ cầm chén canh đưa cho nàng, tay khác vỗ vỗ lưng giúp nàng thuận khí.-"Ăn từ từ thôi!"
Lam Tuyết mở to mắt nhìn hắn - Rất đói a!
Hắn nhún vai - Cũng không ai giành với ngươi!
Giáng Đào lại sợ thiên hạ không loạn, soi mói hỏi tiếp.-"Phong Nhi, trên cổ đệ bị gì a? Tỷ cũng có nữa kìa!"
Phong Nhi 'phốc' một tiếng đem toàn bộ canh trong miệng phun ra hết. Ấp úng nói loạn.-"Cái kia..... muỗi... Gần đây nhiều muỗi. Bị.... bị muỗi đốt a!"
Xích Liên hơi nheo mắt, rút khăn tay lau miệng cho Phong Nhi.-"Muỗi đốt a!"
Trái lại với Phong Nhi da mặt mỏng như giấy thì Lam Tuyết đã dày đến mức Vạn Lý Trường Thành cũng ngã nón chào thua, nhếch môi híp mắt nhìn Giáng Đào.-"Muội cũng thành thân rồi, đừng có làm bộ không biết mà hỏi vớ vẩn như vậy!"-Nói rồi không chút thay đổi chỉ chỉ Bạch Dạ-"Là hắn cắn ta a!"
Bạch Dạ nâng khóe môi, cười đến yêu mị khuynh thành. Mấy cung nữ xung quanh cũng nhịn không được mà ôm ngực lùi lại mấy bước, hai má đều đỏ cả lên. Lực sác thương của Hồ Vương đại nhân lại tăng lên rồi!
Nhất thời cả bàn ăn rơi vào im lặng, Giáng Đào cũng cúi đầu ăn cơm. Đồng thời cảm thấy tủi thân quá trời, ai cũng có ái nhân bên cạnh chỉ có nàng chèo queo một mình. Gà ngốc~ chàng ở đâu a, sao còn chưa chịu đến tìm ta?
-----------------------------
"Ách xì~"-Con gà nào đó dụi dụi mũi, cúi đầu chọc ổ kiến.-"Kiến a kiến a! Có phải Giáng Đào vừa nhắc ta không? Giờ chỉ còn ta với tụi bây, tụi bây cũng không chịu nói chuyện với ta rồi bảo ta sống sao?"
Ngồi được một lúc thì đứng phắc dậy, hung hăng hướng vào ổ kiến lửa đạp a đạp a đạp a.-"Dám khi dễ ta, không trả lời ta! Ta đạp chết các ngươi! Hừ hừ!"