Tại sao đôi mắt ta lại nặng trĩu như thế, không thể mở ra được, ta muốn nhìn thấy ánh sáng, chẳng lẽ ta bị mù rồi sao, tại sao xung quanh ta lại đen như mực, tại sao???. Bỗng tay ta truyền tới một cảm giác tê tê như bị kim chích vào vậy, ta chìm sâu vào trong giấc ngủ.
“bác sĩ, em gái tôi không sao chứ?”. Matsumoto dùng đôi mắt xanh sắc xảo mang chút băng lãnh, dù bác sĩ có tài giỏi cỡ nào thì cũng bị ánh mắt ‘ăn tươi nuốt sống’ kia mà chết mắt, bác sĩ sợ hãi, nuốt nuốc miếng “em gái của tiên sinh bị bệnh tâm lý đã lâu nay lại bộc phát, nên…nên….”
“chết tiệt, vậy còn không mau chữa trị đi”. Matsumoto vội quát bác sĩ đang đứng ngây ngô bên mép gường em gái Matsumoto.
Lần thứ hai ta tỉnh dậy cũng trong tình trạng này, chẳng thể mở nổi mắt, thậm trí xung quanh ta có tiếng nói vọng lại ‘cô là đồ phản bội’, ‘chúng ta chia tay đi’, không đau quá, tim ta rất đau, tứ chi không nghe lời ta, ta cảm thấy càng ngày càng say sẩm, lại có một mũi kim chích vào cánh tay ta.
Nhìn thấy em gái mình giãy dụa kịch liệt mà trái tim anh đau đớn, nhanh chóng hạ lệnh cho bác sĩ chích thêm một mũi, để em gái anh bớt đau đớn. Gần sắp có kết quả của em gái anh, anh muốn biết cuối cùng em gái thất lạc từ lâu của anh sao lại bị như vậy, có chuyện gì tồi tệ sao, tất cả cũng tại người đàn bà kia.
Lần thứ ba ta bị tiếng nói thoang thoảng đánh thức ta, ta chỉ nghe được giọng nói của một người đàn ông rất quen thuộc, rất ấm áp, rất quyến rũ, pha chút truyền cảm, giọng có chút trầm thấp khiến tôi biết người này chẳng phải là người nước ta.
“em gái thân yêu của anh”. Cái gì tôi là em gái anh hồi nào, trong đầu ta , ưm…chỉ có mỗi gia đình ta thôi, ta biết dù ta không phải là ruột thịt của họ, chắc họ lo lắng lắm, nhưng ta chẳng cử động được, mắt ta đau lắm, nặng trĩu nữa, ta lại nghe được câu chuyện khiến ta giật bắn cả mình“em có biết em được sinh trong cô nhi viện, do ông bà họ Hà đã thu nhận em từ lúc một tuổi không”
Ta là cô nhi sao, ta là do họ nhận nuôi, ha, thật….quá…tàn nhẫn…Cứ mỗi ngày ta lại nghe thấy anh ta tâm sự bên ta, nắm lấy cánh tay của ta, thì thào bên tai ta, bất chợt ta bật khóc, vì anh ta làm ta rất cảm động bởi câu chuyện mà anh ta kể, mẹ anh ta bị chính bà nội anh ruồng bỏ, anh bị mất đi hạnh phúc gia đình.
“em gái thân yêu, anh biết em đang nghe anh nói mà, tỉnh lại nhìn anh được không”. Matsumoto vẫn cứ lẩm bẩm bên tai em gái mình, bàn tay to lớn siết chặt lấy bàn tay đang run rẩy của em gái mình.
Một ngày nọ ta lại nghe được tiếng khóc của một đàn ông khác, giọng nói của người đàn ông hơi khàn khàn, tiếng quốc ngữ rất thanh, và êm tai nữa, nhưng ta vẫn chưa quen được.
Ta chỉ nghe được có hai người đàn ông đang nói với nhau bằng tiếng gì đó, ưm, ta chỉ muốn ngủ, ta muốn ngủ vĩnh viễn.
“lão Simon chết tiệt, cũng tại ông, ông làm bố cái kiểu gì thế hả”. Matsumoto oán trách bố mình, chỉ vì hiếu thảo với lão huyền bà kia mà khiến cho mẹ anh, cùng em gái anh có kết cục như thế này, thật chẳng xứng đáng cho anh gọi tiếng bố, hừ.
“còn nói nữa, tại sao lại chẳng thông báo cho bố hả, bố dẫu sao cũng là bố của hai người”. Ông Simon bực mình nói, vì thám tử tư mật báo rằng con trai bảo bối của ông đang giấu một phụ nữ trong nhà, ‘phụ nữ’ chẳng phải con trai của ông vô cảm trước phụ nữ sao?
Vì thế ông đã sai người đi điều tra, khi nhìn vào tấm ảnh, tim ông thót lên, nhanh chóng đến tòa biệt thự mà con trai ông, hỏi cho cặn kẽ, thì ra trước khi Nhã Nhi đi thì đã có mang cốt nhục của ông.
Mười sáu năm trước, ông rất buồn phiền vì mẹ của mình lại hành động như thế, ông mười tám tuổi, cuộc đời của ông tràn ngập sắc xuân, nhưng ông rất hối hận chỉ vì sự nghiệp của ông, vì sự trẻ người non dạ mà ông chẳng công khai quan hệ của ông cùng Nhã Nhi, để Nhã Nhi rời xa ông vĩnh viễn, ông vẫn tự trách mình, ông hối hận rất nhiều, nếu có thể ông muốn quay lại từ đầu bắt đầu lại cuộc sống êm đẹp của ông cùng Nhã Nhi
Mẹ ông cực khổ nuôi lớn ông, vì ông mà mẹ ông đã làm ra chuyện có lỗi như thế này, tất cả là do mẹ ông muốn tốt cho ông, ông làm sao mà nỡ trách móc mẹ ông chứ, ông chỉ biết làm việc vùi đầu vào công việc chẳng còn nghĩ đến quan hệ tình ái nam nữ nữa.
Ông Simon đi tới cạnh mép gường ngắm nhìn lấy bóng dáng con gái ông chìm sâu vào trầm tư của mình nó thì ông đau lòng đến nỗi muốn chết, nếu Nhã Nhi còn sống nhất định sẽ oán trách ông vì sao, vì sao lại để cho con gái chúng ta lại bị sự hành hạ như thế.
Giọng nước mắt của ông khẽ rơi xuống má của ta, ta chẳng biết tại sao ta lại khóc nữa, tại sao ta lại khóc, ta lại nghe thấy họ nói tiếng của ta. “con gái ngoan của bố, yên tâm bố sẽ thay con trả thù, bố sẽ thay con trả thù, Jane, Jane của bố”
Cái gì trả thù, không, không được, ta lắc đầu, miệng ta cuối cùng cũng bật lên tiếng nói “khô…ng…khô…ng…đu..ợ…c….”
Hai người đàn ông kia kịch liệt mỗi người nắm chặt lấy bàn tay ta, như tiếp thêm sức mạnh cho ta.
“Jane, con nói gì, hãy nói lại đi”. Ông Simon rất vui mừng, liếc nhìn Matsumoto, Matsumoto vội hiểu, chỉ cần dùng kế kích tướng.
Matsumoto thì thầm bên tai em gái mình “nếu em không tĩnh, anh thề sẽ phá sập tập đoàn Dương thị, người em yêu nhất định sẽ thống hận em”
“khô…ng…đừng…..van…xin…đừng”, ta thở gấp, muốn nhanh chóng mở mắt ra, ta muốn nói, nói nhiều thêm nữa.
Ông Simon vội nói “Jane, hãy tỉnh lại đi, bố sẽ xóa sạch tất cả ân oán, ba chúng ta một nhà cùng làm lại từ đầu, được không Jane”
Jane có ý nghĩa món quà quí giá của chúa, có lần ông cùng Nhã Nhi ngồi ngắm sao, ông có hỏi nếu chúng ta sinh con trai thì nhất định phải đặt là John vì Nhã Nhi muốn con trai nàng hiền hậu, thông minh giống ông. Còn nếu là con gái thì ông nhất định đặt là Jane vì đó món quà quí giá của chúa ban cho ông, ông muốn một thiên thần nhỏ giống như Nhã Nhi.
Ta thở gấp nhất định phải ngăn cản, ta không muốn Phàm hận ta, ta muốn Phàm được cuộc sống tốt nhất, dù có cùng Tử Hà đi nữa, thì ta phải chúc phúc cho họ, ta không được yếu đuối.
Mắt ta mở lên, ta chỉ nhìn thấy mờ mờ hai người đàn ông nhìn ta bằng khuôn mặt và ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
“Jane/ em gái”. Hai người cùng gọi tên ta, ta khẽ lẩm bẩm “Hà….Thái…Văn…” rồi ta ngất đi.
Hai người nhìn nhau cười, đã mười sáu năm rồi hai người chưa bao giờ nở ra nụ cười hạnh phúc. Matsumoto nhìn vào em gái anh “nhất định em gái con bị kiệt sức mà ngất đi”
“ừ, từ từ, hãy cho Jane thời gian”. Ông Simon cười tươi như ánh mặt trời, vừa vui mừng con gái ông đã tỉnh được, vừa vui mừng sau từng ấy năm ông cứ tưởng nó là tượng đá ngàn năm chẳng bao giờ biết cười, phải Jane chính là món quà của chúa đã ban cho ông.
Danh Sách Chương: