"Bạc tiểu thư...chồng tôi không giết người, toàn bộ tôi nói đều là sự thật, xin cô đừng làm hại anh ấy"
"Cô yên tâm..trong vòng ba ngày tôi nhất định sẽ đưa chồng cô ra khỏi tù, tạm thời đừng có động tĩnh gì để Ôn Mỹ Hà nghi ngờ"
"Được..được, tôi nhất định sẽ nghe cô"
Mặc dù Ôn Mỹ Hà rất đáng sợ nhưng cô gái trước mặt còn thấy lạnh lùng tàn nhẫn hơn gấp mấy lần, Đào Thi Hương phút chốc bị cô doạ đã phun ra hết bí mật.
Buổi tối tại Vinh thự Lạc Hoa.
Phó Thiếu Thần vẫn chưa về, trong mắt của cô hiện lên một tia tà mị khó hiểu...dường như sắp làm một chuyện gì đó nguy hiểm.
Nữa đêm khuya lạnh, gió thổi không ngừng bầu trời giống như sắp mưa. Bạc Nhiên mặc một bộ quần áo đen đội nón che mặt kĩ càng rồi lén lút ra ngoài, hôm nay cũng thật là Phó Thiếu Thần cũng không có ở nhà nên cô mới có thể rời đi một cách dễ dàng.
Lúc này, tại biệt thự nhà họ Ôn.
Trong đại sảnh vang lên giọng người đàn ông tức giận và cùng cả giọng nói của Tô Lương và hai người con kia của Ôn Niên.
*"K**ế hoạch lần này chắc sẽ không sơ suất?"*
*"Ch**ắ**c ch**ắ**n th**ưa ba.."*
*"Đ**ợt hàng này cũng rất tốt, qua mặt được Phó Thiếu Thần và Tần Giai Thuỵ không phải là chuyện dễ...cẩn thận một chút"*
*"Vâng..tôi hi**ểu rồi thưa ngài"*
Trên nóc nhà, không biết từ khi nào mà Bạc Nhiên đã leo lên được. Cô cẩn thận trèo vào từ phía cửa sổ vào phòng của Ôn Mỹ Hà, điều lúc này có thể khống chế cô ta chính là điểm yếu của cô ta...
Bạc Nhiên mở toang hết mấy ngăn kéo bàn ra, một sấp giấy màu vàng và có cả một vài tờ báo cáo lí lịch gì đó. Cô lập tức gôm hết vào túi, cẩn thận đóng lại như cũ, tiếng bước chân dần dần tiếng tới...Bạc Nhiên có chút hoảng nhanh chóng leo ra cửa sổ thoát.
Đi lén la lén lút một hồi lạc xuống tần rượu, Bạc Nhiên quan sát xung quanh thì đột nhiên nghe giọng của một thanh niên và Tô Lương...giọng của người này rất quen.
Bạc Nhiên lập tức trốn sau tủ rượu phía trước, may mắn có một kẻ hở nhìn qua nhưng cũng chỉ thấy phía sau và giọng nói mà thôi.
*"Chuy**ện này để tôi lo.."*
*"C**ậu vừa về nước..cảnh sát sẽ quan tâm đến cậu đấy"*
*"B**ạ**c H**ạo chết rồi..tạm thời bí mật chúng ta cũng bớt bị đe doạ, càng có thể dễ dàng hành động...tôi sẽ cho Phó Thiếu Thần biết thế nào là sự đau khổ"*
Bạc Nhiên đơ người, khi hai người kia quay mặt lại chân cô không cẩn thận đụng nhẹ một chai rượu vang lên một tiếng khiến cả hai người kia quay đầu.
Tiếng bước chân đi đến cứ nghĩ cô tiêu đời rồi, không ngờ phía sau...một bàn tay to lớn có chút lành lạnh ôm lấy cô lùi ra sau một cách thật nhẹ nhàng.
Cũng phải nhờ may mắn, một con chuột bạch không biết tại sao lại chạy ra nên bọn người kia mới rời đi không nghi ngờ nữa.
*"Su**ỵt..là anh đây"*
*"Thi**ếu Thần..sao..sao anh lại.."*
*"V**ề nhà chúng ta nói sau, đi theo anh"*
Đám người của Dạ Dịch Nhân đã đứng sẵn bên ngoài nên khi Phó Thiếu Thần và Bạc Nhiên chạy ra liền có xe lái đi mất.
Thế là họ tẩu thoát thành công mà không bị nghi ngờ một chút nào, đám người trong nhà kia như một lũ ngốc cứ việc ăn uống vui vẻ.
Dạ Dịch Nhân trong xe mà kinh ngạc, không biết từ đâu ra một cô gái thế này, nhìn kĩ mới nhận ra đây là Bạc Nhiên...
"Là Hình Hạo Dân.."
"Em nói gì?"
"Là cậu ta lừa em...cậu ta cấu kết với nhà họ Ôn tham gia vào cái chết của Bạc Hạo..."
Giọng nói của Bạc Nhiên run rẫy một cách lạ thường khiến Phó Thiếu Thần lo lắng ôm lấy cô, quên mất hỏi cô lí do có mặt ở đó.
"Hình Hạo Dân...tên nhóc đó muốn đối phó với cậu nhưng lại vô tình giết chết Bạc Hạo"
Dạ Dịch Nhân nghiêm túc nhìn vào giương trước nói với hai người họ. Bạc Nhiên không hiểu nhưng cũng không phải là hoàn toàn không biết gì, cô đột nhiên có cảm giác gì đó rất lạ..không muốn nói gì càng không muốn nghĩ ngợi gì cả.